Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lao vun vút trên đường mấy ánh đèn vàng cam chiếu sáng phần nào cây cầu dài bắc ngang qua biển. Lý do tại sao ư? Đơn giản vì tổng giám đốc vừa nhìn thấy mặc tài xế bất đắc dĩ trên xe liền xanh mặt bỏ về ngay cả ly bia cũng chưa kịp rót. Tôi thật tò mò muốn biết rốt cuộc cô ta đã thầm thì to nhỏ gì vào tai ông ấy? Không phải, cô nói mình hạ độc vào chai bia hoặc bảo rằng nếu đụng vào tôi sẽ bị nguyền rủa suốt đời?

Đang ngẫm nghĩ chợt tài xế kia lên tiếng: "Vẫn nghĩ rằng tôi nói xấu cô với tổng giám đốc sao?"

"Đúng vậy. Lão hói đáng ghét đó có tính thù dai lắm. Tài giỏi hay không tôi không biết, riêng tật háo sắc không chê vào đâu được." Tôi chống tay lên cửa sổ xe hơi của cô ta nhăn nhó. "Mít lòng là mất việc."

Cô ta mỉm cười đáp: "Ngày mai, công ty cô sẽ có tổng giám đốc mới, lần này là con gái."

"Cô chính là người đó phải không?" Tôi lơ đễnh nói bừa vì tình tiết này rất thường gặp nhất là những chuyện không tưởng đều đang xảy ra.

Đột nhiên, xe thắng gấp khiến tôi suýt nữa đã va vào cửa xe. "Cô điên hả?!"

"Đến nơi rồi." Cô ta tháo dây an toàn chỉ vào công viên nước trước mặt. "Chẳng phải nói chỉ cần tôi có thể khiến lão hói biến mất thì cô sẽ thực hiện một việc cho tôi sao?"

"À..." chuyện đó có hứa nhưng tôi không nghĩ cô sẽ làm được mà còn rất nhanh chóng.

Trước khi bước vào cửa hàng, nhìn thấy tổng giám đốc khó tính dê xồm đang chực chờ mà không rút lui được. Cô ta đi bên hỏi tôi không thích ông ta phải không? Tôi gật đầu còn khua môi nói nếu ai tống cổ được lão ra khỏi tòa soạn thì tôi sẽ làm cho người đó một việc. Không ngờ, chưa đến mười lăm phút, vừa vào nhà vệ sinh ra liền nhận được tin tổng giám đốc mới sẽ nhận chức còn người tôi phải hầu rượu đã bị điều sang bộ phận sổ sách. Chỉ mới 6h tối, tôi nhận được hai tin trái ngược nhau, cảm giác cô gái Mạc Mạc này là phúc tinh của mình vậy.

Tôi gõ trán mấy cái than thầm: "Mạc Mạc, cô là ai mà có khả năng hóa phép như vậy?"

Bỗng gương mặt lạnh buốt, tôi ngẩng đầu nhìn thấy cô ta mỉm cười áp chai nước lạnh lên mặt mình: "Làm thế này sẽ tỉnh táo một chút. Vào trong, chúng ta dạo một vòng rồi xem biểu diễn nhạc nước."

"Mạc Mạc..." Tôi cầm chai nước thấp giọng hỏi, "Tại sao cô có chùm chìa khóa của tôi?"

Cô ta nhìn bầu trời đầy sao chậm rãi trả lời: "Khi nào trời mưa, tôi sẽ nói cho cô biết."

"Mưa? Cô định nói chúng ta đi ngang qua nhau, sau đó cô trúng tiếng sét ái tình rồi theo đuổi tôi?"

"Tầm thường." Cô ta cười ẩn ý kéo tôi vào trong thủy cung, vẻ mặt phấn khởi như lượm được tiền. Mạc Mạc, tại sao cô làm nhiều việc như vậy?

Reng. Reng. Reng. Tiếng điện thoại reo liên tục. Vừa bật màn hình, số điện thoại của Lợi Đa hiện lên, chắc là đang lo lắng cho tôi, chủ biên này phong lưu không biết cướp mất trái tim bao người, hôm nay lại tốt bụng gọi cho mình. Nhớ vài tháng trước, cô ta đá tôi không hề nể tình gì cả. Bây giờ, nghe có người tuyên chiến lại sợ thua cuộc nên chuyển kế hoạch quan tâm sinh linh bé nhỏ này.

Tôi khẽ thở ra: "Alo, tôi đây."

"Duyệt Á, cô về nhà chưa? Có phải lão già kia làm gì cô không? Tại sao cửa không sáng đèn? Có cần tôi gọi người bắt lão?"

"Tôi..." Hỏi nhiều như thế làm sao trả lời kịp. Bình thường, tôi không biết Lợi Đa lại quan tâm mình nhiều vậy. Đôi lúc, thấy xe hơi màu đỏ hay xe đạp điện màu hồng đi ngang, người đó lại ngước nhìn cửa sổ tầng hai vẫy tay rồi chạy mất. Cảm giác ngọt ngào đó khiến trái tim tôi rung động. "không sao... chỉ là..."

"Chỉ là cô ấy đang hẹn hò với tôi nên cô đừng làm phiền nữa." Người đằng sau giật lấy điện thoại nói một tràng khiến tôi cứng đờ người tròn mắt. Mẹ ơi, con có cảm giác mình giống nhân vật trong truyện bị giành giật bởi hai kẻ sói lang.

Cúp điện thoại bỏ vào balô trên lưng, cô ta lườm tôi: "Nếu cô đã nhận là bạn gái của tôi thì đừng gọi cho bất cứ ai."

"Nhận bừa. Tôi nhận bừa thôi. Cô đừng làm tới." Tôi chìa tay ra gằng giọng. "Trả điện thoại lại đây. Nhanh!"

Nét mặt cô ta vẫn bình thản không hề run sợ đặt điện thoại lên tay tôi rồi nhân lúc không chú ý, trước mặt nhiều người, kéo tôi lại gần hôn lên môi trong sự ngỡ ngàng. Tôi giãy giụa đẩy cô ta ra còn tặng kèm cái tát: "Cô muốn tôi đi cùng cũng được, hứa ba điều với tôi đi."

Cô ta xoa má đáp: "Được."

"Thứ nhất, cô không được yêu tôi."

"Chấp nhận."

"Thứ hai, cô không được làm tôi yêu cô."

"Chấp nhận."

"Thứ ba...." Tôi gãi đầu suy nghĩ, "Khi nào nghĩ ra sẽ nói."

"Chấp nhận."

Thấy người trước mặt hợp tác, tôi mới an lòng rảo bước trong thủy cung rộng lớn. Cô ta vẫn cười tươi đi phía sau nhưng bầu không khí bắt đầu gượng gạo đến ngạt thở. Tôi muốn trở về nên tiến về phía cửa ra vào nhưng Mạc Mạc nắm cổ tay dẫn tôi đến chỗ biểu diễn nhạc nước. Cô ta lựa chỗ ở giữa nhìn toàn cảnh sân khấu nhưng lại ngồi cách tôi hai cái ghế làm cho lòng dâng lên cảm giác mất mát.

Nhạc nổi lên, tôi hòa theo khán giả reo hò cổ vũ, cố bỏ qua người ngồi bên trái nhưng lâu lâu lại ngoáy nhìn. Vẻ thỏa mãn, nụ cười ưu tư lẫn hạnh phúc khiến tôi chăm chú lại không dám thừa nhận. Cả buổi diễn động lại là hình ảnh cô gái cột tóc đeo kính đang vắt chéo chân thưởng thức âm nhạc. Cô ta có sức quyến rũ khó nói nên lời.

"Thích tôi sao?" Không biết từ khi nào cô ta đã ngồi bên cạnh còn bĩu môn châm chọc. "Em là người phá giao kèo trước."

Tôi cố gắng trấn tĩnh đáp: "Nằm mơ. Mau đưa tôi về nhà bằng không Lợi Đa sẽ lo lắng đó."

"Ba điều kiện của cô tôi sẽ chấp nhận nhưng tôi cũng có điều kiện." Cô ta khoanh hai tay nghiêm túc nói. "Đừng nhắc tên người nào trước mặt tôi nếu còn muốn dùng tôi làm bia chắn đạn."

"Cô ghen sao?"

"Đúng." Cô gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết. "Tôi ghen và ít ra là có can đảm nhận mình đang ghen và đang yêu. Còn cô chỉ dám nghĩ mà không dám làm."

Tôi im lặng nhìn thân ảnh đượm buồn bước qua nhưng đâu dễ dàng hạ gục tôi với câu nói đó. Cô quên tôi là nhà văn sao? Tôi ngăn cô ta, làm hành động táo bạo của cô ta, đó là đặt nụ hôn lên đôi môi anh đào rồi nở nụ cười tà ý: "Đây là thù lao." Tiếp theo, xoay lưng bỏ đi, cười thầm trong bụng: "Mạc Mạc, tôi thắng cô một ván rồi."

Bất quá, vui mừng không kéo dài, chân chưa bước ra khỏi khán đài đã thấy Lợi Đa mặc chiếc áo lạnh dài gần đến chân, đôi mắt đỏ hoe hòa cùng mái tóc ngắn vàng đứng bên dưới. Như vậy, cảnh tượng đặc biệt kia đã bị thấy hết.

Tôi lo sợ cố chạy nhanh xuống đài để giải thích: "Lợi Đa, chuyện kia là..." Cô ta chạy đến hôn tôi nhưng tôi thấy rõ đôi mắt trước mặt đang lườm người trên khán đài.

"Em nghe kỹ đây. Tôi không cho kẻ đó cướp em đâu."

"Xin lỗi." Mạc Mạc xuất hiện kéo tôi ra sau lưng nhếch môi cao ngạo nói, "Cô ấy là bạn gái tôi."

Lợi Đa đâu dễ bị uy hiếp như thế. "Thế sao? Trên thân thể của Duyệt Á có ấn ký của cô sao?"

Mạc Mạc nhướng mày hỏi: "Không có, cô có sao?"

"Từng có."

"..." Tôi với cô lên giường hồi nào hả?

"Chỉ là quá khứ. Cô có ôm cô ấy vào lòng như tôi không?"

"Không. Nhưng đã thấy qua thân thể của em ấy."

"..." Đó là tai nạn mà.

"Chỉ thấy thôi? Tôi còn làm nhiều hơn cô. Đó là..."

"Stop!" Tôi chạy vào giữa can ngăn, cố gắng tách hai người ra. Chuyện kín đáo như vậy mà hai người thản nhiên nói trước hàng ngàn khán giả thì tôi chỉ có đi đầu xuống đất thôi. "Tôi muốn về."

"Em đi xe tôi chở." Lợi Đa kéo tay tôi.

"Không, em ấy phải đi với tôi." Mạc Mạc kéo tôi lại.

Lựa chọn của tôi là: "TAXI !!!!"

Tôi chạy nhanh ra cổng gọi chiếc taxi màu vàng trốn khỏi đó.

"Tôi còn làm nhiều hơn cô. Đó là..." Câu nói đó nghĩa là gì? Làm nhiều hơn cái gì? Tôi nơm nớp lo sợ lấy điện thoại nhắn tin: "Cô đã làm gì tôi?!"

Bíp. Tiếng tin nhắn tới truyền hồi lâu. Tôi hít một hơi lấy can đảm mở ra mà bồi hồi không nói thành lời. "Đó là tôi có trái tim em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro