this man or my man? ( TTTY-CSC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Yerim thật sự cảm thấy "this man" có tồn tại. Ý cô là "this man" trong giấc mơ của cô thôi, cái vị nom cứ giống tiền bối Sơn vậy, đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Bản thân cô thì lại không nghĩ anh sẽ du học Hàn đâu, vì vậy trông cái "this man" này thú thật cô hơi sợ cơ...vì anh ta trông 808% giống tiền bối Sơn vậy. Mà cái vị này...phải nói sao nhỉ? Anh ấy sống rộng lượng quá, sinh viên gì mà mỗi ngày một cây hàng hiệu vậy? Mỗi lần cô gặp anh thì anh lại đưa cô thỏi son?

*"Bị điên à, bộ son là miệng anh hả?" *

Chẳng nói chẳng rằng gì hết mà cứ dúi vào tay cô thỏi son rồi chạy vụt mất.

Với một tương lai không thể nào "tươi sáng" hơn khi nhà cô sắp ngập ngụa trong đống son thì cô phải kể lể liền với đôi bạn đồng niên nọ, kể rằng có vị nào đó là hàng rep 1:1 của tiền bối Sơn cứ tặng cô son như thể đòi nuôi cô đến nơi ý!
"Đm có cha nào c theo tao tặng son hoài à mà chẳng nói chẳng rằng gì"
"EEi mà chả giống tiền bối Sơn vãi ý m"
"Thì tiền bối Sơn mà"
" nhưng mà tao nghĩ ổng không có đi du học Hà...vãi cả cuc mày nói gì cơ?"
"Tiền bối Sơn đó, qua đây du học mà"
"Sao mày biết? Thật không ba"
"Tao cá luôn thằng Minh vi mày là cha đó là Trần Xuân Sơn của mày"
"Thôi thằng đó tao chê"
"Trần Xuân Sơn thì mê."
"Thôi màaaa đã bảo là hết thích gùi..."
"Nhưng mà ổng thì thích mày rồi đó"
"Ai đồn vậy tri:))"
" không tin thì thôi"
"Nhưng mà...mày cho tao xin infor ổng được không?"
"Mày tính làm gì"
"Nói chung là tính gặp nói một số chuyện"
"hì hì chuyện trọng đại lắm hả:))...nè acc ổng đây, vô t coi phải Trần Xuân Sơn yêu dấu của mày không rồi có gì nói "chuyện trọng đại" nha😘😘"
"m cảm ơn mày nha"
______________________________________________
"Nè sao buồn hiu buồn hỉu vậy bạn già"
"Như cọng giá luộc luôn..."
"Giá con mẹ mày."
"..."
"Vụ gì kể ?"
Jeonghan biết rằng thằng Seungcheol trước mặt mình đang cáu thật rồi, anh và Jisoo đã ra hiệu với nhau để hỏi chuyện. Trước mặt hai người là một Seungcheol ũ rũ như cọng giá luộc quá tay. Chẳng biết sao đâu Seungcheol mọi ngày hầm hầm hố hố cứ luôn miệng hỏi về Yerim này Yerim nọ nay lại như thế nữa...
"Tao tỏ tình rồi"
"...không được hả..."
"" nói rồi Seungcheol thả thường thượt người mình ra bàn mà thở dài
"Chắc tao vội vi em ấy quá...mà tại tao cũng tồi...em ấy thích tao lâu vậy mà tao chẳng nhận ra"
"Không có ai tồi hết, không phải lỗi mày cũng như không phải lỗi Yerim...trách thì trách cái duyên chưa đến...thôi không sao...đi này mấy ai đâu buồn hoài..."
Jeonghan động viên "cọng giá luộc" rồi tiếp miệng là Jisoo
"Nay đi uống gì đi. Tao bao."
"Cũng không muốn lắm đâu nhưng nếu mày sẵn lòng..."
"Ê mai được không..."
"Loz gì dzạy"
"Là sao na ba, đang buồn t nhiên mắc quạo ngang luôn á cha"
"Thì kiểu...cũng bị má mà dí quá, dí luôn cho buổi xem mắt hôm nay rồi..."
"AI AI AI XEM MẮT"
"YOON JEONGHAN CŨNG CÓ NGÀY NÀY HẢ JISOO ÂHHAHAHAA"
"Đcm chúng mày."
"Thề vi mày là tao đang buồn mà nh mày mua vui á ba"
" vãi khỏi nhậu na Seungcheol nhỉ"
"Khôn quá bạn già"
"Rồi rồi hẹn ngày khác, không có bùng kèo được chưa..."
"Êi nhưng mà Jeonghan"
"Gì na"
"Mày biết đối tượng chưa"
"Chưa ấy, vcl mẹ tao bảo qq gì xem mắt kín, đối tượng bí mật, ôi mama của tôi~"
"Thôi chúc người anh em may mắn nhá:))"
"Bảo trọng nha bạn tôi"
" biết rồi trông chúng mày sướt mướt vcl gm vãi"

—————————————————
Tại quán ăn Surprendre, bàn 05 có một chàng trai đang đợi người xem mắt, trên tay anh là một hộp quà nến thơm nhỏ sau khi người bạn đồng niên tên J nọ "mời gọi" anh ủng hộ doanh nghiệp nến thơm của nó. Thôi cũng kệ, món quà này coi như cũng thiết thực hơn là bó hoa hay gấu bông gì gì đó, cái anh quan tâm bây giờ là liệu anh trốn buổi xem mắt rồi về "múa mép" qua loa với mama rằng đối tượng không phù hợp thì liệu chuyện xem mắt xem mặt này có được ém nhẹm vài ba tháng sau nữa khi anh đã xong bài luận tốt nghiệp, thoát khỏi kì thi coi như là cuối cùng của tuổi 25, đến lúc đó kiếm người bạn gì gì đó cũng được.
Anh còn muốn chơi, tự do một mình mà tung hoành khắp nơi, quê ngoại thằng Seungcheol anh còn chưa được ghé thì tội gì phải kiếm người để bàn chuyện cưới hỏi chứ?!? Lỡ có về Việt Nam lại phải tốn thêm tiền cho một người nữa sao (không phải ki bo kẹt sỉ đâu, rất chi là thiết thực luôn mà)?

***
"Leng keng leng keng"
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, bất giác anh quay đầu và phải chăng rằng đây là đối tượng xem mắt của anh à...sao trông quen mắt kiểu gì vậy nhỉ...có phải...Do Yerim!? YERIM LÀ ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT CỦA ANH Á?!???

"Ch...chào em, hẳn em là người được cô Seo gii thiệu cho anh nhỉ"
"Dạ vâng ạ, cảm ơn anh vì đã đến buổi xem mắt ạ!"
"Em c xem menu rồi có gì gọi thêm nha, chỗ này anh ăn qua vài lần thôi nên cũng không rành lắm."
"Vâng"
"À anh có món quà nhỏ gi em"
"Woaa ngại quá em mi t bên công ty lại không mua quà kịp huhu...có gì sau này em sẽ mua ạ!"
**cô gái ơi, cô mà mua thì có mà tôi chết dưới tay choi seungcheol cô ơi....**
_____________________________
Bữa ăn tối ấy trôi qua cũng nhẹ nhàng và hơi ảm đạm...đối với Jeonghan mà nói, mỗi giây ngồi tại bàn là mỗi giây anh bày 1004 mưu kế để thuận lợi đôi bên

*hay là cứ nói thẳng ra nhỉ*
———
"mmm, về buổi gặp mặt hôm nay, em không biết phải nói gì hơn ngoài li cảm ơn dành cho anh vì đã bỏ ít thi gian để chúng ta có thể trao nhau một cơ hội...nhưng mà em xin lỗi...có vẻ như chúng ta không hp nhau...mong rằng anh có người tốt hơn trong tương lai. Em xin phép."

Yerim nói xong thì đứng dậy cúi người rồi đi một mạch không quay đầu. Và Jeonghan thề rằng, nếu anh có 72 phép thần thông như tôn ngộ không cũng chẳng thể xử lý được những dữ liệu mình vừa được trải qua, anh còn chưa làm gì cơ mà??!? Cô đọc được suy nghĩ anh à? Làm sao lại như thế? Anh mắc lỗi chỗ nào à? Giờ làm gì???

À cái này thì anh biết, không nhanh không chậm, anh thanh toán bữa ăn rồi rảo bước ra khỏi quán ăn để tìm bóng dáng cô gái khiến anh đau đầu không thôi. Seoul hiện tại đã 8h hơn, cái se se lạnh cũng đã bắt đầu truyền đến tất da tất thịt. Đúng là anh không có ý gì với cô nhưng để con gái buổi tối đi những nơi vắng vẻ này hơi nguy hiểm...cách tốt nhất chắc là vừa theo dõi cô và...vừa gọi cho Seungcheol ra nắm bắt cơ hội

Để mà thuyết phục cho mọi người rằng Yerim không phải là con sâu rượu cũng khó vì giờ đây, như một thói quen, em lại quẹo vào quán nhậu nào đấy trong tầm mắt, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, em đã mạnh dạn gọi những hai chai soju cùng món Tok cay khoái khẩu để nhâm nhi bên cạnh, chẳng biết nước mắt em đâu lại bắt đầu rơi từng chút, thấm dần chiếc váy màu nhàn nhạt, làm sao để em không tổn thương khi rõ là đối phương chẳng có hứng thú gì với em đây?

Hai chai Soju cũng dần vơi, có lẽ em nên chấp nhận sự thật rằng, có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể quên anh được
"ĐỒ KHỐN SEUNGCHEOL NHÀ ANH!"
"ẤCH XÌIII"
"Hơ...."

Trong quán rượu này, ngoài cô ra còn một cặp đôi, vài ông chú, và bà chủ quán, trong trạng thái lâng lâng đến cỡ nào cũng không khó nhận ra đây là giọng của một thanh niên, cô nhìn quanh thì thấy có người con trai nào chầm chậm bước tới, tầm mét 7, thân hình trông đã muốn được ôm thật chặt, nét mặt rõ là đểu nhất, đáng ghét nhất, "đồ khốn" nhất.

"Em say rồi, đng uống na, anh xót...Chủ quán! Tính tiền giúp tôi bàn này"
"Nè anh tính làm g...á!"

Thanh toán xong anh không nói không rằng bế cô lên rồi chạy vội ra khỏi quán. Bên ngõ đường vắng, dưới ánh đèn lập loè, để cô ngồi lên ghế dài rồi Seungcheol ngồi quỳ đối diện cô

"Anh là ai mà t tiện vác tôi..."
"Em còn chẳng nh đến anh mà nhỉ, nhưng anh thì nh em rồi, nh rằng em tên gì, rằng em thích anh bao lâu, nh về s thích của em, mùi hương của em khi anh chạy vội qua để tặng em thỏi son, anh biết là anh vụng về, là anh vô tư vô cảm để tâm tư em đành chôn kín, có lẽ bây gi đã quá muộn...nhưng anh...anh thích em, thương em là thật."
"Nhưng mà anh vẫn tồi lắm"
"..."

"Anh ơi..."
"Anh nghe"
"Ôm em."

Vòng tay anh ấm áp bao quanh em, ấp nơi lồng ngực, tiếng con tim vang lên từng hồi làm em tức tưởi không thôi, ba năm thanh xuân cô chỉ chờ một ánh nhìn, nay được trả lại bằng một cái ôm, chẳng mấy chốc, lòng ngực Seungcheol ươn ướt, anh cứ thế xoa lưng em, tì cằm lên đỉnh đầu của người nhỏ

"3 năm..."
"Anh tồi lắm"
"Khốn nạn"
"Em ghét anh"
"Anh chẳng thương em"
Em cứ như vậy mà đấm bùm bụp vào người anh, anh cũng chỉ cười trừ mà vỗ vỗ nhẹ vào lưng em, sau thì đôi bàn tay anh áp vào mặt em rồi ngước em lên, chùi đi nước mắt còn vương trên mi rồi nói rằng
"Vậy thương anh nha, không có em anh thương ai bây gi?"
"Không thương!"
"Thương đi anh thưởng"
"Thôi anh đng thưởng son na"
"Không thưởng son na. Vậy thương anh chưa?"
"Hơi hơi"
"Có là được rồi, nhóc con giỏi."

"Về nhà"
"Nhà anh nhé!"
"Hong, nhà em!!!"
"Rồi rồi, nhóc con lên lưng tôi đưa về"

(Thật ra nhà nào chẳng được chú cheol nhỉ:)))

End
Hết rồi kekekekekekek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro