tipsily tiptoe to you - Cheolie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n's name: Đỗ Ngọc Yên Nhi - Do Yerim
Cheolie's name: Trần Xuân Sơn - Choi Seungcheol

***Disclaimer: Chapter takes place in Korea - Hanoi
*con au ngựa ngựa nửa anh nửa việt thôi chứ nó kbt gì về mấy ngành đại học, những thuật ngữ có thể xuất hiện, so any mistake should be alarmed for her to improve the story of the chapter!!! Lastly, the Bar mentioned in the chapter IS NOT REAL!
_________________________________

Đêm Seoul tại khu Gangnam, nơi có thể ví von là "Sài Gòn của Đại Hàn Dân Quốc" bởi sự sôi động và nhộn nhịp tăng theo cấp số nhân khi càng về đêm, những quán bar, club với ánh đèn lập lòe hay những con beat sôi sùng sục đưa đẩy ta vào niềm vui khoái lạc gạc bỏ đi những bồn bề từ công việc, luận án, hay là đôi ba mối quan hệ "toeic" nào đó mà chỉ cần "rượu vào lời ra" lại bay biến đi mất.

Tại F.Soul CLUB, bạn sẽ không thể tìm thấy một người quần áo xộc xệch đính kèm những con mắt lờ đờ thiếu ngủ, hay những ông chú bụng bia giây nào cũng kêu ca về chuyện đạo lý làm người. Nơi đây là nơi dưới ánh đèn xập xình, người ta ngoài việc chìm đắm vào cuộc vui thì phải chưng diện thật "kĩ càng" giấu đi những tâm hồn xám xịt, vì bao quanh pub là những camera sẵn sàng bắt chụp những khoảnh khắc "bẩn thỉu" nhất của bạn hoặc là thời điểm "tỏa sáng" nhất của bạn. "Không không không, đương nhiên không là những chiếc cam ẩn giấu trả hình chụp "bí mật" của bạn", là những chiếc cam đính đầy trên trần nhà trông như những phụ kiện trang trí song vẫn đồng thời sẵn sàng "túc trực" để lưu giây phút vui vẻ vào cá nhân mỗi người tại nơi xập xình này, là những chiếc cam chớp đỏ liên tục tạo hiệu ứng chung với những ánh đèn nhiều màu tạo nên một thương hiệu đặc biệt mà chỉ có quán Bar này sở hữu. "Be aware, 'cause we FLAWLESS - FAKE - FEARLESS"

______________________

"quẩy thoaiii, kệ mẹ triết, kệ mẹ toán nâng cao đi, đcu tao mệt lắm rồi, mẹ nó chừng nào mới ra trường đây khàaaa"
"hôm nay chỉ được vui thôi, đứa nào nhắc đến luận án gi gỉ gì gi là tao kick khỏi group chat hết"
"2! 3! DZOOOO"
Kim Yerim "nâng chén tiêu sầu" đã hơn 2 giờ đồng hồ rồi, kể ra thì cô "yêu thương" trường thế thôi chứ với năm 4 đại học, với con điểm 3.8 GPA thì cô xuất sắc được lọt vào danh sách diện trao đổi cùng hai người bạn "Ánh Ngân" và "Nhật Minh" sang KU - Korea University, một trong những trường thuộc đẳng cấp SKY-E của Đại Hàn Dân Quốc. Kể phải biết chứ "hội bàn tròn" này gặp nhau từ hồi ôn luyện kỳ THPTQG vì chung lớp Toán 8.0+, lại cùng chí hướng về ngành Truyền thông đa phương tiện AJC nên xét cũng gọi là "chơi bền chơi lâu"...

Cho đến khi đôi chim cu kia bắt đầu tíu ta tíu tít "anh iêu bé" "bé iêu anh" thì cô chính thức ghét yêu ghét thương hai con quỷ kia.

Phải rồi, là con nhỏ Ánh Ngấn ngần ngân và thằng Nhật Mính mình minh đấy, ùm chuản rồi, cô quanh năm bơ vơ một cõi thì chúng nó đã rải cơm cho cô ăn ngót nghét 3 năm hơn, từ lúc đầu kỳ 2 năm nhất thì phải, ĐÚNG LÀ LŨ BẠN "HAI TAO NGỒI MỘT BÈ MÀY NGỒI RIÊNG MỘT BÈ" ! Còn xởi lởi bảo tao mau kiếm bồ, mẹ chúng mày mỗi lần giận nhau thì phải 100 cái thông báo ting ting từ sáng tới tối từ tối tới sáng không chừa giờ bà mày đi ia, cách dăm ba bữa lại hẹn đòi tao tư vấn tâm lý, nói thằng Minh vày con Ngân như thế thì làm như nào, nào là "bà uôi sắp anni 300, 1402 ngày rồi tặng quà gì đây"...ĐCM BỐ THẰNG NÀO CÓ BỒ ĐƯỢC VỚI CHÚNG MÀY.

Nhưng mà cũng không thể nào đổ lỗi cho hai đứa quỷ kia được, vì cô bạn Yên Nhi ở Hà Nội hay là Yerim ở Seoul thì cũng nhát trai cả, 5 lần 7 lượt kiếm mối cho từ trai Hàn đến trai Việt, từ trai tốt đến trai bad bad ê hề như cái mẹt bún đậu full topping thì Yên Nhi hết "t bận làm thêm" cũng "thoi t lười lắmm" nên là từ từ chuyện mai mối cho cô Đỗ Ngọc Yên Nhi đã được cất vào dĩ vãng...Lần gần đây mà cô thích một anh bô zai mà hai đứa kia biết chắc cũng tầm lúc chúng nó anni 300 ngày thì phải...là đàn anh học bá ngành Quản Trị Kinh Doanh, tên Trần Xuân Sơn, ngót nghét 21 nhưng có bằng tốt nghiệp ngành QTKD chất lượng cao mà điểm đầu ra còn là 3.9, còn có cả IELTS 8.0, chẳng trách cô bạn họ Đỗ tên Nhi nào đó chỉ cần tình cờ gặp trong tiết Mác cũng đã sinh lòng cảm kích☺️🤌 Cũng nghe loáng thoáng cậu bô zai ấy học xong thì lại đi săn học bổng nước nào đó rồi, bẫng đi một thời gian thì cũng vài người quên chàng trai Hà Nội xuất chúng đó (trừ mấy ông giáo sư lúc nào cũng nhắc để khoe thành tựu trường) nhưng mà Yên Nhi AJC 18 tuổi lúc đó hay Yerim KU 21 bây giờ cũng chỉ tương tư cậu ta thôi...
"Chúng mày đừng có xà nẹo xà nẹo trước mặt tao nữa coiii, đm thứ bộn làn"
"Thôi người không có bồ thì đừng có ý kiến, nhát trai thấy mẹ, kiếm cho chục mối rồi có ưng mối nào đâu, giỏi kiếm bồ đi rồi nói gì thì nói"

Một phát súng từ đàn gái.

"Aisss đcm, chẳng qua mấy thằng đó không vừa mắt tao thôi"
"Ừ đúng rồi, mày thì chỉ có Trần Xuân Sơn Trần Xuân Sơn Trần Xuân Sơn suốt ngày thì làm đéo gì thằng nào chui vào mắt mày"

Một phát súng từ đàn trai. (đcm thằng này muốn tao cắt cái mỏ mày nhúng giấm không)

"Mẹ gọi rồi, tao về trước để nói chuyện với mẹ"
"Vãi đúng là đồ he...êi đi thiệt hả aloooo...Yerim! Do Yerim quay đầu lại coiii, nè, đang vui mà, êiiii"
"Giận thiệt hả ta, mọi lần có giận đâu..."
"Tại mày á nhắc chả chi vậy, nó ngại chếc mẹ nên sủi đó"
"Sao bé xưng mày tao với anhhhh"
"Anh em cl, vợ tao bỏ về rồi, tại mày hết, bà mày giận mày nốt"
"Ahuhu đừng màaa"
-----------------------------------------
Do Yerim phóng đi như một cơn gió không quay đầu, miếng kẹp phím dán trên tóc rớt từ hồi nào cũng chẳng biết, chắc là hồi đụng thằng nào trong club.
Phải rồi, Trần Xuân Sơn, người cô chưa nói chuyện lấy một lần, người mà cô chẳng biết trong ngàn phút suy nghĩ của họ có một giây nào hay thậm chí tích tắc đồng hồ nào có sự xuất hiện của cô lại làm cô ôm lấy nỗi tương tư này bao năm rồi, như khoảng thời gian đằng đẳng vô vọng nhìn theo ánh mặt trời chói vòi vọi mà ta biết ta chẳng bao giờ chạm đến. Cô cũng chẳng hiểu vì sao cô lại đắm chìm đến thế và bởi lẽ rằng sẽ quá tàn nhẫn nếu cô chấp nhận lời đi xem mắt hay mai mối từ lũ bạn rồi suốt buổi xem mắt ấy dù đối phương có làm gì cô cũng lơ đãng nhớ đến hình ảnh người kia...
Phải rồi, dường như vạn vật đã tín hiệu cô một định mệnh rằng cô phải mãi ôm mối tương tư này rồi, chi ít nếu anh ta ngoái mặt lại nhìn cô chỉ trong chốc lát thì hay biết mấy...
Phải rồi, con người rồi sẽ phải thay đổi, chạy trốn qua Đại Hàn Dân Quốc này, cô, quên đi, quyết định thế, mối tương tư này, thứ cảm xúc, gọi là, rung động, dù chỉ là, cái nhìn đầu tiên, bỏ đi, phải bỏ đi, cũng đến lúc ta phải tự phủi bỏ những thứ chẳng có tương lai như vậy rồi.

"TRẦN XUÂN SƠN LÀ ĐỒ TỒI, TÔI GHÉT ANH!"

"Ắt xìiii"
"Rồi thêm một cô"
"dè dè chắc chắn là như vậy rồi"
"Đúng là tiền bối soái ca đó màa~~"
Xuân Sơn, à không, Seungcheol - Choi Seungcheol khoa Quản trị kinh doanh KU sau khi xuất sắc giựt được tấm bằng QTKD hệ chất lượng cao trong ngót nghét 3 năm tròn thì giựt thêm suất học bổng 80% bên KU, và đang ở ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, QUÁN CLUB F.Soul.
"Thôi thôi lặng nhặng quá, im hết koiii"
"Ụa mà mày mọc tóc dài hồi nào vậy?"
Jeonghan chỉ vào miếng kẹp phím rồi hỏi.
... (cái này gọi là "bình yên trước giông bảo sau" nè)
"Đù má gu thằng này nay lạ bây:))) kẹp gì có phím v má:)))"
Joshua đã thấy và đánh giá. Còn hội 10 người con trai còn lại cũng đứng cười ngặc nghẽ
"Vãi gì vậy trời:))"
"Nhắm hong chừng lên hot topic vì gu thời trang độc đáo nha:))"
"Me nâu còm men"
"Seungcheol hyung biết quậy hả:))"
"Aizz mấy thằng này...lẽo nha lẽo nhẽo, chắc là ai lỡ làm rớt thôi để tao đi trả, được chưa?"
"Thôi giữ luôn đi bà:))"
"Trông cũng hợp á😘🫰"
"Thằng nào còn giỡn nữa tao "tăng tương tác" hết cả lò"
"Rồi rồi biết rồi sợ thế chứ lị. Đi trả đi ba"
————————————
Yerim vật va vật vờ ngồi ở cửa hàng tiện lợi chắc cũng tầm 30p, ngay lúc vừa tính đứng dậy thì có một ông trung niên lại cầm tay cô rồi lải nhải lời gì đó...
"Bé cưng, em tên gì, anh làm quen với~~~"
"Ông buông tay tôi ra trước khi tôi làm việc không đáng kính đi"
"Ồ hô! Bé tính làm gì anh dọoo ĐCM CON CHÓ NÀY!"
Em đạp vào hạ bộ của lão già ấy vào chạy bán mạng, chạy đến một con đường em trông sẽ đông đúc hơn và chi ít là cắt đi lão già kia. Nhưng mà em chạy mãi chạy mãi vẫn nghe tiêng chân đằng sau như đuổi theo em, rồi tiếng kêu gì đó nhưng nó chẳng rõ câu chữ...Chân em đau lắm rồi, mắt em dường như cũng nhoè đi vì cảm xúc tức tưởi bỗng dâng trào. Em quyệt định dừng lại đột ngột rồi quay người nhìn lại. Là một cậu thanh niên, ơ nhưng mà...sao giống tiền bối Xuân Sơn vậy...Tại sao anh ta lại đuổi theo mình?
"Dừng lại đi. Ông muốn làm gì tôi cũng được. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đm...Ơ? Tiền bối Xuân Sơn...?"
- Sao em lại biết t...
- Địt mẹ thật sự. Vãi cả chưởng đcm, tôi chẳng ngờ lại gặp được anh ở đây đấy? Lại còn trông tình huống này. Anh nghĩ xem, à quên anh lại chả biết tôi đéo đâu nhỉ? Nhưng mà sao sinh viên ưu tú lại đi làm ba cái trò này vậy ha?
- Không phải...mọi chuyện là hiểu lầm rồi...tôi tính...
- Thôi thôi thôii, anh lại nhiều lời thế nhỉ? Tội cho anh vì đã theo đuổi tôi, đi ăn lòng nướng không? Tôi cũng cần người tâm sự, chắc là được mà nhỉ? Anh nói tiếng không phát tôi nhờ "tai mắt" của tôi gửi lời đến giáo sư đấy nhớ~~~ĐI THÔIII
- Ơ nhưng mà nè...
- Ơ ơ cái gì mà ơ ơ, cốc cái đầu anh bây giờ!
—————————————
- Channnn! Kạn liiii
- Để tôi kể chuyện tôi trước nhá! Tôi kệ vè anh áaaa Anh có biết là tôi thích anh lâu lắm không? Thạt sữ luônnn, tôi thích anh đến nỗi cả bây giờ tôi chẳng chịu một ai, dù tôi biết anh không boa giờ biết đến con này. Nhưng mà thật sự luôn, thật sự thật sự, anh rất là nổi tiếng trong trường lúc chúng tôi vừa nhập học đấy, các giáo sư lúc nào cũng "Xuân Sơn, Xuân Sơn" nhức hết cả đầu, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ anh là một tên cận thị xấu xí aaaaa, lúc gặp anh trong tiết Triết tôi mới thật sự bất ngờ là anh SIÊU SIÊU SIEEUUU CẤP ĐẸP CHAI hì hì đời tôi nói thiệt chưa thấy ai vừa đẹp vừa giỏi như anh đâu, tôi thề đấy. ĐCM Sơn à, anh không biết là cách anh học xong CHƯƠNG. TRÌNH. 4 NĂM. CHẤT. LƯỢNG. CAO trong 3 NĂM. VỚI. GPA. ĐẦU. RA. LÀ. 3.9. LÀM. CHÚNG. TÔI. ÁP. LỰC. CỠ. NÀO. ĐÂU. Này nhớ, chương trình sau đó còn bị thầy cô chỉnh sửa nâng độ khó vì tưởng sinh diên chúng tôi đứa nào cũng như anh cả đấy.!
- Tôi không biết nói gì hơn nhưng mà thật ra tôi muốn gặp cô là vì...
- À ha, sẵn tiện có tiền bối TRẦN XUÂN SƠN 3.9 ở đây, anh nói về triết cho tôi thử đi, còn không là cách anh học mấy cái thứ lằng nhằng trong 3 năm đi, à không, thật ra anh nói gì cũng được, kiểu gì tôi lại chả học được gì nhỉ? Con mẹ nó, chất lượng cao 3 năm, ha. Anh nghĩ ai cũng giống anh hả, rồi lại qua đây, hóa ra là anh qua đây du học nhỉ? Bám theo tôi thì giờ kể gì đó cho tôi nghe đi, biết đâu anh cũng cần người tâm sự như tôi.
- Nè nha, đã bảo là tôi không có đeo bám...
- Xùy xùy giải thích cái gì mà giải thích, nói cái gì coiii
- Tôi không có muốn nói chuyện với cô.
- Sao anh đẹp mà tính anh kì vậy?
- Cô có cho tôi nói đâu...
"RẦM" Người dùng Do Yerim đã "xỉu" khỏi server
- Ê NÈ! Sao tự nhiên xỉu ngang vậy, rồi nhà cô ở đâu, dậy coii, cô gì ơi, tôi xin cô luôn mà trời ơi,  sao trả có cái kẹp phím mà khổ dữ vậy trờiiii. Lạy cô, xin cô, giờ cô muốn làm gì tôi cũng làm, cô đọc địa chỉ nhà cho tôi, tôi đưa cô về mà, xin cô luôn đấy😭😭😭
- uhmmhu..15...
- 15 gì, (trời ơi lạy mẹ😭😭😭tôi bỏ cô vào cục cảnh sát bây giờ ahuhu😭)
- uhmmm15 Anam-ro 26gil
- hết chưa?
- Héc zồiii, bộ khôgn biếc hảhh, tên ngốc🙄
- Ê nói gì đó!
- đã ngốc còn điếk..
- Đm, thề với cô, nếu cô không phải con gái đi ra đường tối muộn vậy thì tôi không có kiên nhẫn đến vậy đâu. Cô nên nhớ tên tôi đi
- biết rồi...Xuân Sơn, tôi thích anh tận 3 năm mà...
-...tôi xin lỗi
- Lỗi phải gì đâu mà xin, chỉ là tôi ngu muội. Mà thôi...cảm ơn anh, tôi cũng tỉnh dần rồi thì phải...hức...nếu anh cho tôi số điện thoại tôi hứa sẽ bồi thường những phiền phức tôi gây ra nãy giờ...Tôi bảo anh bỏ tôi xuống, anh có nghe không?
Choi Seungcheol bấy giờ đang cõng cô trên lưng bỗng nhấc nhẹ người cô lên nhằm để giữ chắc hơn trên lưng anh
- Chắc cô mệt rồi. Ngủ một chút đi, tôi đưa cô về. Taxi kiếm giờ này khó và nguy hiểm lắm...
- Thì tôi đi tàu điện ngầm, buông tôi ra đi, xin anh đấy, đừng làm tôi phải nhớ đến anh nữa, làm ơn anh, nó đau lắm, trái tim tôi như vỡ nát đi rồi, nỗi niềm đơn phương này tôi đã cố quên bao lâu nhưng tại sao anh lại xuất hiện trước mắt tôi lại vậy? TÔI GHÉT ANH!
Seungcheol mặc kệ những lời chửi mắng cô dành cho anh mà cứ đều đều cõng cô về, anh cảm giác vai mình chợt ươn ướt, anh biết rằng cô đang khóc, rồi sau một thời gian lại thấy bên tai anh là tiếng thở đều đều, à..cô ngủ rồi. Vậy cũng tốt, anh mong rằng cô chỉ xem tất cả là giấc mơ thôi, cũng mong rằng sẽ có người xứng đáng với cô để bù đắp cho khoảng thời gian bấy lâu nay. À, anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô đấy, xem như buổi tối này anh dành cho cô với tư cách chẳng mấy rõ ràng như cái cảm lạnh đầu mùa cứ bỗng dưng xuất hiện và khiến ta phiền phức, dành cho cô như một lời xin lỗi đầy chân thành, dành cho cô như một lời cảm mến vì cô đã nặng lòng vì anh bao năm. Rồi thì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh dành cho cô chạy liên tục cho đến khi anh nhận ra rằng đến nơi rồi, chẳng biết có đúng hay không nhưng cô gái à, "duyên nợ" chúng ta coi như đã hết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro