Ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về một cái chết nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời tên sát nhân
____________________________________

- Có ai ở đó à?
Cô gái nhỏ tỉnh dậy, đảo mắt chung quanh phòng. Chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi qua lại bệnh viện đáp lại cô bé.

- Tôi biết có người ở đây mà, cứ lên tiếng đi.
Cô mạnh dạn to tiếng hơn một chút, hướng thẳng vào góc phòng.

- Có ta ở đây.
"Kẻ giấu mặt" cuối cùng cũng lên tiếng, với chất giọng khàn khàn, khô khan và chậm rãi khó tả, tất nhiên là giọng con trai.

- Cậu là ai vậy?
Cô bé gạn hỏi.

- Jeff.

- Ồ, vậy Jeff, cậu có thể cho tôi nhìn mặt được không?
Cô bé nghiêng đầu, trời tối quá, chỉ có ánh đèn đường lắt léo chiếu qua cửa sổ thẳng giường bệnh thôi, thế nên chẳng thể nhìn thấy gì ở chung quanh cả, huống chi là Jeff .

- Ngươi mà nhìn thấy ta thì chắc là chết luôn vì sợ đấy.
"Giọng khàn khàn" lên tiếng, có lẽ cô bé cảm thấy một chút cợt nhả.

-Ồ Jeff, bạn khéo đùa thật đấy.
Cô bé cười cười.

- Ta không đùa ngươi đâu.
Jeff đáp, đồng thời cũng từ từ ló mặt khỏi góc khuất của phòng.

Đôi mắt không có lông mi cùng với cái miệng không bao giờ ngừng cười thực sự rất nổi bật trên bộ da bị phỏng đến trắng hếu.

- Có sợ không?
"Cái miệng không bao giờ ngừng cười" chuyển động chầm chậm và ảo diệu đến khó tin.

- Có, tất nhiên rồi.
Cô bé gượng cười đáp lại, hơi run với ngập ngừng một tí.

- Không hét lên à?

Thật khó để nhận biết biểu cảm trên khuôn mặt biến dạng ấy. Tuy nhiên thì cô bé vẫn nhận ra được sự thoáng ngạc nhiên trong giọng nói.

- Hét lên cũng đâu ích gì?
Cô bé không chần chừ trả lời.

- Không thắc mắc vì sao mặt ta lại thế này à?
Jeff lại hỏi một cách ngạc nhiên hờ hững.

-Có chứ. Có lẽ ai mà chả ngạc nhiên.
Cô bé lại cười, nhưng thoải mái hơn nhiều.

- Ngươi lạ thật đấy.
Jeff cợt nhả, khó nhìn ra nhưng chắc là cậu ta vừa nhếch mép.
- Ta sẽ lại đến nữa. Cho đến lúc đấy thì ngươi nên đi ngủ đi.

- Ồ, vậy tạm biệt, Jef...

Cô bé chưa kịp nói câu tạm biệt tử tế, Jeff đã biến mất rồi. Bỏ mặc lại cô bé nhỏ trên giường bệnh.

____________________________________

- Ồ Jeff, là cậu phải không?
Cô bé lại tỉnh dậy, nhìn thẳng về góc phòng.

- Ừ, là ta đây.
Jeff khàn khàn lên tiếng, vừa nói vừa bước ra cạnh giường bệnh.

- Cậu đến nữa thật.
Cô bé cười nói, rồi trỏ vào cái ghế kê sẵn ở cạnh giường, ra hiệu Jeff hãy ngồi ở chỗ đó.

-Ồ, cảm ơn.
Jeff hờ hững trả lời rồi lại một cách từ từ ngồi xuống.

-Ồ, đó là hôm nay tôi đã nhờ người kê sẵn đấy, vì tôi nghĩ thế nào cậu cũng tới nữa.
Cô bé hài lòng, nhẹ nhàng giải thích.

-Không sợ nữa à?
Jeff hỏi

-Ồ, vẫn khá là sợ, nhưng tôi nghĩ là sẽ thích nghi được.
Cô bé trả lời.

