Phiên ngoại: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một lễ cưới hạnh phúc, chuyện tiếp theo đương nhiên là động phòng. Vốn dĩ đây là chuyện phong tình bình thường nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm đột nhiên eo mình bị giữ chặt trong phòng đèn bật mờ ảo khó thấy mặt. Mùi rượu phảng phất trong không khí khiến tôi sợ hãi hét lên nhưng âm thanh bị người kia chặn lại bằng nụ hôn mãnh liệt. Đầu lưỡi người đó mang theo một ít rượu chảy vào cuống họng khiến một người tỉnh dần ngà ngà say. Tửu lượng không tốt lại bị phục rượu thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi yếu ớt kêu: "Mạc Mạc, cứu em..."

"Dọa em sợ rồi sao?" Hơi thở nồng nhẹ phả vào tai khiến tôi nhận ra kẻ sàm sỡ kia là Mạc Mạc. Quá tức giận, tôi đánh mạnh vào bụng chị ấy mà mắng: "Chị giỏi lắm. Hôm nay, chị đừng mong chạm vào em."

Bất chấp những gì tôi nói, Mạc Mạc mạnh bạo đẩy tôi ngã xuống giường, giữ chặt hai tay, loan hạ cởi thắt lưng áo choàng của tôi ra. Bàn tay men theo đường cong cơ thể chạm nhẹ vào nơi đó. Miệng ngậm vành tai tôi nói khẽ: "Tôi từng nói em không có cơ hội lần sau mà. Tôi nói được làm được."

"Ưm..." Nơi riêng tư bị khuấy động nên đau nhói, tôi khẽ nâng người ôm lấy cổ Mạc Mạc sinh khí mà mắng: "Chị là đồ không giữ lời hứa. Ngày xưa, em bảo chị không được quyến rũ em nhưng chị lại làm...A..." Mạc Mạc nhếch môi hơi tiến vào động như muốn trừng phạt lại muốn chiếm đoạt, tay rất nhanh cởi hết đồ trên người của tôi. Bây giờ, cảm giác mình là chú cừu chuẩn bị dâng đến miệng sói.

Dưới ánh đèn mờ, tôi thấy Mạc Mạc chậm rãi cởi váy ngủ để lộ thân hình chuẩn đẹp hấp dẫn. Miệng lưỡi khô khan, cơ thể ngày càng nóng, chị ấy trườn lên người cắn nhẹ hạt anh đào sau đó lại xuýt xoa nó làm cơ thể kích thích chuyển động muốn tránh đi nhưng Mạc Mạc lại một lần nữa giữ chặt hai tay tôi trên giường từ từ tách hai chân chen vào giữa, điệu bộ quyến rũ, nói: "Tôi đồng ý mình không giữ lời hứa nhưng còn một điều kiện nữa. Em nói đi tôi sẽ làm liền." Vừa nói, bàn tay vừa từ tốn tiến vào trong làm dòng nước trào ra.

Thân người tôi mệt nhoài, người lấm tấm mồ hôi nhưng Mạc Mạc vẫn như vậy bức ép, tay không ngừng tiến lui khiến tôi rất khó chịu mà rên hừ hừ.

"Em có chịu nói không?" Mạc Mạc hung dữ tiến đến gần cửa rồi lại dừng lại. "Em không nói thì tôi sẽ rời đi lập tức."

Theo bản năng, tôi ôm lấy người Mạc Mạc thở dốc sợ hãi nói: "Thứ ba,...ưm... hai điều kia coi như không có."

Mạc Mạc cười gian tà: "Em đúng là ngốc mà." Bàn tay kia lại tiến vào bên trong ngày một gia tốc chạm đến cánh cửa cuối cùng.

"Chị vào đi. Em không sợ đâu..." Tôi nói khẽ bên tai Mạc Mạc. "Em muốn thuộc về chị."

Mạc Mạc khẽ gật đầu, thật nhẹ nhàng tiến vào, không mạnh bạo trước đó. Chị ấy chậm rãi lướt nhẹ vào rồi đột nhiên dừng lại rồi thật xong mở tung cánh cửa cuối cùng. "A!" Một cơn đau truyền đến khiến tôi rung người bấu chặt tấm lưng trắng nõn của Mạc Mạc, dòng lệ nóng trào ra. Bên dưới ga giường lấm tấm giọt máu đỏ. Từ giờ, tôi đã trở thành người của Mạc Mạc, phải yêu chị ấy suốt đời và chị ấy cũng vậy.

Biết tôi đau đớn, Mạc Mạc xoa lưng tôi, tay yên lặng hồi lâu rồi mới bắt đầu di chuyển. Chị ấy nói bên tai tôi: "Sẽ qua nhanh thôi..."

"Ưm...a..." Mặc dù vẫn còn đau nhưng một phần nào đó được thay bằng khoái cảm. Thân người chuyển động theo Mạc Mạc, chị ấy giống nhà thám hiểm đang khám phá hang động, từ điểm xuất phát đến tận hang sâu. Một cơn sảng khoái đến tột độ dâng trào, tôi và Mạc Mạc cùng đạt đến cực điểm rồi ngã lên giường. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt mỗi người.

Tôi nằm nghỉ một lát rồi ngã đầu lên ngực Mạc Mạc làm nũng: "Chị thật quá đáng dám dọa em nga ~ " Tôi cắn nhẹ hạt anh đào trước mặt làm Mạc Mạc đau mà kêu một tiếng rồi xoay người đàn áp tôi. Chị ấy chau mày rồi hạ người xuống hai chân cắn nhẹ hạt mận đỏ khiến tôi đau mà kêu lên nhưng cái lưỡi nhỏ lại liếm nhẹ rồi tiến vào trong.

"Mạc Mạc... ưm... đừng mạnh quá..."

Chị ấy ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười rồi hôn nhẹ nơi tư mật tiếp tục công việc dang dở. Đầu lưỡi chạm nhẹ nếm vị ngọt dòng nước đang trào ra, tay nhào nặn tuyết lê khiến tôi nóng ran người có chút sợ hãi nắm chặt bàn tay của Mạc Mạc: "Em sợ..."

Mạc Mạc ngẩng đầu, hôn nhẹ đôi môi nhỏ của tôi, dịu dàng nói: "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hôm nay đến đây thôi."

"Em..." Tôi sợ Mạc Mạc bỏ đi vội vùi đầu vào người chị ấy nói khẽ: "Nếu chị thích thì chúng ta có thể tiếp tục..."

Mạc Mạc cười hì hì xoa lưng tôi dỗ dành: "Đừng lo, tôi không bỏ đi đâu. Chuyện phong tình đâu thể ép buộc. Ngày mai, chúng ta tiếp tục vẫn được mà."

"Ân." Tôi gật đầu mỉm cười ngã lên cánh tay của Mạc Mạc. Đêm nay, tôi có thể ngủ một giấc ngon rồi.

Động phòng quả là chuyện phong tình nhất mỗi đời người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro