Gõ ra những thứ trong đầu mình bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là cảm giác "bỗng nhiên thấy lạc lõng".

Có phải hôm nay mình đã ngủ nhiều quá không? Cầm cuốn sách nằm trên giường rồi ngủ gần 4 tiếng đồng hồ, sau đó là mệt mỏi.

Có phải mình ở nhà nhiều quá  rồi không? Đến nỗi mà bây giờ muốn ra đường là phải nghĩ tới nghĩ lui, ngần ngại đủ thứ. Rồi lúc về thế nào cũng nằm mẹp ra mà ngủ. Kiểu như mất sức...Lười biếng từ tâm trí đến cơ thể, mệt mỏi trong từng hành động, mình có thật là chỉ sắp 23 không? Có cảm giác sắp xuống lỗ tới nơi rồi.

Tự nhiên muốn viết blog như 360 hồi đó. Linh tinh lung tung tùm lum thứ, nhưng quan trọng là mình gõ ra và biết những người mình muốn cho đọc, người ta đọc được. Bây giờ những điều như vậy nó không còn nguyên ý nghĩa nữa.

Facebook có gì hay? Ngày càng chán. Vẫn nhớ thằng bạn cấp 3 bảo là "mày tạo một cái đi,  tao cho coi cái này"...và đến giờ, gần 3 năm, mình vẫn chưa biết "cái này" mà nó nói là cái gì. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là hiện tại mình không rời facebook được. Vì lý do quá sức ngớ ngẩn như này: tui không thích bạn nhưng bạn bè tui thích, và vì tụi nó thích nên tui phải gặp bạn hằng ngày để tiếp xúc với bạn bè của tui...Facebook, tui không thích bạn.

Mà tại sao cái headphone giờ chỉ nghe được một bên vậy? Đầu mình cứ nghiêng theo hướng âm thanh, cổ đau hết cả lên mà vẫn cố nghe. Phải chăng đêm yên tĩnh còn làm mình khó chịu hơn là mỏi cổ đau vai? Mình - đồ ngớ ngẩn.

Counting Stars - OneRepublic. Nghe hoài cũng chán. Còn nhớ năm 12 mình đã nghe bài Nhật Kí suốt hơn 2 tháng, còn nghĩ là mình thích nó đến mức không thể tả được nữa và sẽ nghe hoài, nghe hoài. Nhưng rồi chuyển sang nghe bài khác từ lúc nào không hay, cũng là một bài nghe hàng tuần, hàng tháng, rồi cũng lại nghĩ sẽ nghe hoài, nghe mãi...sau đó cũng đổi bài...

Vì mỗi ngày đều có những cái mới xuất hiện nên thật khó để giữ hoài một thứ. Có chăng chỉ là cảm giác trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gin