The World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của nhân loại là Trái đất, sự sống, và nền văn minh.

Nhưng trong mỗi người đều có một thế giới.

Hôm nay, mình đã so sánh thế giới của bạn mình và mình.

Thế giới của nó rất bé, bé đến nỗi, giữa dòng đời chằng chịt lên nhau nhiều sợi dây số mệnh, nó vẫn dễ dàng nắm được tay người con gái nó yêu giữa hàng tỉ người.
Nó tin rằng dù có ở nơi đâu, cô gái ấy vẫn bình an, chỉ cần vậy là đủ, nó sẽ mãi đi tìm và chạy đến bên cô ấy.
Nó hiểu thế giới của nó có giới hạn, nó biết điểm dừng chân của mình, nó tường tận từng con đường mòn lối đi, thế nên thế giới của nó thật nhỏ bé.
Thế giới của nó, có một người chờ đợi.

Nhưng mình thì khác, mình chọn làm người trông ngóng, mình sẽ là người đứng ở con phố quen.
Vì thế, thế giới của mình thật lớn, lớn vì nó lạc lõng, lớn vì mình không biết đang ở đâu. Mình đợi, và cứ đợi, trong nỗi mơ hồ không biết người ta có tìm mình không.
Thế giới của mình lớn, vì dù mình biết người ta đang ở đâu, thấy rõ người ta đang trước mặt mình, nhưng như tựa ánh trăng trên mặt hồ, mình không với tới được, cũng không có dũng khí để chạy lại nắm tay anh ta.
Liệu anh ta có chờ đợi không, có nắm chặt tay mình khi mình bắt lấy anh ta không ? Mình không biết, tất cả về thế giới ấy, một chút cũng không biết.
Thế giới của mình, không có người chờ đợi.

Nhưng có biết không,
thế giới của bạn mình chính là nội tâm của người nó thương. Cô ấy mở lòng với nó, cô ấy cho nó biết tất cả, cô ấy ra tín hiệu rằng cô ấy luôn đợi, và sẽ luôn chớp lấy bất cứ cơ hội nào để được ở bên nó.
Cô ấy cho nó bước vào cuộc đời của mình.

Ngược lại, như một kẻ ngoại phận, nội tâm của anh ta đóng sầm trước mặt mình. Anh ta niêm yết lối đi, và coi mình như một kẻ bất khả xâm phạm. Thế giới anh ta thật lạ lẫm, dù có đột nhập vào, mình cũng không biết nên đi đâu, không có con đường nào và không có nơi nào cho mình.
Anh ta không cho mình bước vào cuộc đời của anh ta.

Mỗi người đều có thế giới cho riêng mình.

"Thế giới bé thế nào, mình gặp nhau, có phải muôn đời..."
"Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau, có phải muôn đời..."

Chỉ có gặp nhau mới có thể lạc nhau.
Nhưng lạc rồi, mới có thể gặp nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#radio