- Chưa thấy ai như ngươi cả.

-Ồ, hôm qua cậu cũng nói vậy. Mà, sao cậu lại ở đây thế?
Cô bé nghiêng đầu .

-Cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Jeff ngả lưng ra ghế quay đầu về phía cửa sổ.

- Ồ, vậy sao.

-Ngươi bệnh à?
Jeff quay mặt lại, nhìn thẳng về phía cô bé, cậu ta để ý thật kĩ, cô bé rất nhợt nhạt.

-Ồ, đúng thế. Tôi sắp chết rồi.
Giọng nói cô bé hơi chùng xuống, tuy nhiên thì đâu có nhiều người nói về cái chết một cách khá nhẹ nhàng vậy, phải không?

-Ngươi không sợ à?
Vẫn là câu hỏi hôm qua, nhưng về một vấn đề khác.

- Ồ, có chứ, tất nhiên rồi.
Lại vẫn là câu trả lời hôm qua, nhưng cũng về một vấn đề khác.

-Ngươi "bệnh " thật đấy.

-Ồ, vậy sao?
Cô bé cười thản nhiên.
Không hiểu sao nó có vẻ làm Jeff khó chịu.

- Ta đi đây. Ngủ đi nhé.

- Ồ, tạm biệt Jeff.

Jeff lại biến mất một lần nữa.

____________________________________

-Cậu đến đúng giờ thật đấy.
Cô bé dường như đợi sẵn trong phòng, mỉm cười nhìn Jeff.

-Ta không có nhiều việc để làm.
Jeff thong thả ngồi xuống ghế.

-Hôm nay tôi đã dành cả ngày để suy nghĩ đấy.
Cô bé nhìn Jeff, cười.

- Về việc gì vậy?

-Ồ, tôi đã suy nghĩ, liệu cậu có thật không? Hay đây chỉ chỉ là giấc mơ của tôi.
Cô bé giải thích.

-Ồ, cái đấy tùy thuộc vào ngươi thôi.
Jeff trả lời, cợt nhả.

-Tôi cũng nghĩ vậy.
Cô bé gật đầu đồng tình, xem chừng cũng không đáng để tâm lắm.

-Mà, bên cạnh đó, ngươi sống được bao lâu nữa?
Jeff có vẻ thắc mắc.

-Ồ, bây giờ thì còn ba ngày.
Cô bé lại trả lời một cách nhẹ nhàng.

-Ồ, nó chính xác đến vậy sao?
Jeff ngạc nhiên, tất nhiên là ai cũng sẽ ngạc nhiên.

-À, đúng ra thì tôi sẽ phẫu thuật, tuy nhiên thì để làm màu thôi, vì cũng chẳng cứu được tôi đâu.
Cô bé bật cười.

-Ngươi buông xuôi vậy sao?
Jeff chán nản, có lẽ cậu ta tưởng cô bé này có gì đặc biệt, nhưng hóa ra chỉ là kẻ thất bại.

-Ồ, không phải là buông xuôi, mà là chắc chắn. Chúng ta cứ nói mồm là phải mạnh mẽ lên, nhưng thực chất ai chẳng biết là không thể được nữa rồi.
Cô bé phân tích, có lẽ điều này khá đúng chăng? Mọi người đều nói, phải mạnh mẽ lên, phải có hi vọng đi, nhưng hi vọng có nghĩa lý gì nếu tất cả chúng ta đều biết nó là vô vọng? Không thể hi vọng vào một điều không thể...

-...
Jeff ngạc nhiên đến mức không thể nói gì cả. Cô ta không phải là buông xuôi chờ chết. Cô ta chỉ là vẫn chống lại nó, trong khi biết là không thể mà thôi.

-Ồ, cậu sao vậy?
Cô bé lo lắng hỏi.

-Ta đi đây, đi ngủ đi.
Jeff quay lưng lại.

-Ô, tạm biệt.....

____________________________________

-Này, cậu ở đó hả Jeff, tôi tưởng cậu sẽ không đến nữa.
Cô bé lại cười, tê tái. Chắc là bệnh tình trở nặng.

-Vậy là còn hai ngày sao?
Jeff đột ngột hỏi.

-Ồ, đúng là vậy nhỉ....Khục.... khục..
Cô bé ho khan, ra máu.

-Cuối cùng ngươi cũng không thể được cứu rỗi. Ngươi có muốn chết không?
Jeff hỏi, không hề giễu cợt, hỏi một cách nghiêm túc.

-Ồ, dĩ nhiên là không.
Vẫn ho khan, vẫn bình thản.

-Ngươi muốn tiếp tục chịu đau sao?
Jeff ngạc nhiên, cậu ta nhẹ nhàng thả con dao trong túi áo ra, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống.

-Ồ không, tôi muốn tiếp tục sống.
Cô bé lau máu trên khóe miệng, run rẩy với lấy cốc nước.

-Mặc dù ngươi đau đớn?
Jeff quay đi, có lẽ cậu ta không muốn nhìn cô bé run rẩy.

-À, chỉ là tôi muốn sống thôi.
Cô bé trở lại bình thản như mọi khi.

-Thực ra ta định để ngươi chết luôn từ lúc nãy.
Jeff thú nhận, bằng chất giọng khàn khàn, một cách tê tái.

- Ồ, cậu là thần chết sao?
Cô bé mở to đôi mắt mờ đục, thâm quầng.

-Không, nhưng ta đem lại cái chết.
Jeff đứng lên, tiến về phía cửa sổ, mở ra.

-Ồ, cậu không định giết tôi à?
Cô bé cười mỉm, nhưng vẫn tê tái.

-Không, ta nghĩ là ngươi nên được sống.
Jeff có vẻ suy tư, tất nhiên là không chớp mắt, vì cậu ta không chớp mắt được. Cậu ta tựa người vào cửa sổ, nhìn thẳng vào cô bé.

-Tôi cũng nghĩ vậy.
Cô bé mệt mỏi thì thầm. Đôi mắt lờ đờ cụp xuống.

-Ta đi đây, ngủ yên nhé...

Cô bé không nói gì, khẽ nhấc tay vẫy, ra hiệu "tạm biệt".

____________________________________

-Jeff à, hôm nay là ngày cuối đấy.
Cô bé trông nhợt nhạt hơn hẳn ngày hôm qua, thì thầm.

-Không hẳn, còn ngày mai nữa.
Jeff ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cô bé, bằng đôi mắt sâu hoắm không bao giờ chớp.

-Ồ, đúng nhỉ.
Cô bé cười tê tái, run rẩy với về phía Jeff.
-Tôi muốn chạm vào cậu.

-....
Jeff không nói gì cả.

-Cậu không phải là tưởng tượng của tôi, nhỉ... khục... khục....
Cô bé cười đau khổ.

-Nếu ta chạm vào một người, chỉ là người đó sẽ chết. Nên ta sẽ không chạm vào ngươi.
Jeff giải thích.

-Ồ,vậy sao, thế thì thôi vậy.
Cô bé nhẹ nhõm, mệt mỏi hạ tay xuống.

-.... Ngủ đi....

Duy nhất tối hôm đó, cô bé không tạm biệt Jeff.

____________________________________

- Tạm biệt Jeff.
Cô bé thì thầm trước khi vào phòng phẫu thuật.
Trước khi chịu tác dụng của thuốc gây mê, cô nhìn thấy Jeff ở góc phòng.

Ca phẫu thuật thất bại như dự đoán ban đầu.

Cô bé sẽ không mở mắt ra nữa.

Sáng hôm sau, trước khi đưa thi thể đi hỏa thiêu, người ta tìm thấy trên tay cô bé một mảnh giấy viết nghuệch ngoạc

Go to sleep

Ngủ yên nhé

......
____________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận dòng này.

Thân
Keotrasu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro