Go to first unread [THREESHOT] Weird♥ [Chap 3 | End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Camine.

Pairing: YulSic.

Rating: PG - 13 [Ko dành cho người ko thích hôn ]

Category: General

Note:

1. Nếu ai không thích nhìn 1 Jessica khóc lóc thảm thiết, gào thét vật vả thì click back.

2. Nếu ai không thích thấy 1 Yuri lạnh lùng, vô tâm vô tình vô nhân đạo, cũng click back.

3. Đây lại là một cái shot không giống Lú Nó y chang như bài hát ấy bởi thế nên cố gắng nghe bài hát trong khi đọc fic nhé

4. Ai ko đồng ý điều gì thì lên tiếng đi

5. Thanks to: Kan-babe, mi đã hao công tốn sức làm Beta cho ta và khiến mi mất ngủ Thanks mi vì cái Name + nhận xét cho Theme song

6. Nghe đồn cái fic này ko có chia part nhe =.= đã viết xong rồi, còn việc post lên và cho mọi người giải trí thôi...

Đừng có trách móc gì hết, tội nghiệp Lú lắm...

Tự nhiên được inspired by cái pic trên ELLE

7. Enjoy...

8. Vì lần trước post cái What If? dài quá, bị rủa nên lần này quyết định chia ra thành Three shot.

9. Tặng bạn cụp, tặng Kannie, tặng cho ai khoái fic nhí nhảnh

WEIRD♥

[Theme Song]

Part 1

Có vài kiểu con người kì lạ, gọi là kì lạ bởi vì họ rất hiếm gặp trong xã hội xung quanh chúng ta. Nhưng nói là hiếm chứ không phải là không có, vẫn đầy nhan nhản ra đấy thôi, chỉ là bạn không biết được họ kì lạ đến thế nào, và cái kì lạ của họ có phải là kì lạ hay không?

Có 2 ví dụ điển hình của trường Đại học Soshi, 2 con người được cả cộng đồng học sinh và giáo viên lẫn thực tập sinh công nhận rằng là kì lạ.

Họ kì lạ đến đáng sợ. Và có vẻ là một vài dạng tiêu biểu của kì lạ có thể chia theo họ…

Một người là Kwon Yuri, một cô gái đẹp, vâng, cô ấy đẹp và nét đẹp nam tính của cô ấy đốn trụi cả một vườn hoa xinh đẹp của trường. Chân dài, da ngăm, mái tóc tuyệt vời và thân hình có thể sánh với bất cứ cô người mẫu nào. Nếu chỉ là thế chắc có thể chẳng đáng gì vì những đặc điểm đó bất cứ một ai cũng có thể có được nếu chịu chăm chút cho bản thân hoặc đi vào thẩm mĩ viện cầu cứu. Điều đáng nói là phong cách ăn mặc với tông màu lạnh hay nói cho đúng hơn là chỉ có 3 màu trắng, đen và xám là có thể nhìn thấy trên bộ quần áo của cô ta.

Còn nếu hỏi tại sao cô ta lập dị thì chúng ta phải xem đã…

Trường bạn bắt đầu học lúc mấy giờ? Tôi không rõ, nhưng Soshi thì là 8 giờ sáng, và nếu như bạn đến trường lúc 9 giờ 30 với gương mặt ngái ngủ, bạn có gây sự chú ý không?

Nếu 1 hay 2 lần thì chắc chẳng ai chú ý đến bạn vì nghĩ rằng bạn bận công chuyện gì đó nên đến muộn. Còn nếu như 1 tuần học 5 ngày mà bạn đi trễ 4 ngày rưỡi, vì nửa ngày còn lại là bạn đến trường lúc 8 giờ 45 thì thật là không bình thường.

Với thành tích đi trễ đó thì chắc chắn học bạ của bạn cũng chẳng sáng sủa gì ở cột Đạo đức đâu.

Đúng thế, học bạ của Kwon Yuri cũng giống cái học bạ mà bạn đang nghĩ đến đấy, phần hạnh kiểm hay còn gọi là đạo đức của cô chỉ dừng lại ở mức trung bình, khá vì thành tích đi trễ và ngủ trong giờ học chất ngất trời cao. Tuy thành tích vi phạm kỉ luật là thế nhưng cột điểm và thành tích học tập của Kwon Yuri thì có thể nói là ngang ngửa với thành tích đi trễ và ngủ trong giờ học của cô. Hầu hết đều là điểm tuyệt đối.

Dĩ nhiên, những gì đang xảy ra trong lớp S21 của Soshi cũng như những gì bạn có thể tưởng tượng được.

Nếu gọi là phản động thì chắc cũng không đến nổi đâu…

Đối lập với không khí rộn ràng của cả ngôi trường đang chờ đón một bữa tiệc hoành tráng, chào mừng tân sinh viên, có một can phòng đầy ắp người…

Ảm đạm, im ắng…

Lớp S21…

Giờ chính trị…

Các thể chế chính trị…

Và họ đang học về…

Fascism, nghĩa là chủ nghĩa Phát-xít.

Một thể chế điển hình cho sự tàn bạo và vô nhân tính…

Căn phòng im lặng với tiếng giảng bài của cô giáo, vài cái đầu gục gặc với đôi mắt nhắm hờ, vài cái đầu ngoảnh ra cửa sổ với đôi mắt mơ màng, vài cái đầu cặm cụi chăm chú vào điện thoại hay là vẽ vời gì đó trên giấy, và một cái đầu gục hẳn xuống bàn, nằm trên một cái balô đen.

Kwon Yuri, và âm thanh duy nhất ngoài tiếng giảng bài của cô giáo và tiếng bút loạt xoạt trên giấy của vài phần tử trong lớp thì tiếng thở đều đặn của Kwon Yuri chính là nhạc nền cho khúc giao hưởng cực kì êm đềm này…

Đừng nghĩ rằng cô ấy ngủ say…

“Có ai còn thắc mắc gì về bài học hôm nay hay không?” Cô giáo kết thúc buổi học bằng một câu nói quen thuộc, thường thì sẽ chẳng có cánh tay nào giơ lên hay là một âm thanh nào cho thấy lạ có người còn thắc mắc gì về thứ bài học chán òm và gây mê hữu hiệu này.

“Tại sao chúng ta không nói về điểm tốt của chủ nghĩa phát xít thưa cô?” Một cánh tay giơ lên, và một gương mặt ngái ngủ với cặp mắt một nhắm một mở. Giọng nói nhừa nhựa như vừa ngủ thức dậy vang lên. Và đúng là người đó vừa bước về từ cõi mơ mộng. Kwon Yuri.

“Bài học không yêu cầu phải nói về điều đó Kwon Yuri, em có thể tham khảo thêm ở sách vở bên ngoài.” Giọng cô giáo khó chịu, nhưng dường như sự khó chịu của cô giáo chẳng mảy may tác động gì đến con người vừa tỉnh dậy kia…

“Vâng, cám ơn cô. Cô có thể ra về…” Và…cái đầu vừa ngẩng lên chưa đầy 30 giây đó lại gục xuống bàn và vùi vào cái balô đen thui.

Vẫn chưa thấy kì lạ hay lập dị gì đúng không? Không những không lập dị mà còn rất hấp dẫn và quyến rũ nữa nhỉ? Chắc là bạn đang tự hỏi cô ta có thích bạn hay không? Vì bạn đang cảm thấy thích một người vừa ngủ vừa có thể nghe bạn nói chuyện và biết rõ bạn vừa nói gì…

Chờ đi…

.

.

.

Chúng ta tạm ngưng theo dõi Kwon Yuri và chuyển sang một đối tượng khác, một đại diện khác của sự kì lạ…

Nếu như Kwon Yuri là một người với mái tóc đen quyến rũ thì người này mang một mái tóc vàng óng ả, hấp dẫn theo một cách riêng, rất tây. Nếu Yuri có làn da rám nắng mạnh mẽ, thì làn da trắng như sữa của cô gái này sẽ làm cho bạn liên tưởng đến việc cô ấy là một nàng công chúa đấy. Nét nam tính của Kwon Yuri sẽ xứng đôi một cách hoàn hảo với sự nữ tính của cô gái này, tất nhiên nếu họ biết nhau thì có lẽ họ sẽ xứng đôi thật, chuyện đời rắc rối lắm… Thân hình của Yuri hoàn hảo thế nào thì cô gái này cũng hoàn hảo như thế, dĩ nhiên, chiều cao của cô có phần thua thiệt so với Yuri…

Yuri có thể đốn trụi cả vườn hoa Soshi thì cả khu đại thụ của Soshi sẽ bị cô nàng này làm cho bật gốc hết cả… Quả thật hai con người này học cùng một nơi quá có hại cho môi trường.

Cô gái này chẳng có gì khác lắm so với các học sinh của trường, dĩ nhiên là trừ Kwon Yuri ra.

Cô đến trường đúng giờ và chăm chỉ học hành luôn tập trung trong mọi giờ học, dù cho đó có là môn học chán nhất trên đời đi chăng nữa thì đối với cô nó vẫn là môn học thú vị…

Khác với Kwon Yuri về cột hạnh kiểm, học bạ của cô gái này chỉ có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt. Điểm tuyệt đối và đạo đức thì không chê vào đâu được. Về khoảng phong trào và ca hát thì cô cũng được tuyên dương không ít lần trước toàn thể trường.

Cả trường không ai không biết đến cô, dĩ nhiên trừ một người, chính là Kwon Yuri, vì cô gái đó là một người lập dị đến mức chẳng nói chuyện gì với ai và ai nói gì nghe loáng thoáng được vài chữ thì dùng nó làm sự hiểu biết tạm thời của mình và cũng chẳng quan tâm xem chuyện đó có đúng hay không, dường như nó có xảy ra trong trường đã là mức xác định cao nhất Yuri quan tâm đến một sự việc.

Sợ rằng Kwon Yuri còn không biết trong trường có một người hoàn hảo đến mức không chỗ nào để chê bai được như cô gái này…

Và cô gái mà chúng ta nói đến tự nãy giờ tên là Jessica, Jessica Jung. Thành tích gần đây nhất của cô là thủ khoa cuộc thi hùng biện tiếng Anh của trường.

Và tình trạng về tim mạch của cô ta thì hơi đáng buồn cho rừng cổ thụ một tí vì cô ta đang có bạn trai, một anh chàng khá bảnh bao và nổi tiếng tương đương cô… Nhưng mọi người thứ lỗi, tôi quên mất anh chàng đó tên gì rồi…

.

.

.

Vậy Jessica Jung và Kwon Yuri lập dị ở chỗ nào?

Chúng ta đi sang tổng đàn Gossip Giáo để biết thêm chi tiết…

Đặc điểm nhận dạng… Luôn lia mắt về phía các nhân vật chính của chúng ta, một cách thường xuyên và đều đặn, đều còn hơn nhịp mà trái tim bạn đang đập đấy.

Và vào lúc nghỉ thì sẽ có một cuộc họp nho nhỏ, dĩ nhiên là sẽ có thay ca… Để đảm bảo rằng không bỏ xót bất cứ một thông tin nóng hổi nào về những nhân vật đang được dư luận xã hội quan tâm…

Đặc biệt là hai người đẹp đến chết người này…

Chúng ta đã đề cập đến Yuri trước nhỉ? Vậy thì…

Thông tin về Yuri…

Nó sẽ khiến bạn ngạc nhiên đôi chút đấy…

Và bạn có thể sẽ hối hận vì lỡ thích cô gái hấp dẫn đến từng millimeters này đấy…

Họ bày ra một loạt ảnh chụp Yuri, trong dáng vẻ nhếch nhác nhất mà mọi người có thể tưởng tượng ra được, và nhân 10 lần cái vẻ nhếch nhác đó lên, và hãy tưởng tượng Kwon Yuri đó đang ngồi ở một cái băng gỗ trong công viên, ngắm mặt trời lặn. Một mình và gương mặt vô cảm…

“Bộ sưu tập ngắm hoàn hôn của chúng ta lại được bổ sung rồi.” Một cô gossip thở dài và nói khi lật ra một loạt ảnh khác cũng của Kwon Yuri, với những bộ quần áo khác nhau nhưng lại cùng một nét mặt và dáng ngồi, cùng một băng ghế tại cùng một công viên.

“Có vẻ như cậu ấy bận nghĩ gì trong lúc ngắm hoàng hôn nhỉ, trông ưu tư quá…” Lại một cô gái khác sờ cằm và bình luận.

“Quá khứ của Kwon Yuri là thứ bí ẩn nhất mà chưa ai cung cấp thông tin cho chúng ta cả… Vì thế nên mọi dự đoán về suy nghĩ và cách hành xử của cậu ta đều xem như vô vọng…” Cô nàng lúc nãy tắt cái folder chứa ảnh của Kwon Yuri khi ngắm hoàn hôn lại sau khi đã tạo một folder mới, chứa những hình ảnh vừa thu thập được.

“Nên đặt biệt danh Mystic Prince cho cậu ấy không nhỉ? Hay là một player? Sáng sớm trông mệt mỏi như vừa hoạt động quá sức sau một buổi thác loạn vậy.” Một cô gái vừa đến và đặt một mâm thức ăn xuống đối diện người quản lí hình ảnh và nói. “Và tin về Ice Princess của chúng ta đêm qua thì khá là thú vị đấy…”

“Kể xem thú vị thế nào? Jessica vốn là con mọt sách mà…”

“Còn về Yuri thì chúng ta cần thêm thông tin để có thể kết luận cậu ta là quái hay là điên.”

“Và cũng là một party girl có hạng đấy… Đêm qua dường như cậu ấy vừa mua được một bộ váy của Dior mới đấy… Và đôi giày D&G miễn chê.” Cô gái vừa mang thông tin của Jessica đến lấy điện thoại ra và đưa cả dây cáp cho người quản lí thông tin check.

“Ban ngày là mọt sách, ban đêm là party girl. Xem ra bữa tiệc chào tân sinh viên sẽ hấp dẫn đây.”

“Nếu vậy… Tại sao không thấy cô ta có hứng thú với sự chuẩn bị cho bữa Party vào ngày mai nhỉ?”

“Chân nhân bất lộ tướng mà.”

“Nhưng ít ra họ cũng phải chú ý gì đó đến cái rần rần cả tuần nay chứ nhỉ?”

“Kwon Yuri thì cặm cụi ngủ suốt ngày, còn Jessica thì lầm lũi trong thư viện, hai chốn đó có vẻ ‘náo nhiệt’ quá nhỉ?”

“Vậy tại sao hai người họ lại nổi bật trong số những người mới vào nhỉ?”

“Một cô gái, chạy motor 500cc đến trường hàng ngày, trong bộ dạng mệt mỏi như vừa hoạt động quá sức vào đêm hôm trước, tính khí không ai biết được, im lặng như người câm, chỉ phát ngôn khiến cho người ta bị shock đến đơ người và một cô gái sáng nào cũng đến trường thật sớm để ngồi dưới gốc cây ngủ gục rồi lại vào lớp và tỉnh như sáo, rồi lại cắm đầu vào thư viện, có một anh bạn trai đẹp hoàn hảo. Cùng với vẻ ngoài không thể chê được, dĩ nhiên là phải nổi bật thôi.”

“Nhưng nghe đồn rằng Kwon Yuri không hề thích đi đến những nơi đông người… Cả trong lớp thì cậu ta cũng lũi vào góc kẹt mà ngồi… Vậy ước mong bữa tiệc ngày mai có đầy đủ cả hai nhân vật này góp mặt xem ra thật mong manh…”

“Chờ xem có kì tích xuất hiện không đã…”

Mọi người đang chờ kì tích?

Kì tích thì không biết, nhưng điều kì quái thì có đấy…

Sau giờ học…

Dĩ nhiên Yuri thì theo thường lệ, đã thay một bộ quần áo thể thao và đi đến một sân bóng rổ hay bóng chuyền nào đó rồi… Hoặc có lẽ là đang lang thang ở một cái công viên quen thuộc nào đấy. Chúng ta sẽ đi tìm Yuri sau, còn bây giờ đi theo Jessica đã…

Dĩ nhiên đúng theo lời đội ‘chó săn’ điểm kì lạ của Jessica chính là ban ngày thì là một con mọt sách chính cống, luôn kè kè cặp kính *có độ hay không thì chỉ có trời biết đất biết, Jessica biết, người làm kính biết mà chắc cũng quên mất rồi*, còn lúc này thì đúng là hot đến tận xương tủy trong bộ váy ngắn màu nâu kem, mái tóc vàng bới cao để rơi vài lọn xuống bờ vai trần, ôm lấy cái cổ cao và thon. Dĩ nhiên là tất cả mọi chướng ngại vật dù là người hay là đồ vật ngáng đường cô đều có người tình nguyện dọn giúp…

*Liên hệ MV You Belong With Me của Taylor Swift để hiểu rõ hơn về sự lột xác giữa ngày và đêm của Jessica*

Jessica bước vào bữa tiệc, một vài người bạn của cô chạy ùa ra chào đón… Và cố ngăn cản cô bước vào bên trong…

“Jessie, cậu đừng vào trong, nhiều khói thuốc lắm.” Một cô gái đẩy cô quay trở ra bên ngoài.

“Bữa tiệc nào chẳng thế?” Với tông giọng lạnh lùng, Jessica đáp gọn lỏn và đi lướt qua vật cản thứ nhất. Các bữa tiệc là phương tiện để Jessica giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm mọt sách mệt mỏi. Hiện giờ thì Jessica Jung đang rất điên vì căng thẳng chưa giải tỏa được.

“Jessie, bữa tiệc này là một thảm họa thời trang đấy…” Một cô gái khác chạy ra đẩy ngược cô lại.

“Chúng ta đẹp là được rồi.” Với vẻ lạnh như băng của mình, Jessica hất bay chướng ngại vật thứ hai. Jessica không quan tâm người khác thế nào, chỉ cần cô biết cô giải tỏa được những thứ cô muốn giải tỏa là được rồi.

Dĩ nhiên sau khi trông thấy sự thất bại của hai cô gái kia, những người còn lại đành câm lặng nhìn theo dáng Jessica đi vào bên trong bữa tiệc…

“Chúng ta đã cố gắng hết sức.” Họ thở dài rồi cùng quay lưng về phía mà Jessica vừa đi vào.

“Có lẽ Jessie thật sự phải đối mặt với chuyện này thôi…”Họ lại đồng thanh và thở dài.

Vì lí do gì mà họ ngăn không cho Jessica đi vào bên trong thì…

“Oppa.” Jessica lạnh lùng bước đến sau lưng một chàng trai bảnh bao mà ai ai cũng biết rằng đó là bạn trai của cô. Và anh ta đang hôn một cô gái khác…

“Jess? Em đến sớm thế?” Anh ta ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì, tay vẫn đang ôm eo cô gái kia.

“Nếu tôi đến muộn chắc chẳng thể thấy vở kịch hay này…” Giọng Jessica đục lại và nghẹn ngào.

“Ồ, thật đáng tiếc, đây không phải kịch, nó là thật Jessie… Biết nói sao nhỉ?” Anh ta ra vẻ trầm ngâm rồi mắt mở bừng lên như vừa chiêm nghiệm ra cái gì đó “Chúng ta chia tay đi. Anh yêu cô ấy.” Và anh ta lại ấn môi mình vào cô gái bên cạnh. Cảnh tượng này làm Jessica muốn buồn nôn và quên đi mọi căng thẳng trong ngày, nó chuyển sang cảm giác muốn bệnh vì cô đã lỡ quen một tên đê tiện, ‘khốn nạn và đểu giả’.

“Anh được lắm đồ khốn. Tên đểu giả, hãy chờ đó.” Jessica nói, giọng cô trầm đặc lại, không hề giống Jessica, và nét mặt của cô hoàn toàn dửng dưng không chút cảm xúc. Trong đầu Jessica đang nghĩ làm sao để cô xóa sạch cái danh làm xấu mặt mình, bạn gái của một thằng khốn như hắn.

Những gì diễn ra tiếp theo thì giống như trong các bộ phim tình cảm lãng mạn mà mọi người thường thấy…

Nàng sẽ bỏ đi ra một chỗ nào đó để khóc thầm một mình… và có thể sẽ có một chàng hoàng tử nào đó đến an ủi nàng và sau đó họ yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau…

Chỉ là có thể thôi…

Hoàng tử thì hình như là có…

Nhưng an ủi vỗ về thì…

Lát nữa rồi biết…

Pause camera phía Jessica lại, chúng ta chuyển sang phân cảnh của Yuri…

.

.

.

Sau giờ học, Yuri leo lên chiếc motor của mình và chạy đến sân bóng rổ quen thuộc rồi thay bộ quần áo thể thao vào..

Dĩ nhiên, việc sau đó là lăng xả khắp sân và cày nát nó như cày một đống đất đá cằn cỗi thành một đống đất tơi xốp vậy. Dường như tất cả cảm xúc của cô đều được xả hết qua con đường thể thao… Lành mạnh không kém cách đi party của Jessica…

Những đường di chuyển hoàn hảo, những cú bật không chê vào đâu được…

Mồ hôi nhễ nhại sau khi đánh bại cả một đội bóng rổ toàn nam, riêng bản thân cũng bầm dập te tua, Yuri dừng lại, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía tây, ánh mặt trời đỏ rực đang đi dần về phía đường chân trời.

Buông bỏ trái bóng trong tay, Yuri bỏ đi khỏi sân và tiến về phía công viên. Con người quái đản của cô đã tìm về thân chủ…

Bước về phía cái băng ghế quen thuộc… Nhìn thẳng ra bờ hồ, trống trải và sáng rực ánh tà dương. Yuri ngồi xuống, trong cái tư thế mà trong tất cả các bức ảnh của hội ‘chó săn’ săn được, ánh mắt của cô không tập trung vào bất cứ thứ gì, đôi con ngươi đen láy ánh lên màu đỏ của mặt trời…

Nó trống rỗng… Như biểu cảm trên mặt của cô vậy.

Im lặng ngồi một chỗ suốt 3 tiếng đồng hồ…

*Đã gần 9 giờ rồi…*

Yuri đột nhiên lại mỉm cười rồi đứng dậy và gắn dây phone lên tai, cô làm vài động tác kéo dãn gân cốt và sau đó là… chạy bộ…

Nếu bạn hỏi Kwon Yuri có phải là con người hay không khi mà vẫn chưa ăn uống gì mà lại đi chạy bộ tiếp thì đừng hỏi tôi, tôi cũng đang nghi ngờ rằng cô ta là một con quái vật đấy.

9:15 PM.

Kwon Yuri đã chạy đến vòng thứ 8 quanh công viên sau hơn 40 phút…

Vẫn đang tiếp tục chạy…

Dĩ nhiên, cô vẫn trông thấy những sự việc xảy ra xung quanh dù rằng mắt cô chẳng bao giờ rời khỏi hướng nhìn về phía trước cả…

Một vật thể màu vàng óng bắt được sự chú ý của Yuri…

Phớt lờ nó sau 30 giây cố gắng xác định…

Thì ra đó là mái tóc của một cô gái ngớ ngẩn nào đó đang ngồi khóc nức nở ở cái băng ghế mà lúc nãy cô vừa cắm cọc gần 3 tiếng đồng hồ.

Yuri tiếp tục vòng tuần hoàn chạy bộ của mình…

Cứ 5 phút cô lại đảo về vị trí đó một lần do giáp vòng chạy…

5 phút đầu tiên sau khi phát hiện ra cô gái đó…

*Tại sao cô ta khóc nhỉ?*

5 phút sau đó…

*Vẫn còn khóc sao?*

5 phút nữa…

*Khóc gì mà dai thế này?*

Lại 5 phút trôi qua…

*Cô ta lấy ở đâu ra mà lắm nước thế?* Lời của người dẫn: Bạn Yuri nên tự xem lại chính mình trước đi ạ.

Lại thêm 5 phút nữa…

*Vẫn còn khóc! Cô gái này phải con người không thế?*

Cô gái tóc vàng kia không nín khóc cũng chẳng than phiền gì sự vô tâm của cô nên Yuri vẫn cứ tiếp tục chạy…

10: 15 PM

Hoàn tất chu trình chạy bộ của mình, trong bộ dạng như vừa bước dưới thủy cung lên, Yuri ướt nhẹp toàn thân, cái áo khoác thể thao của cô cũng ướt đẫm như cái áo thun và áo lót. Cô lê từng bước chân nặng nề đến ngồi lên cái băng ghế mà cô gái có mái tóc vàng kia đang ngồi…

Ngồi xuống bên cạnh và lấy chai nước trong cái balô để sẵn trên ghế của mình ra, cô tu ừng ực cho đến hết chai nước…

Và ngồi thở…

Tiếng thút thít vẫn tiếp tục vang lên bên cạnh.

Sau một hồi chạy bộ, Yuri phát hiện ra rằng, trái tim mình cần có thời gian để ổn định nhịp đập.. Cô ngồi im lặng và hít thở thật sâu, cung cấp oxi cho cả cái cơ thể mỏi nhừ của mình, Yuri cũng vô tình ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ người cô gái kia…

Mhmm… Lavender…

Cảm thấy cơ thể mình đã nghỉ ngơi đầy đủ, Yuri liền đứng dậy và bước đi như thể nơi đó chỉ có mỗi mình cô… và cô gái tóc vàng ngồi khóc tức tưởi kia dường như chỉ là một cái tượng biết phát ra âm thanh hay là một vật thể kì lạ gì đó mà cô không quan tâm, và cô cũng chẳng nghĩ rằng nó có liên quan gì đến chính mình mà phải quan tâm nó cả…

Cô cần bổ sung năng lượng cho cơ thể mình để còn hoạt động về đêm…

*Cô ta cũng đẹp nhỉ?*

Đó là những gì sót lại trong đầu Yuri khi cô rời khỏi nơi có bức tượng tóc vàng biết khóc...

Dĩ nhiên, cái nhân vật tóc vàng ngồi khóc tức tưởi kia chính là người đã bỏ đi khỏi bữa tiệc vì bị anh chàng bạn trai bảnh chọe hoàn hảo của mình đá một cách không thể nào, à theo lời cô ấy nói là ‘khốn nạn và đểu giả’ hơn được nữa. Vâng, đó chính là Jessica Jung.

Hãy tưởng tượng nếu như bạn là 1 member của hội ‘chó săn’ và bạn bắt gặp được giây phút lãng mạn khi mà Mystic Prince của bạn và nàng Ice Princess ngồi bên nhau trên cùng một băng ghế, cùng nhìn về một phía và họ đẹp đôi đến không thể tưởng tượng được… bạn sẽ nghĩ gì?

Chắc chắn…

Ôi họ hẹn hò với nhau!!!

Bạn sẽ tru tréo lên như thế.

Nhưng đó chỉ là dân nghiệp dư…

Còn hội ‘chó săn’ săn của chúng ta là những người chuyên nghiệp…

Dĩ nhiên, sau khi trông thấy cảnh tượng cực kì đẹp mắt đó…

Nhiếp ảnh viên sẽ bấm liên tục cho đến khi cái bộ nhớ gào thét lên rằng: “ EM NO RỒI!!!” thì bạn ấy sẽ thay một cái thẻ nhớ khác và tiếp tục bấm, với mọi góc độ, mọi loại ánh sáng và mọi kích thước ảnh.

Và họ sẽ làm sao để biến giấc mơ của mình thành hiện thực…

Người chủ biên sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn chó săn của mình lại và dựng lên một câu chuyện cực kì logic và hợp tình hợp lí:

Jessica Jung, cô gái hoàn hảo trong mắt mọi chàng trai vừa bị bạn trai “ĐÁ”!

Và gì nữa nhỉ?

Mystic Prince, người lập dị nhất trường, là người đã an ủi cô ấy?

Không không…

Người lập dị nhất trường đã nhẫn tâm ngồi nhìn cô gái xinh đẹp như hoa đó khóc hết nước mắt mà chẳng mảy may buông một lời an ủi vỗ về, chỉ im lặng chạy bộ, gục gặc đầu theo điệu nhạc và im lặng ngồi uống nước bên cạnh cô ấy… Còn ai có thể sắt đá và tàn nhẫn hơn cô gái lập dị này không?

Tạm kết thúc việc làm của đội chó săn, chúng ta quay về cái băng ghế…

Khi Jessica vừa ngồi xuống, cô cảm thấy mắt mình bắt đầu đầy nước…

Và một giọt nước mắt rơi xuống…

Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy đều đều vang đến… một bóng người cao ráo, mái tóc đen dài với ngoại hình cực kì quyến rũ, mặc một bộ đồ thể thao màu đen trắng chạy ngang qua mặt cô…

Cô ấy không thấy cô?

*Cô ta bị mù sao?*

Nước mắt của Jessica bắt đầu rơi xuống.

Cô tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình… Dù quen biết bao nhiêu bạn trai thì chúng cũng đá cô chỉ vì lí do cô quá đẹp hay là gì gì đó…chúng không dám trèo cao… chỉ có tên ‘khốn nạn và đểu giả’ này là bảo rằng hắn không thèm cô nữa.

Jessica khóc…suốt 5 phút…

Và tiếng chân đều đều lại vang lên…

Bóng người đó lại vụt ngang qua mặt cô…

*Cô ta vẫn không thấy mình sao?*

Và, nàng công chúa bắt đầu bật lên tiếng nấc đầu tiên sau 5 phút khóc đến nhạt nhòa lớp trang điểm trên mặt…

5 phút sau đó…

*thump thump thump* tiếng bước chân như hòa đều với nhịp tim Jessica, cô chờ đợi xem người đó có trông thấy cô hay không…

Nhưng…

*víu*

Bóng người vụt ngang không hề quay đầu lại nhìn…

*Mình…mờ nhạt như thế trong đêm tối hay sao?* Jessica tủi thân, cô bật khóc lớn hơn, nước mắt đầm đìa. Cô tự nhủ rằng, với bộ trang phục và mái tóc này thì trong đêm tối ít ra cô cũng phải bắt được tí ánh sáng cho người bị ‘đục thủy tinh thể dạng nặng’, vậy mà cái con người kia vẫn cứ cắm đầu mà chạy.

5 phút

Rồi lại 5 phút…

Cứ mỗi 5 phút trôi qua thì con người đó càng bộc lộ rõ sự vô tâm và lạnh lùng, thờ ơ phớt đời của mình…

Và tiếp tục chạy như nếu không chạy thì ngày mai cô ta sẽ chết vậy…

Sự tủi thân của Jessica càng tăng cao khi mà cô gái đó ngồi phịch xuống bên cạnh mình mà chẳng nói một lời an ủi, hỏi han… Mà chỉ vô tư cầm chai nước uống rồi ngồi thở phì phì như sắp chết đến nơi, và càng tự nhiên hơn khi người đó xem cô như là một cục đá trên cái băng ghế.

Sự ấm ức và uất hận của Jessica đã lên đến tột đỉnh, khi mà cái bóng người đen thủi thùi thui đó vừa biến mất khỏi tầm nghe ngóng của mình thì cô liền đứng dậy và khóc ré lên như một đứa trẻ vừa bị giành mất đồ chơi vậy.

Không gian tĩnh lặng về đêm bị phá vỡ vì tiếng khóc điếc tai của cô gái tóc vàng…

Có thể nói rằng lúc này đây, cô tức vì bị đá thì ít mà ấm ức vì bị lơ thì nhiều…

*Người gì mà hấp dẫn nhưng vô tâm thế?* Tâm can Jessica gào thét, tiếng lòng của cô vang vọng khắp nơi trong cái hộp sọ đáng thương…

Đằng xa xa…

*Cái quái gì thế này?* Yuri giật mình ngã ngang xuống bãi cát dành cho trẻ em, tóc tai cô rối bù như vừa bị sét đánh trúng vậy, trùng hợp thay vừa đúng lúc tiếng thét của Jessicca vang vọng ầm ĩ khắp không gian.

.

.

.

Sáng hôm sau…

Party Day!

Kwon Yuri vẫn đến trường vào lúc 9:30 AM như thường lệ… Vẫn ngủ suốt trong giờ học như thường lệ…

Jessica Jung vẫn đến trường sớm như thường lệ… Vẫn ngủ dưới gốc cây như thường lệ…

Yuri vẫn biến mất vào giờ ra chơi…

Và Jessica vẫn lũi vào thư viện vào giờ ra chơi… Chỉ khác một điều rằng…mắt cô hôm nay sưng húp, vẻ mặt hơi khó chịu…

Tổng đàn Gossip Giáo.

“Đêm qua Jessica đã bị bạn trai đá…” Người tổng hợp thông tin ngồi đọc thông tin được gửi về và ghép hình vào bản thông tin của mình. “Quả là đêm qua cậu ấy rất đẹp…” Cô ta lầm bầm. “Và thằng đó đúng là một thằng điên…”

“Và cô ta bỏ ra công viên ngồi, đúng ở vị trí mà Kwon Yuri ngồi hàng ngày.” Một cô gái khác bấm lướt qua một loạt hình của hai mái tóc một đen một vàng đang ngồi cùng một băng ghế. “Và sau một tiếng hai mươi phút chạy bộ, Yuri ngồi xuống bên cạnh cô ta… Và họ im lặng, như hai pho tượng. Một pho tượng biết uống nước và một pho tượng biết khóc. Hoàn toàn không đụng chạm gì vào nhau, thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái…”

“Quái lạ, Kwon Yuri không những lập dị… mà còn…vô tâm, lạnh lùng nữa…”

“Dù sao thì chúng ta có nên điều tra xem hai nhân vật này có quan hệ thế nào với nhau hay không? Cả người đã giành mất bạn trai của Jessica nữa…”

“Với tình trạng này, liệu Jessica có đến buổi tiệc đêm nay không? Sáng nay mắt cậu ấy sưng húp cả lên..”

“Xin lỗi… Tôi muốn làm một cuộc trao đổi, được chứ?” Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cho toàn bộ giáo chúng của Gossip Giáo giật mình hoảng hốt và quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói đó.

Và cả hội Gossip Giáo aka Chó Săn Hội phải trố mắt ngạc nhiên…

Quái nhân đến rồi…

7:00 PM.

It’s PARTY TIME!!!

Không ầm ĩ như quán bar, bữa tiệc của trường là nơi để thác loạn một cách nhẹ nhàng và kết bạn cũng như là show cho cả thiên hạ người partner aka người yêu của mình. Nói là kết bạn cho có vẻ bao quát, rộng rãi…

Chứ thật ra nó gồm có…

Tìm bạn cùng lớp…đôi bạn học tốt.

Bạn cùng sở thích…đôi bạn ăn chơi…

Bạn cùng hoàn cảnh…đôi bạn cô đơn…

Hay là đôi…

Và Jessica đã bước vào nơi tổ chức bữa tiệc, giữa khu sân vườn rộng lớn. Tiếng nhạc dường như cũng câm lặng, dù vẫn dộng đùng đùng như sắp làm sập những bức tường xung quanh đến nơi, nhưng trong tai mọi người thì tiếng nhạc đã im bặt. Mọi sự chú ý đổ dồn vào cô gái mặc bộ váy dài màu trắng, với mái tóc vàng óng, xoăn nhẹ như một thiên thần vừa giáng thế…

Gương mặt chỉ trang điểm phớt nhưng lại đẹp đến lạ kì.

Có một nhân vật bàng hoàng đến đánh rơi cả li rượu trên tay.

Anh chàng bước đến trước mặt Jessica…

“Hey…” Anh ta mỉm cười…

Jessica phớt lờ anh ta và đi đến cái bàn đằng xa, lấy cho chính mình một li cocktail nhẹ…

“Này, em phớt lờ anh đấy à?”

“Tôi không quen anh.” Giọng Jessica lạnh lùng. Ánh mắt cô như giễu cợt hắn, nhưng vẻ mặt thì dường như muốn nói gì nhiều hơn câu nói đó.

“Đừng giận mà…” Anh ta níu tay Jessica lại, làm đổ li cocktail trên tay cô. “..hôm qua anh chỉ đùa với cô ta mà thôi.”

“Tôi không thích đùa!”

“Được rồi, anh không đùa, hôm qua là anh có lỗi, chỉ vì anh uống nhiều quá nên nói năng lảm nhảm…”

“Buông tôi ra!” Jessica giằng tay mình ra khỏi bàn tay to bè kia.

“Này anh bạn, buông bạn gái tôi ra được không? Có vẻ như anh đang làm cho cô ấy bị đau đấy.” Một bàn tay thon mảnh nhưng đầy sức mạnh đặt lên vai tên đó, và giọng nói đó làm cho hắn giật mình mà nới lỏng tay, Jessica liền rút tay mình ra.

Một người con gái, mái tóc đen dài, suôn mượt… Áo khoác màu đen, sơ mi sáng màu, quần jeans đen… Ánh mắt giận dữ đang xoáy thẳng vào tên con trai kia.

“Em không sao chứ? Baby?” Vị cứu tinh nắm lấy cái cổ tay đang đỏ ửng lên vì bị siết quá chặt của Jessica rồi chăm chú kiểm tra.

“Này ai là bạn gái cô thế?” Tên đó giật mạnh vai Yuri, và kéo cô quay lại đối diện hắn.

“Anh bạn, nên biết phép lịch sự chứ? Sao làm làm việc thô bạo thế?” Yuri nhếch mép khinh khỉnh rồi cô lại quay lại đối diện với cô gái trong bộ váy trắng còn đang ngơ ngác kia, nháy mắt. “Em không sao chứ?”

“K-không sao…” Jessica lắp bắp rồi cúi gằm mặt xuống, dường như cô đang nghiên cứu xem nền gạch lát dưới chân mình được cấu tạo từ bao nhiêu nguyên tử vậy.

“JESSIE! Ai là bạn gái cô ta?” Tên con trai kia gầm lên, mắt hắn hằn tia máu giận dữ.

“Jessica là bạn gái tôi, và và cậu có thể biến được rồi đấy anh bạn…” Yuri đẩy mạnh hắn ra và nắm tay Jessica kéo đi ra khỏi khu vực đông đúc của bữa tiệc. Kéo theo một trăm, à không vài trăm con mắt dõi theo họ…

“Chuyện quái gì thế này?” Jessica giật tay mình lại khi đã ra khỏi đám đông và bảo đảm rằng không ai nhìn thấy họ nữa. Bây giờ điều cô khó chịu không phải là tên bạn trai cũ ‘khốn nạn và đểu giả’ kia mà là cái người đen thui đêm qua đã quăng cho cô một đống ‘lờ lớ lơ’ để cô phải ôm nguyên cục tức mà khóc. “Cô là ai?”

“Kwon Yuri, và tớ chỉ giúp cậu thôi…” Yuri thản nhiên. “Giúp cậu thoát khỏi tên…à… ‘khốn nạn và đểu giả’ kia.” Một cái nhếch mép quyến rũ có thể giết chết một vườn hoa nào đó. Dĩ nhiên bông hoa Jessica này cũng không ngoại lệ, cô ngây người trước kẻ mà hôm qua cô đã nghĩ rằng ‘phần con nhiều hơn phần người’ vì đã nhẫn tâm để cho cô khóc tức tưởi như một con điên giữa công viên *rõ ràng lúc đó chẳng có ai trông thấy, trừ ‘Gossip Giáo’*

“Giúp tôi? Cậu quan tâm tôi sao? Thế thì đêm qua…” Và Jessica phát hiện mình lỡ lời…

Vâng, cô đã lỡ lời… Điều này có thể đưa đến vài suy nghĩ khác nhau của ‘Gossip Giáo’ như…

Jessica muốn được Yuri quan tâm và an ủi?

Jessica để ý Kwon Yuri…

Hay tệ hơn là… Ex của Jessica không hấp dẫn bằng Kwon Yuri!!!

“Tớ nghĩ là cậu hãy chịu hợp tác một tí đi…” Yuri vòng tay quanh người Jessica và kéo cô gái kia vào lòng mình.

“Baby, không sao rồi.” Yuri nói lớn, ý để đám ruồi muỗi tò mò đi theo nghe thấy.

*tôi phải trả lời thế nào?*

*Ai biết? Gọi tôi là Yul*

*Rồi làm gì nữa?*

*Tùy cô, đừng làm bại lộ vở kịch của tôi là được*

Suốt cả quá trình thì thầm của họ được hội đồng ruồi muỗi gián chuột quan sát tận tình và tận gốc, chỉ có điều là họ đang xem kịch câm, chỉ thấy hai người ôm nhau, miệng lẩm bầm thì thầm gì đó, ngoài ra họ không biết nội dung là gì cả…

“Chúng ta vào trong thôi Yul.” Jessica đẩy nhẹ người Yuri ra và vòng tay mình vào tay cô gái kia, mỉm cười hạnh phúc nhìn cô gái đi bên cạnh mình.

Không hiểu sao ánh mắt ngập tràn yêu thương mà không gian xung quanh thì tia lửa điện xẹt tá lả…

Không hiểu sao ánh mắt nồng ấm mà không gian xung quanh lại lạnh như vùng cực…

Không hiểu sao cánh tay vòng ngang qua đầy dịu dàng mà bấu muốn rách cả áo…

Kế hoạch không phải bao giờ cũng trót lọt…

Nhất là khi mà một kế hoạch khá sơ sài chỉ dựng lên để đối phó nhất thời…

Ông trời sẽ bắt bạn đầu tư nhiều hơn cho kế hoạch đó, có thể nói là hi sinh nhiều hơn…

“Nếu cô bảo rằng Jessica là bạn gái cô, cô có dám hôn cô ấy để chứng minh không? Còn em nữa Jessie?” Tên đểu kia đã đứng chờ sẵn hai người họ ở nơi đông người nhất…

“Ồ vâng, quên mất… Chúng ta vẫn chưa hôn nhau trước mặt anh chàng này nhỉ? Sica?” Giọng Yuri ráo hoảnh, vẻ mặt tự nhiên như không có gì của cô làm cho những người xung quanh phải đơ mặt vì làm gì có người lại không ngại hôn một người đồng giới ở giữa bàng dân thiên hạ như thế chứ?

Nhưng…điều đó chỉ đúng với người bình thường…

Còn Kwon Yuri… tôi đã bảo cô ta bình thường đâu nào?

Vâng, Kwon Yuri không bình thường, cô ta lập dị và quái…

Nếu có ai đọc truyện Kim Dung thì chắc chắn sẽ xem Kwon Yuri là Hoàng Cố - Đông Tà Hoàng Dược Sư version Hàn Quốc và giới tính nữ đấy…

Yuri đặt môi mình lên môi Jessica, một dòng điện vài trăm vôn chạy qua người cô và thế là cô đứng cứng đơ như tượng suốt một quãng thời gian mà cô không biết là bao lâu, tôi cũng không biết vì bận quan sát rồi. Cho đến lúc Jessica đẩy cô ra thì Yuri mới hoàn hồn tỉnh lại.

Chớp mắt vài cái để nhận xét tình hình, sau đó, cô quay sang, nhách miệng cười với tên con trai đang đứng đực ra như thằng ngu kia…

“Còn gì thắc mắc không? Nếu không tôi và Sica-baby phải đi ra nhảy đây.” Nụ cười của Yuri lại trở về với một cái nhếch môi.

Chuyện sau đó chẳng có gì nổi bật ngoài việc là họ liên tục trao nhau những cái nhìn yêu thương đến xẹt lửa, những câu nói ngọt ngào đến muốn cháy cả ruột gan, và sự quan tâm nồng ấm đến muốn đóng băng cả cái lò lửa, cùng với những cái ôm có hại cho quần áo…

Chuyện cần nói đến là sau bữa tiệc cơ…

Khi mà Yuri đề nghị đưa Jessica về nhà, bằng chiếc motor của mình.

“Diễn thì diễn cho trọn vở đi, công chúa. Đêm nay để tôi đưa em về nhà…”

“Vậy nhờ Yul nhé…” Jessica lườm Yuri và nhận lấy cái nón bảo hiểm, cô xõa mái tóc của mình ra rồi đội nó lên đầu.

Dĩ nhiên với một nhân vật lập dị như Kwon Yuri thì việc đưa Jessica Jung về nhà là không bao giờ, không thể nào và dễ gì cô làm thế khi mà có cả đám ruồi muỗi bám đuôi, sự hi sinh của cô dành cho vở kịch này sẽ bị đem đổ sông đổ biển.

Căn dặn Jessica ôm mình thật chắc, Yuri dùng mọi kĩ năng uốn éo, luồn lách, đánh võng. Cho xe chạy giữa những làn xe đông nghẹt, và cắt đuôi cả đám xe cộ bám đuôi đằng sau.

Điểm đến…

Cái công viên lịch sử… Nơi họ lần đầu tiên gặp nhau và có những suy nghĩ ‘tích cực’ về nhau…

Và cũng là cái băng ghế đó, nhưng mà hôm nay thì họ ngồi sát vào nhau, Jessica tựa đầu lên vai Yuri, như một cặp tình nhân thực thụ…

Chỉ có điều những câu nói từ Jessica đến Yuri đều vang lên qua những tiếng nghiến răng ken két, còn Yuri thì đáp trả bình thản vô cùng…

“Tại sao lại gọi tôi là Sica-baby?” Jessica nheo mắt nhìn Yuri, cô thắc mắc cái nickname mới của mình.

“Dễ phát âm, ngắn gọn, xúc tích và nó Hàn hơn cái tên nguyên của cô.”

“Tôi không thích…”

“Nhưng tôi vẫn cứ gọi đấy. Vì chúng ta còn phải đóng kịch lâu dài, nên cô hãy ít nhất chịu đựng việc này đi…” Yuri cười đểu.

“Tốt thôi, vậy cô có trái tim không thế?” Jessica hỏi, thẳng thừng.

Và Yuri cũng tự nhiên, tự nhiên hơn bao giờ hết, cô nắm lấy bàn tay Jessica và đặt lên ngực mình, ngay vị trí mà trái tim cô đang chậm rãi đập từng nhịp thùm thụp trong lồng ngực.

Việc này làm cho mặt Jessica đỏ rần lên, như con tôm bị nướng chín vậy.

“Sao lại hỏi như thế?”

“Đêm qua…” Jessica liếc nhanh, cô phát hiện…vài con muỗi vo ve bay quanh “Yul không dỗ em…”

“Vì Yul sợ em sẽ đánh Yul, lúc khóc trông em rất đáng sợ đấy.” Hiểu được việc Jessica đổi xưng hô vèo vèo, Yuri cũng nhanh chóng phối hợp theo.

“Yul lập dị thật…”

“Em cũng kì lạ mà, ban ngày là mọt sách, kính dày cả tấc, đến đêm thì nóng bỏng mắt, không hiểu sao bọn Gossip lại bảo em kì lạ nhỉ? Ngoài việc ngày thế này đêm thế khác thì em đâu có gì kì lạ lắm đâu?” Yuri nhíu mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới Jessica và ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt đỏ ửng lên.

“Yul cũng thế thôi, chỉ dở dở ương ương chứ có đặc biệt gì?” Jessica lè lưỡi trêu Yuri, làm cô gái kia bật cười sằng sặc.

“Này này, có giỏi thì sống với tôi một ngày rồi hãy nói nhé…”

“Đã có ai nói rằng Yul rất vui tính chưa?”

“Chưa, đã nói chuyện với ai nhiều đâu?”

“Vậy bây giờ nghe nhé, Yul là một người chán òm.”

“Đó là lí do vì sao chẳng ai nói chuyện với tôi, thế mà vẫn có một người tóc vàng chịu ngồi nói chuyện đấy.”

“Vì cũng chẳng ai thèm nói chuyện với tôi, nếu biết nhau sớm hơn có lẽ bây giờ chúng ta đã là bạn thân rồi nhỉ?” Jessica nói chậm rãi, cô thở dài.

“Tôi không cần bạn thân, tôi cần người yêu cơ. Nếu Sica tốt bụng…” Ánh mắt Yuri hiện rõ chữ gian, và trên trán cô dán sẵn chữ tà…

“Tốt bụng?” Với phong độ của Ice Princess, dù có hơi ngán vẻ gian của Yuri, nhưng Jessica vẫn bình tĩnh và thản nhiên đáp trả.

“…có thể kiêm cả hai việc không?” Yuri chồm đến đặt nhẹ môi mình lên môi Jessica.

Vẫn im lặng như lúc nãy, Yuri cảm thấy điện đang giật cả người mình sắp tưng tưng lên, cô liền rời ra và nhìn Jessica.

“Mhmm… Em dùng son môi vị dâu à?” Yuri liếm lên môi mình và hỏi.

Đột nhiên Jessica lại bật cười khúc khích…

“Yul chưa hôn ai bao giờ đúng không?”

“Ừ, em là người đầu tiên…nhưng sao em lại hỏi thế? Không trả lời câu hỏi của Yul?”

“Vậy thì để kiêm thêm nhiệm vụ làm giáo viên dạy hôn và nếm lại xem vị gì đây này…” Vòng tay quanh cổ cô gái cao hơn, làm cho cô ta tê cứng người và nhìn Jessica trân trối, việc tiếp theo đề nghị trẻ em không nên xem và bắt chước…

Lí do thì..

Tôi đã nói rồi, Yuri và Jessica đều là hai con người kì quái và lạ lùng… Jessica không đến mức là Đông Tà như Yuri nhưng đầu óc cô thì cũng tà cỡ đó.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Yuri, khẽ nghiêng đầu và Yuri cũng làm như thế, họ tiến sát vào nhau cho đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi bằng zero. Jessica cọ nhẹ môi mình lên môi Yuri, liếm lên bờ môi ấm áp, Yuri liền làm theo những gì mà Jessica vừa làm, cô dùng lưỡi của mình, liếm nhẹ lên đầu môi Jessica, nhưng lại chạm phải lưỡi của cô gái tóc vàng. Theo quán tính, Yuri mút nhẹ lên môi dưới của Jessica và cứ thế, cô cho lưỡi của mình vào trong miệng Jessica, thám hiểm, đấu vật với lưỡi Jessica…

Cô gái tóc vàng bật ra tiếng rên khẽ khi mà lưỡi của Yuri chạm vào những chỗ nhạy cảm trong vòm miệng mình…

Cứ thế…Jessica dạy và Yuri học, và Yuri lại đột nhiên trở thành người dẫn dắt nụ hôn..

Cho đến khi họ đuối sức vì thiếu oxi thì cả hai mới buông nhau ra…

“Biết hôn rồi chứ? Như thế mới gọi là hôn…” Lần này là Jessica cười với Yuri, nụ cười thật sự, không phải là cười hăm dọa như từ đầu đến giờ.

“Em biết gì không baby?” Yuri cười đểu trở lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jessica, “Yul nghĩ… Yul biết yêu rồi đấy…”

“Ai vinh dự thế nhỉ?” Jessica nhíu mày.

“Yul sẽ trả lời nếu có thể được tập hôn lại một lần nữa…”

Không chờ Jessica đồng ý, Yuri liền chiếm trọn môi cô gái kia, không chút nấn ná, cô hôn nhiệt tình và nồng nàn. Dường như thứ cảm giác rỗng tuếch trong tim cô bây giờ đang được vun đầy và nó cháy bỏng theo từng giây phút ở bên cạnh Jessica.

“Tiến bộ nhanh nhỉ?”

“Giáo viên giỏi thì học trò cũng nên giỏi tí chứ nhỉ?”

“Vậy ai là người có được vinh dự được Kwon Yuri yêu thế?”

“Nghe đồn rằng người đó là em đấy, Sica-baby… Yul đã trúng phái tiếng sét ái tình của em rồi..”

“Từ bao giờ?”

“Đêm qua… Lần đầu tiên Yul trông thấy một người con gái xinh đẹp như em đấy…”

“Nịnh đầm à?”

“Em thích mà, đúng không?” Yuri nâng mặt Jessica lên và nhìn vào đôi mắt nâu màu mật ong của cô gái kia. “Và Yul cũng biết em đã dính mũi tên vàng Cupid của Yul rồi…”

Người ta bảo rằng lập dị thì cái gì nó cũng lập dị…

Và Yuri là loại lập dị toàn phần…

Đến cả cách tỏ tình cũng lập dị…

Tỏ tình trước và ép người kia thú nhận tình cảm…

Tiếng sét ái tình cũng đâu tệ nhỉ?

Ít ra nó cũng đem hai người kì quái đến với nhau… Kẻ lầm lì với mọt sách...*bên trong có thật hay không thì tự hiểu đi*

Và tôi đã nói đúng rồi đấy…

Hai người họ không biết nhau thì thôi, nếu đã biết thì là một cặp đẹp đôi đến bất ngờ…

Hi vọng hai người họ đến với nhau rồi đừng lây thói xấu của nhau…

-- The♥End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic