Đi tìm tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tìm tự do
Tác giả: Lê Nhật Pha (facebook/lenhatpha.pha)

Tôi bước xuống chiếc máy bay từ Trung Quốc về thành phố HCM, sau bau năm tháng xa cách.
Đang loai hoai trên sân bay, thì phía sau lưng tôi có thấp thoáng tiếng kêu của Lê Minh Nhật. Tôi quay sang nhìn Minh Nhật đứng trước mặt tôi với một dáng vóc sang trọng ngẩn ngơ mình tôi hỏi:
-Đăng bạn đến đây lâu chưa?
Tiếng Đăng thân thuộc kia với tôi đã lâu rồi tôi không còn nghe nữa mà giờ đây thằng bạn bên Việt Nam lại gọi tôi bằng cái tên thân thuộc ấy. Tôi vui lắm và tôi trả lời bạn tôi bằng một câu nói rành mạch tiếng Việt Nam:
- Chưa! mới có một chút hà!
Nhật vỗ vai tôi:
- Đăng! bạn đến đây đây hay có việc gì không?
- Tôi qua đây có một mình, đến đây ý để chơi ba tháng hè, để thăm bạn thăm Việt Nam
Nhật bỗng hoang mang:
- Gì? Đi một mình.
Tôi thú thật:
- À không! Tôi đi với cha tôi,cha tôi cũng đã về ngay sao đó.
Tôi bỗng pha trò bằng tiếng Hán:
- Vậy đại ca đây có thể cho kẻ hèn mọn này tá túc vài ngày được không đấy ạ!
Mặt Nhật bỗng hạ xuống hừng hừng nói:
- Không tôi không cho bạn ở chơi vài ngày.
Tôi nhiếu mài:
- Sao vậy!
- Tôi không cho bạn ở đở vài ngày mà cho bạn ở luôn đến khi nào hết hè tôi mới cho bạn về.
Tôi siết so.
- Vậy mà!...tôi cứ tưởng là..
- vậy gì! Thôi đi về!

........................,..............

Ngồi trên chiếc ghế độc quyền trong phòng Nhật , mà trí của tôi đi đâu đâu
Từ phiá ngoài Nhật bước vào tay cầm một cái măn. Trên măn có hai ly nước và một dĩa bánh. Nhật để cái măn kề tôi và nói:
- Bạn ăn bánh đi!
Tôi cười khẽ, cầm một mẫu bánh cho vào miệng nhai. Nhật ngồi bên giường mặt vẫn trầm ngâm mặt đối mặt với tôi, Nhật hỏi :
- bạn nghe tin gì chưa?
Tôi đặt miếng bánh ngai vở đặt lên dĩa, tôi hỏi lại:
_ Chuyện gì?
Nhật buồn bã từ tốn nói:
- Nhóm Cánh Én tan gã rồi, bạn ạ!
Tôi ngạc nhiên:
- Sau vậy?
- Nói thật ra nhóm chưa tan gã mà hoạt động với một hình thức mới do anh Phong quản lý.
Tôi hỏi lại như không tin vào mắt của mình:
- Anh Phong?
- ừa! Thì là amh Phong.
Tôi phân trần:
- Nhưng Anh Phong là người đưa gia đình bạn vào tình cảnh khốn đốn mà!
Nhật diềm tĩnh nói:
- Thực chất anh Phong đã đói sử như vậy đối với nhà mình. Nhưng ai cũng phải có sai lầm vì vậy tôi mới mời anh Phong làm chức vụ của tôi trong nhóm "kidscam".
Tôi hỏi lại:
- Bạn nỡ bỏ nhóm đầy tuyển vọng sao!
Nhật nhiếu mài:
- Đâu có, tôi muốn tìm tự do cho chính mình chớ đâu phải là làm trưởng nhóm trinh thám trên mạng như vầy!
Giọng của Nhật bỗng hạ xuống:
- Và tôi mong muốn bạn đi tìm tự do với tôi!
Toi hỏi lại:
- Di tìm tự do.
Nhật vẫn diềm tĩnh:
- Ừa! Đi tìm tự do.
Tôi bắt bình:
- Mà di đâu!
Nhật phân trần:
- Thì cứ đi thôi, gặp sông qua sông, gặp đèo vượt đèo... cứ thế mà đi thôi!
Nói xong, Nhật đứng chổng dậy bước ra khỏi giường. Nhật bước lại gần tôi, lôi tôi ra đường và "Cứ thế mà đi thôi!"
Cứ như vậy, hai đứa tôi đã ngan dọc các ngã nhách Sài gòn. Thấy đói vo quán mà ăn, khác thì cứ mua nước mà uống. Cuộc sống như vậy thổi mái làm sao, không cần phiền ngà về cái chi chi.

Đến tối, tôi và Nhật di về nhà. Trên đường đi có muôn ngàn ánh đèn ập vào mắt tôi.
- Ôi! Đẹp làm sao.
Câu nói ấy bắt chợt phát ra từ miệng tôi làm cho thằng Nhật cười te tét.
Từ đó tôi không hề nói một câu nào. Không phải là tôi giận Nhật mà tôi giận chính tôi. Nói thật tôi chúa ghét những ánh đềm lòe lẹt này!. Mà sao bây giờ tôi lại thấy nói đẹp. Chắc tại ánh đèn Việt nam bao năm nay vẫn đang phát triển và đẹp hơn những ngọn đèn lồng bên Trung Quốc.

Cảm ơn bạn đã xem sách nói đó mình sáng t
Về đến nhà, tôi và Nhật một đứa la, một đứa bấm chuông inh ỏi nhưng không ai trả lời. Cũng bởi vậy, hai đứa utôi phải leo rào để vào nhà. Tôi dac tay lên cây sát nhướng chồm vậy. Đặt từng chân một lên tường. Sau một hồi lây huay tôi và Nhật ngồi lên đầu rào. Tôi đứng dậy bước qua bên kia và tuột xuống đất. Nhật cũng làm như tôi nhưng không may bi mất cái quần vào trong thanh sát. Lúc đó sau sau, Bỗng có một bà đi ngan qua thấy Nhật đang bị mất cái quần trên thanh sát, bà ấy la:
- Bố người ta!...Bố người ta! ...trời!...trời!...trời ơi! Bố người ta ăn trộm. Có thằng ăn trộm nhí đang lẫn vào nhà tỉ phú kìa! Bố người ta!...bố người ta có ăn trộm.
Bà ta có dáng người khao khao trọng tuổi sáu mươi khuôn mặt hiền vậy mà nhiều chuyện thấy ớn. Bá ta nhúnh nhảy từa lưa trong phát cười.
Tôi nhìn Nhật trong nó có vẻ rất điềm tỉnh làm thinh với những hành động gọi là tấu hài của bà ta làm cho tôi phá ra cười khẽ, tôi nói:
- Bà khẽ khẽ thôi kẻo hàng sớm phiền.
Ba ta bô bô:
- trời ơi! Lòi ra thêm một thằng nữa, bố người ta...bố người ta...bố làng nước ơi. Có ăn trộm kìa.
Bà tôi cho tay vào chiếc áo bà ba màu xám xanh lấy ra một chiếc điện thoại, bặt lên một tiếng rất kinh. Nó kêu tuý tóe như tiếng còi giao thông, y tế hay cái chi chi tôi không gõ nữa.

Cái điện thoại đó nhỏ thì nhỏ đó nhưng sao phát ra âm thanh lớn vô cùng làm cho bao nhiêu ngôi nhà sáng rực ánh đèn. Không lâu sau, có hàng trăm con người tập chung trước nhà Nhật. Tôi nghĩ "giường như cái âm thanh mày đánh thức cả sớm tỉnh giấc trừ nhà Nhật ra kì thật sao nhà gì ngủ như chết vậy trời!..."
Một người hỏi bà ta:
- Chuyện gì vậy?
- Thằng ăn trộm kìa!
Vừa nói bà ta chỉ trỏ vào Nhật và Nhật phân trần kể nể:
- Con là Lê Minh Nhật, con nhà này về trễ phải leo tường nhưng không mai bị mất vào đây. Vậy thôi! Có gì đâu mà làm ôm sờm len vậy?
Chú đó chỉ vào bà nhiều chuyện nói:
- Bả chứ ai!
Thoạt đầu cò vẻ chú ta tin, nhưng về sao bà ta làm giữ quá nên ai cũng thinh thinh Nhật là kẻ ăn trộm.
Nhật nhìn trầm trầm vào bà ta. Ánh mắt của Nhật bây giờ nhìn trầm trầm vào bà ta như muốn ăn tươi nốt sống bả vậy. Không khí bây giờ cang thẳng lắm tôi bỗng nói một câu mang tính chất chảy lòng :
- trời ơi! Tin giùm con đi. Nhật là con của nhà này mà, sau mấy cô chú không tin nó.
Phía trong nhà có tiếng mở cửa phía sau đó không ai khác là cha của Minh Nhật. Cha Minh Nhật điềm tỉnh bước ra, hỏi:
- Cái gì vậy!
Tôi lém lỉnh, dành lời của Nhật:
- Con và Nhật đi về trễ nên phải leo rào vào vào
Tôi chỉ bà ta, tiếp:
- Tại bà này thấy la toé lên kiến mọi người tập chung lại đây nè bác.
Cha Nhật vạt tay nói với tôi:
- Thôi! Chú biết rồi. Cháu cố giúp Nhật xuống rồi đi vô nhà ngủ đi.
Tôi dạ một tiếng rồi lây thây bên Nhật. Bên này cha Nhật nói:
- Tưởng ai? Hóa ra con mẹ ế. Ê! Bà già ế ăn xong không có chuyện gì làm hả tối ngày đi nhiều chuyện nhà người ta. Tôi vui vì tôi không lấy bà già nhiều chuyện như bà.
- Xin lỗi! Tôi mường khi tôi không cười ông à!
Nhật từ trên rào nói vọng xuống:
- Phụ tôi lo nhiều chuyện hoài!
Từ đó tôi không để ý đến cuộc nói chuyện giữa cha Nhật với bà cô nhiều chuyện. Đơn giản vì tôi không phải là người nhiều chuyện.

Nhật bay xuống đúng lúc câu chuyện cũng kết thúc nên tôi không nghe được nhiều. Cha Nhật bỗng hạ màng:
- Thôi đi về hết đi! Mơi mốt đừng có nghe bà già nhiều chuyện, ở giá này!
Bà ta nói:
- Cái gì?
- Thôi! Đi về đi bà già ế!
Bà ta đi về, tôi nói vọng theo:
- Cho bà chừa! Đụng ai không đụng mà đụng ngây thiếu gia nhà này mà nhiều chuyện.
- Bạn có im đi không. Nhà mình nghèo lắm.
- Ừ! Nghèo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro