Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ phía sau không ngừng đeo bám khiến dáng vẻ oai vệ ngày thường đột nhiên biến mất, xuất hiện trong đầu hai chữ "thê nô". Không phải ai có người yêu đều trở thành thế chứ? Không được, phải liệt hai chữ này vào danh sách cấm bằng không sẽ rất mất mặt.

Vừa lắc xâu chìa khóa, người kia đã đứng chắn trước cửa, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc, nói: "Em... đừng giận... Tôi sai rồi. Sau này, tôi không làm vậy nữa."

Tôi ngó lơ không đáp.

Biết khó xoay chuyển tình thế, Mạc Mạc đứng dậy khôi phục hình thái ban đầu, nói chắc nịch: "Duyệt Á, em không tha lỗi cho tôi thì tôi sẽ ngồi trước cửa không đi đâu hết."

Tôi ngán ngẩm với mấy tình tiết cẩu huyết này rồi. Ngồi trước cửa, đứng dưới mưa,... chỉ là hành xác bản thân, làm vậy có ích gì chứ. Tiểu thuyết lãng mạn chảy nước này nuốt không vào. Tôi ngồi bệt xuống đất vỗ đầu Mạc Mạc cảm giác chị ấy là chú mèo nhỏ đang nũng nịu, nói: "Tiểu miêu, ngồi ngoan, lát nữa chị mang cơm cho em."

"..."

Tôi cười hì hì đứng dậy ung dung mở cửa bước vào liền gặp em gái đang định ra ngoài. Mấy tháng không gặp, Duyệt Băng có vẻ gầy không ít.

"Duyệt Băng, em đi đâu vậy?"

"Em định ra ngoài mua chút đồ." Duyệt Băng ngồi trên xe lăng mỉm cười đáp. Đầu hơi nghiêng bên trái nhìn người mặt mày ủ dột ngoài cửa hiếu kỳ hỏi: "Chị ơi, ai vậy?"

"À, đó là..." Tôi chưa kịp nói đã bị Mạc Mạc ngắt lời, "Chào em dâu, lần đầu gặp mặt có hơi thất lễ."

"Chị... em dâu là sao?" Duyệt Băng ngơ người hỏi khiến tôi không biết trả lời như thế nào. Đại khái từ nhỏ, em ấy được dạy dỗ kỉ luật và lễ giáo rất nghiêm túc, ngay cả chuyện tình cảm nam nữ cũng không được phép, một phần vì trong tình cảm của Duyệt Băng quá mềm yếu nên chị hai sợ em ấy bị tổn thương, phần khác vì muốn nó chuyên tập học hành. Bây giờ, gặp tình cảnh này thật khó xử.

Tôi cười khổ, nói: "Đây là Mạc Mạc – có thể sẽ là "chồng" tương lai của chị nếu chị có được của hồi môn."

Duyệt Băng trợn tròn mắt lắp bắp: "Chồng? Chị thích nữ nhân?"

"Thật ra, em không phải ngạc nhiên." Mạc Mạc cao giọng giải thích. "Chỉ cần yêu, là nam hay nữ đều không quan trọng."

"Em không được yêu." Duyệt Băng ngây thơ trả lời: "Chị hai nói tình yêu rất đau khổ, chị muốn em phải chuyên tâm học hành nhanh chóng thành tài."

Nghe vậy, tôi chỉ cười nhạt xoa đầu Duyệt Băng an ủi: "Em ngoan ở nhà. Muốn gì để chị mua cho."

Duyệt Băng gật đầu lấy trong người mảnh giấy đưa cho tôi rồi xoay xe lăn trở về phòng sách. Năm nay, Duyệt Băng phải dự thi vào nhạc viện nên ngày nào cũng phải luyện tập. Nó muốn giống cha trở thành nghệ sĩ violon nổi tiếng. Với tài nghệ bây giờ cộng thêm danh tiếng mấy năm gần đây, tôi tin mơ ước đó không phải hão huyền.

Khép cửa, tôi và Mạc Mạc đi đến siêu thị gần căn hộ mua một chút thức ăn mềm xoay nhuyễn cho Duyệt Băng. Từ nhỏ, nó đã bệnh ốm liên miên, bao tử không được tốt chỉ có thể ăn mấy món dễ tiêu hóa mà tôi chỉ thích ăn vặt nên phải mua thêm đồ ăn.

"Tôi không hiểu tại sao chị của em lại khó tính như vậy?" Mạc Mạc vừa đẩy xe vừa làu bàu, "Em gái em không còn nhỏ lấy lý do gì mà cấm yêu đương."

Tôi vừa nhìn mảnh giấy trên tay vừa lựa thức ăn trên kệ, nói: "Thật ra, lúc Duyệt Băng 16 tuổi, nó từng chứng kiến bạn học mình tự sát vì tình nên bị chấn động tâm lý nặng, trầm cảm gần một năm. Kể từ đó, chị hai không cho nó yêu đương, lý do chủ yếu tránh để bệnh cũ tái phát."

"Hóa ra vậy, chị em quá vất vả rồi." Mạc Mạc đẩy xe phía sau thở dài.

"Đúng vậy, chị ấy vừa phải lo cho công ty vừa nuôi dưỡng hai đứa em nhưng từng than cực. Bây giờ, em đã lớn chỉ muốn chị mau kiếm một người chồng thôi."

"Nếu em không ngại thì tôi nghĩ có một người phù hợp."

Tôi ngạc nhiên hỏi:"Ai có thể chịu được nữ cường nhân như chị ấy?"

"Là Lợi Đa. Tôi thấy dù tính cách hay nhân phẩm đều phù hợp."

Tôi lắc đầu: "Năm năm trước, công tử tập đoàn điện thoại lớn nhất Châu Âu từng cầu hôn chị ấy, rốt cục chưa đầy ba giây đã thất thiểu đi về. Đến nay, chưa ai có gan làm việc đó lần hai."

"Bộ chị em cho độc vào rượu của ông ấy sao?"

"Không có, trước mặt truyền thông, chị ấy ném bộ tóc giả của ông ấy vào thùng rác thôi."

"..."

"Sau đó, chị còn nói muốn cưới chị trên cơ thể toàn bộ phải là đồ thật ngay cả răng giả cũng không được."

"..."

Nhìn dáng chết lặng của Mạc Mạc, tôi biết mình nói hơi nhiều, sợ rằng vô tình gây áp lực cho chị ấy nhưng nếu đã quyết định theo đuổi tôi thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Chị ấy không sợ trời không sợ đất nói là làm, chỉ tội cho người cưới phải chị ấy.

Hai người chúng tôi tiếp tục đến quầy hàng chuyên ly tách, định bụng mua cho Duyệt Băng chiếc ly sứ mới làm quà nhưng vừa đến liền gặp Lợi Đa và Duyệt Vy đang mua đồ. Vừa thấy chúng tôi, Duyệt Vy với tay gọi: "Duyệt Á, ở đây!"

"Chị, hai người cũng mua đồ hả?"

"Ừ. Định tối nay nấu lẩu, ai ngờ cái xe hết xăng vừa lúc bạn gái của em đi qua nên quá giang một chuyến." Duyệt Vy vỗ vai Lợi Đa trông rất thân mật khiến tôi nghĩ đến lời đề nghị của Mạc Mạc, có thể hai người này hợp với nhau.

Tôi cố dò ý thử xem. "Chị, em thấy hai người hình như có duyên thì phải?"

"Không đâu." Duyệt Vy xua tay nói. "Điều kiện kén chồng của chị rất ngặt nghoèo."

"Đúng vậy!" Đằng sau vang lên thanh âm giễu cợt khiến chúng tôi ngạc nhiên xoay người lại, nhận ra người mới lên tiếng chính là Khắc Ngũ – công tử tập đoàn lớn năm xưa bị từ hôn. Hắn béo hơn ngày xưa, tóc giả cũng đổi kiểu khác, cái răng vàng khoe mẻ lấp lánh dưới ánh đèn trông rất đáng ghét.

Gặp lại, Duyệt Vy vẫn không thể ưa hắn liếc một cái, cao giọng hỏi: "Ô, anh vẫn như cũ, không giảm được ký nào, tóc giả lần này đã dán chặt chưa?"

"Cô..." Hắn rất tức giận nhưng không ngu dại nhảy vào cái hố mà Duyệt Vy giăng sẵn. "Cô vẫn như vậy không thể kiếm nỗi một người chồng."

"Ông..."

Dáng vẻ hả hê của hắn thật khiến người ta muốn dạy dỗ một trận. Tôi tiến tới định cho hắn ta biết tay thì "chát" một cái khiến ba người chúng tôi đờ người nhìn nữ nhân trước mắt. Woa, lợi hại thật, cái răng giả bắt đầu lung lay rồi. Lợi Đa đúng là mạnh mẽ.

"Ăn nói với phụ nữ quá khiếm nhã." Lợi Đa dùng ngữ điệu cấp trên dạy dỗ kẻ dưới: "Lady's first. Đây là câu châm ngôn trong giao tiếp. Kiến thức nông cạn, ăn nói không gia giáo, quần áo luộm thuộm. Thảo nào, công ty lại nhanh xuống dốc như thế."

"..."

"Tôi ghét nhất hạng người thô lỗ, đặc biệt là với người yêu của tôi."

"..."

Duyệt Vy thành người yêu của chị hồi nào vậy?

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Lợi Đa nhu hòa kéo Duyệt Vy vào lòng, hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhạt, âu yếm nói: "Em thật là hư. Tại sao có thể quen gã béo này? Thảo nào, em lại chán ghét nam nhân như vậy."

"..."

"Nhưng tôi cũng phải cám ơn hắn." Lợi Đa lấy tay điểm nhẹ lên cánh môi mỏng tình tứ nói tiếp, "Nhờ hắn mà em mới thích tôi."

Tôi nhìn hai người tình tứ mà da gà nổi hết cả lên nhưng dù sao có thể chọc gã kia giận đến đỏ mặt bỏ đi cũng xem như bù đắp. Bất quá, họa vẫn chưa hết. Bên tai nghe một cái tát trời giáng của Duyệt Vy khiến tôi và Mạc Mạc run lẩy bẩy.

"Ai cho phép cô làm càn như vậy?!"

Lợi Đa bình thản xoa má, đáp: "Bởi vì tôi không thích người nào chà đạp chị. Nếu không làm vậy thì hắn chịu bỏ đi sao? Đó là bài học nhỏ thôi. Nếu chị không thích thì tôi không làm nữa."

Nói xong, Lợi Đa bỏ đi còn Duyệt Vy hai mắt đỏ hoe không thể lý giải nổi xúc động. Cảm giác này tôi hiểu. Nó giống hệt lúc tôi gặp Mạc Mạc vừa yêu vừa sợ vừa muốn tiến tới lại không dám thừa nhận. Tuy vậy, tôi không hiểu hai người trước mặt bắt đầu từ lúc nào đã yêu nhau.

Đêm đó, Duyệt Vy uống rất nhiều bia khiến tôi, Mạc Mạc và Duyệt Băng sợ hãi phải ngăn lại. Chưa bao giờ, tôi thấy dáng vẻ khinh suất như thế của chị mình. Thấy chị nằm gục trên bàn, tôi và Duyệt Băng đau lòng dìu về phòng còn Mạc Mạc dọn dẹp bữa tối.

Đặt người xuống giường, Duyệt Vy đã ngủ say lâu lâu còn chửi thầm ai đó. Tình trạng này thật đáng lo. Tôi quay sang Duyệt Băng nói: "Em về ngủ trước đi. Ở đây, chị lo được rồi."

"Dạ."

Nhìn cửa phòng khép lại, tôi thở dài đắp mềm cho Duyệt Vy, lúc này, chị ấy bảy phần say ba phần tỉnh nhìn tôi hồi lâu rồi bật khóc khiến tôi luống cuống hồi hộp không biết có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao?" Duyệt Vy nhìn mặt dây chuyền trên cổ rơi lệ, "Em rõ ràng thích tôi bây giờ lại quay sang theo đuổi em gái tôi? Năm năm, tôi luôn chờ em nhưng khi gặp lại em liền trở thành người yêu của Duyệt Á. Em nói dây chuyền là vật định tình của hai chúng ta, em sẽ giữ nó cẩn thận, hiện tại lại giao nó cho người khác..."

Sững sờ nhìn mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, tôi nhớ lại một năm trước, Lợi Đa đã tặng nó cho mình. Chị ấy luôn cất nó cẩn thận trong nhà chưa bà giờ tùy tiện bỏ mặc. Thấy sợi dây chuyền đẹp, tôi ghẹo hỏi chị ấy tặng mình. Lúc đầu, thấy chị ấy không chịu, tôi giả bộ hờn dỗi, phải mất một lúc, chị ấy mới đồng ý cho tôi. Lợi Đa từng nói đó là vật bạn gái cũ mình tặng. Trong ngày cưới mà cả hai đã dày công chuẩn bị, người đó đột nhiên biệt vô âm tích. Hai người quen nhau ở Pháp trong một lần cắm trại. Người đó vốn là hướng dẫn viên bất đắc dĩ thay cho cô giáo chủ nhiệm. Cô gái ấy hơn Lợi Đa ba tuổi đang học năm tư của Đại học Kinh tế của Pháp, nói chuyện rất vui vẻ lại hợp ý. Từ bạn tâm giao, hai người chuyển sang hẹn hò. Trong một lần say rượu, cô gái đó mới nói mình từng bị một gã công tử đeo đuổi nhưng khi không thành công liền quay sang nói xấu bêu rếu khắp nơi nên sinh ra chán ghét đàn ông, muốn thử quen nữ nhân xem thế nào. Lợi Đa bảo lúc đầu chỉ là thử nghiệm nhưng dần dần yêu đến cuồng dại. Mọi thứ đều trao cho nhau ngay cả lần đầu tiên của mỗi người. Nhưng trong ngày đám cưới, một mình chờ ở giáo đường cả ngày chẳng thấy cô gái đó. Ba năm quen nhau trong phút chốc hóa hư vô. Từ đó, Lợi Đa đâm ra chán ghét tình yêu mãi khi gặp tôi chị ấy mới tìm thấy lại bóng hình ngày xưa. Dù vậy, tôi cũng không ngại, vì tình yêu đầu tiên luôn là tình yêu khó quên nhất.

Xoay mặt sau dây chuyền, tôi thấy chữ khắc "Lizy" – tên gọi ở nước ngoài của Duyệt Vy – năm năm trước, chị ấy vừa hoàn thành xong bài tốt nghiệp còn gọi về sẽ có bất ngờ cho mọi người. Không ngờ, ngày hôm đó, tai nạn giao thông lại xảy ra, Duyệt Vy tức tốc trở về quán xuyến mọi chuyện. Hóa ra, bất ngờ kia chính là Lợi Đa.

Kể cũng hài hước, tôi đeo dây chuyền lâu lắm cũng không để ý mặt sau của nó. Quen Lợi Đa lâu như vậy, tôi cũng không biết người yêu cũ kia là chị mình. Bản thân Lợi Đa, sau bốn năm quay về nước, gặp phải thân ảnh của Duyệt Vy qua tôi liền theo đuổi. Nếu ngày hôm đó tôi không bệnh thì có lẽ Lợi Đa và Duyệt Vy vẫn chưa gặp lại nhau.

Duyên phận của chúng tôi thật giống sợi chỉ đan xen thắt chặt. Nếu có kiên trì thì gỡ được rối.

"Duyệt Vy, Mạc Mạc nói đúng, Lợi Đa chính là cực phẩm mà ông trời dành tặng cho chị." Tôi khẽ cười nhìn chị ấy ngủ say trên giường. "Đêm nay, người phù hợp chăm sóc chị chính là Lợi Đa."

Tôi lấy máy điện thoại ra nhắn cho Lợi Đa: "Mau đến nhà em, Duyệt Vy xảy ra chuyện rồi."

...

Chưa đầy mười phút, Lợi Đa bộ dạng cuống cuồn chạy đá tung cửa chạy vào nhìn Duyệt Vy trên giường lo lắng hỏi: "Chị ấy sao rồi?!"

Tôi khoanh tay đi về phía cửa, nói nhỏ: "Chị ấy vẫn yêu chị. Năm năm trước, chị ấy phải trở về thay cha mẹ qua đời quán xuyến công ty. Chị ấy đợi chị đã năm năm, chị phải đền bù cho chị ấy."

"Cám ơn..."

Tôi rời đi cẩn thận đóng cửa tránh cho hai người kia phá đám họ. Tôi ra hiệu cho Mạc Mạc và Duyệt Băng về nghỉ còn mình phải theo dõi tình hình bên trong thế nào. Tôi chưa đóng hết chỉ chừa lỗ nhỏ xem thử tình hình.

Tôi thấy Lợi Đa hôn nhẹ lên môi của Duyệt Vy rồi ôm chị ấy vào lòng cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Yên tâm, tôi mới dám trở về phòng mình. Thấy Mạc Mạc bồn chồn ngồi trên giường, tôi khẽ cười dựa đầu vào vai: "An tâm, ổn rồi."

"Không ngờ, chủ biên của em lại có thể thích nữ nhân như Duyệt Vy."

"Ai cũng có sở thích riêng, giống như em cũng không hiểu tại sao mình có thể yêu sói lang như chị."

"Sói lang là động vật có giá đó."

Tôi cười hì hì hôn nhẹ môi Mạc Mạc: "Sai. Là vô giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro