chuyện viết hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"năn nỉ á viết hộ tờ giấy kiểm tra đi."

"rồi bộ mày không có tay hay sao mà bắt tao viết?"

còn chưa đầy 1 phút nữa thầy phát đề kiểm tra mà tên này mới cuống cuồng đi xin giấy thi. ngặt nỗi, bàn hai đứa thì chẳng đứa nào có giấy sẵn cả. tôi đành giật hai tờ giấy đôi ra, nhéo luôn cái hông jungkook làm nó dù đau cũng không dám la to:

"lần này bà ra tay, khôn hồn mời bà một chầu kem tươi."

"rồi rồi học xong chở thẳng quán kem, tao bao."

nó cười híp hai con mắt rồi chăm chú nhìn tôi kẻ ô điểm.

jeon-

mới viết được một chữ nó đã la toáng lên khiến tôi suýt thì quệt một đường dài lên giấy.

"ê tao mới kiếm được trong hộc bàn 1 tờ nè. mày ghi tên mày đi thầy phát đề rồi."

chưa kịp nuốt cục tức trong bụng thì thầy đã đi đến bàn bọn tôi. ghi nhanh tên mình vào giấy, còn tên jeon jungkook đáng ghét kia sẽ được ghi vào sổ nợ cùng 2 chầu kem.

thoáng cái 15 phút đã trôi qua. bọn tôi nộp bài và thở phào vì lần này đề không quá khó. vừa hay cũng là tiết cuối nên thu dọn sách vở chuẩn bị ra về luôn.

đột nhiên thầy cất tiếng:

"jeon ami là em nào? tôi nhớ lớp này có mỗi một em họ jeon là jeon jungkook thôi mà?"

thôi xong rồi...

ban nãy vội quá tôi chẳng kịp xoá họ của nó mà viết thẳng tên mình vào. giờ thì quê một cục. sớm muộn cũng bị lũ bạn trêu đến hết tuần.

cả lớp được dịp cười một phen, có tên còn chọc jungkook mau chuẩn bị sính lễ gì đó nữa. tôi chỉ biết lấy áo khoác trùm kín đầu để bớt xấu hổ. đến khi tên kia vỗ vai rồi thì thầm:

"đi về ăn kem rồi còn làm vợ anh nè."

"cái gì?!"

tôi vùng mình ra và rượt theo nó xuống tận 4 tầng lầu, ra tận bãi giữ xe. hai đứa thở hồng hộc, tôi chẳng còn sức để đánh nó nữa, bụng dạ đâu mà tức tối, vừa đói vừa khát muốn chết.

jungkook ấn mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi vỗ yên con chiến mã của nó:

"thôi lên xe lẹ rồi đi ăn kem, về sớm chứ má không cho cưới vợ thì khổ."

đến giờ phút này mà còn giỡn nhây cho được. tôi trèo lên xe nhéo nó một cái, nó la oai oái rồi vặn ga đi.

"tình mình như cây cà lem, ăn liền hai cái rước em về nhà."

"thơ gì ngang phè vậy cha? năm cây một lúc mới cho cưới à."

à há một tiếng rồi nghiêng người về phía trước phóng nhanh làm tôi hoảng hồn chỉ biết giữ chặt áo nó, còn mồm thì ú a ú ớ liên hồi chạy chậm thôi, chậm lại chậm lại!

"rước dâu nhanh nhanh chứ kẻo lỡ. cưới mình dề rồi tui nghỉ học đi mần ăn lo cho hai má con mình nghen."

hai đứa cười rôm rả giữa đường xá đầy nắng. dù cho ba mẹ hai đứa có mắng mỏ mỗi bữa trưa đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn chẳng chừa cái tật dạo hết mọi con phố ngõ ngách trên đời rồi mới chịu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro