Chương 2 : Khóc cũng không có ích gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi lao nhanh như một tên lửa , mùi thuốc lá của Jong Hyun làm Young Rie như muốn nôn hết số thức ăn khi nãy :
_ Anh đừng hút nữa , tôi sắp chết ngạt rồi đây này ...
_ Ồ , vậy cô bịt miệng lại đi . Cô là mẹ tôi hay sao mà dám ra lệnh cho tôi ?
Young Rie im lặng , cô quay mặt và mở cửa xe để khói thuốc bay đi hết , cô nhận ra trên người mình chỉ mặc một bộ đồ mỏng không nội y :
_ Nè ... nè anh không thấy bên trong đấy chứ ?
_ Bên trong người cô thì tôi thấy lâu rồi !
Hyun trả lời như không có chuyện gì khiến cô khó xử , lúc này trên mặt cô có những giọt nước mắt rơi lã chã ... Cô không thể chăm sóc bố và lo đám giỗ cho ann trai rồi :
_ Khóc không có ích gì đâu ...
_ Hả ??? Bộ anh hiểu tôi hay sao ???
_ Cô yếu lắm rồi , ăn gì không ?
_ KHÔNG , ANH TRỞ TÔI VỀ NHÀ ĐI !!!
_ Tại sao tôi phải tốn công đến thế ? Để tôi đưa cô sang dinh thự có vẻ ổn hơn !!!
Anh liền nắm lấy cằm rồi nhấc cả mặt cô lên , bốn mắt nhìn nhau không nói một lời . Young Rie bỏ tay Hyun ra , cô bỗng hét lên dữ dội :
_ DỪNG XE ĐI !!! JONG HYUN !!!
Hyun phanh gấp làm cả hai đập đầu vào cửa kính ... Nó vỡ thành từng mảnh và rơi xuống vực thẳm gần đó :
_ Một ... đứa ... đứa bé ở ngay ... trên đường ... cứu nó đi ...
Young Rie đưa những ngón tay gãy của mình lên đầu Hyun . Đó là ma sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goway