tập 2.1: nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng huynh của Yeo cũng đang rơi vào tình cảnh cận kề cái chết. Tiếng ho nặng nhọc từ đêm này qua đêm khác của Người cuối cùng cũng bùng phát dữ dội và phát bệnh rất khủng khiếp. Dù đã uống thuốc do cung nữ dâng lên nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm, trái lại còn trầm trọng hơn. Sắc diện của Người trắng nhợt, Hoàng thượng biết mình không còn sống được bao lâu. Đoạn đường cuối cùng phải đi và điều khiến ông trăn trở nhất chính là đứa em trai út Wang Yeo. Trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Hoàng thượng cho gọi người võ sĩ trẻ, vốn là thần tử trung thành nhất của mình đến diện kiến. Và Kim Shin đã tiến cung.

“Vua và các hoàng thân quốc thích đều đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Giờ chỉ còn lại một mình Yeo. Nếu Yeo lên ngai vàng, ngươi hãy gả muội muội của mình cho nó. Và hãy bảo vệ nó.”

“...”

“Hãy giúp nó, dẫn dắt nó đi trên con đường đúng đắn. Đừng để nó giở thủ đoạn xấu xa. Quan trọng nhất là đừng để nó chết. Nói với nó, ta thường không quan tâm đến nó, nhưng đó lại chính là sự quan tâm của ta. Thêm nữa, xin ngươi hãy... rộng lòng dung thứ cho vị vua đã nhờ cậy ngươi việc này.”

Sinh mệnh Hoàng thượng giờ đây đã leo lét như ngọn đèn trước gió. Biết được ý tứ trong lời phó thác của Người, Kim Shin nặng nề gật đầu. Chưa nói được mấy câu, cơn ho nặng nề của Hoàng thượng lại tiếp tục nổ ra. Nhìn thấy người sắp sửa ra đi, vành mắt Kim Shin bỗng nóng lên. Kim Shin quỳ gối, cúi người xuống.

“Thần xin lĩnh chỉ.”

Hoàng thượng băng hà. Không có thời gian để sửa lại long bào, cậu bé Wang Yeo cứ thế lên ngai vàng. Bấy giờ Yeo chỉ mới bảy tuổi. Các đại thần cúi rạp người, xếp thành hàng dài. Lễ đăng quang từ nơi cao vời vợi nhìn xuống thật quá sức hoành tráng, áp đảo cả đứa bé. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Thanh âm trong giọng nói của các quan đại thần ầm ầm như sấm dội, rền vang cả bầu trời. Phía trên các đại thần đang quỳ gối, Park Joong Heon đứng ở bậc thang gần nhất với Wang Yeo, chăm chăm nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ phía dưới bằng đôi mắt không che giấu nổi sự xúc động.

Đúng ra Wang Yeo không thể trở thành vua, nhưng chính hắn đã tự tay tạo dựng và nuôi lớn vị vua của mình. Thế gian này đều ở dưới chân vua, còn vị vua đó lại ở dưới chân hắn. Thành thử ra cả thiên hạ này đều trở thành của hắn.

***

Thời gian dần trôi đi, Hoàng thượng cũng bắt đầu bước sang độ tuổi phải tính đến chuyện hôn nhân đại sự. Park Joong Heon vốn muốn tăng cường hoàng quyền, nên một mực phản đối cuộc hôn nhân giữa Hoàng thượng và con gái một võ thần. Song có ý kiến cho rằng “Phải chấp nhận di nguyện của Tiên vương”, bởi thế Park Joong Heon có một tay che trời cũng khó lòng ngăn cản. Theo đó, Wang Yeo sẽ cử hành hôn lễ cùng với Kim Sun, muội muội của Kim Shin.

Xét về dung mạo, Kim Sun không quá mức vượt trội, nhưng cô lại nhận được tình yêu thương đủ đầy của gia môn và có một sức hút càng nhìn càng ưng mắt. Nhất là đại huynh Kim Shin hay bôn ba nơi chiến trường luôn rất mực yêu thương muội muội của mình. Tình cảm anh em chân thành của họ nức tiếng cả nội thành Gaegyeong. Phải đưa muội muội mà mình trân quý như vậy đến nơi có Park Joong Heon lộng hành, luôn miệng tuôn ra những lời xàm ngôn xảo trá, trong lòng Kim Shin nóng như lửa đốt.

Muội muội Kim Sun non nớt, tuổi đời còn rất trẻ, không hay biết gì cả. Chỉ nghe thấy việc sắp sửa được gặp Hoàng thượng, lòng cô liền vô cùng mãn nguyện. Trước ngày Kim Sun nhập cung, để giáo dục phép tắc lễ nghi cho Hoàng hậu tương lại, các cung nữ đã tìm đến tư gia của Kim Shin. Thế nhưng bất chấp sự giáo dục nghiêm khắc của họ, tâm trạng phơi phới của Kim Sun cũng không vơi đi chút nào.

Trên đầu và hai vai Kim Sun được đặt lên những bát gốm chứa đầy nước. Cô chậm rãi bước từng bước một trong sân nhà. Ánh mắt đáng sợ của những thượng cung đang nghiêm khắc chỉ dạy khiến bước chân cô phần nào thêm luống cuống. Nô tì trong nhà nhìn bộ dạng của tiểu thư ngày thường vốn tùy tiện cẩu thả hôm nay lại trở nên khác lạ, cảm thấy thật thần kỳ, bèn tụ tập đứng núp sau cây cột, lén nhìn rồi cùng nhau cười rúc rích. Ngay lập tức giọng nói đầy vẻ tức giận của thượng cung phát ra, khiến các nô tì vội vã lảng hết đi chỗ khác. Kim Sun cũng thấy bộ dạng cung kính giữ những cái bát trên đầu và vai mình thật khôi hài, cuối cùng không nhịn được, bèn phá ra cười. Ánh mắt của các thượng cung càng trở nên hung dữ, nhưng cô chỉ ngừng cười khi chạm phải một ánh mắt xa lạ.

“Ơ?”

Bên kia dãy hàng rào thấp của tư gia, Kim Sun đã nhìn thấy một chàng trai mà cô không biết tên. Ánh mắt hai người trong phút chốc cuốn vào nhau say đắm. Trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng để đầu óc treo ngược cành cây, các bát sứ từ trên vai và đầu cô liền rơi xuống nền đấy, phát ra tiếng loảng xoảng rồi vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ ấy lăn lông lốc trên nền đất. Nhưng mặc kệ bát vỡ, Kim Shin lại thấy tò mò về người thanh niên không biết quý danh kia. Người đó mặc một bộ đồ lụa màu đen, chân mày hơi nhíu lại do chóng mặt vì cảnh tượng vừa rồi.

Người thanh niên ấy chính là Wang Yeo. Vì tò mò về người con gái sẽ trở thành hoàng hậu của mình, cậu đã lén lút trốn ra khỏi hoàng cung, định bụng chỉ đến nhìn chút thôi, thế nhưng cô gái xinh đẹp đang đứng giữa các thượng cung ấy khiến lòng cậu ngẩn ngơ, đến mắt cũng chạm nhau mất rồi. Trong đôi mắt sáng, trong veo của cô gái sẽ trở thành hoàng hậu ấy đổ đầy hình bóng cậu. Wang Yeo trở nên lúng túng và không thể che giấu được trái tim đập liên hồi của mình. Mãi cho đến khi tiếng bát sứ vỡ vang lên, cậu mới chịu cúi xuống, vội vàng rời khỏi đó.

Chứng kiến cảnh tượng đôi nam nữ chạm mặt nhau, nỗi muộn phiền của Kim Shin càng sâu thêm.

Ngày nhập cung của Kim Sun, các cung nữ và cung thủ đứng thành một hàng dài phía trước và sau kiệu. Đây là đoàn diễu hành đón tiếp Hoàng hậu tiến cung. Mỗi ngã rẽ mà kiệu đi qua, dân chúng lại đứng tránh sang hai bên đường và cúi người trong tư thế hành lễ.

Kim Sun ngồi trong kiệu cứ đung đưa rung lắc mãi nên cảm thấy bức bối. Kể từ giờ phút này trở đi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp nhau, ấy vậy mà đến tận ngày nhập cung vẫn chẳng thấy mặt mũi đại huynh đâu. Tâm trạng oán giận bỗng chốc trỗi dậy, cô bèn mở hé cửa sổ kiệu ra một chút. Quả nhiên vẫn chẳng trông thấy anh. Kim Sun thở dài vẻ thất vọng, rồi cắn chặt môi. Song ấm ức nghĩ bụng “Không biết đâu”, cô mở hẳn cửa ra. Có bước chân ai đó đang theo sát bảo vệ kiệu. Người đang lặng lẽ bước đi bên cạnh ấy chính là đại huynh mà cô mong mỏi được nhìn thấy. Gương mặt tối sầm của Kim Sun ngay lập tức tươi tỉnh.

Thấy Kim Sun thò đầu ra ngoài cửa sổ, Kim Shin liền đi sát lại gần cô. Dáng đi như võ thần ấy của anh rất nặng nề.

“Từ sáng đã chẳng thấy huynh đâu. Muội còn tưởng chưa được nhìn thấy huynh mà đã phải gả cho người ta rồi cơ.”

“Cứ thế đi. Gương mặt xấu xí này có gì đẹp đẽ đâu mà ta phải nhìn không biết.”

“Được huynh yêu thương trân quý như vậy, con đường nhập cung của muội xem ra sẽ trải đầy hoa rồi.”

Kim Shin cố gắng che giấu nét mặt. Vì vô cùng yêu thương trân quý cô, nên anh không thể vui vẻ thoải mái nhìn muội muội tiến cung được.

“Nhưng mà huynh này, long nhan của Bệ hạ trông như thế nào vậy?”

“Sao muội không quan tâm đến phẩm chất mà lại đi tò mò vẻ bề ngoài thế hả? Đừng lo. Long nhan của Bệ hạ rất sáng sủa.”

“Thật không? Thế trông muội thế nào? Hôm nay muội có đẹp không?”

Cô vén mái tóc ra đằng sau. Dáng vẻ ấy của Kim Sun khiến lòng Kim Shin như tắc nghẽn.

“Rất xấu.”

“Thế thì bệ hạ cũng thấy không đẹp rồi? Lúc đó muội bị trả về nhà cũng nên ấy nhỉ?”

“Bệ hạ đã nhìn thấy muội rồi.”

“Người đã thấy muội rồi ư?”

Vào cái ngày Kim Sun nhận được sự chỉ dạy về phép tắc lễ nghi trong cung, hình ảnh một ai đó chạm mắt với cô phía bên kia bờ rào liền hiện lên. Theo lời đại huynh nói thì ắt hẳn là gương mặt khôi ngô tuấn tú đó rồi. Kim Sun nở nụ cười tươi rói.

“Lẽ nào là chàng trai mặt mày rạng ngời đó... Thế ra Người đã đến nhìn muội rồi sao? Bệ hạ có nói gì về muội không?”

“Người bảo muội rất xấu.”

Hễ mở miệng đại huynh liền nói ra những lời đáng ghét, nhưng lại luôn hết lòng yêu thương bảo bọc cô. Kim Sun hiểu rõ điều đó, cô cắn chặt môi. Giờ đến cả những tháng ngày phải nghe những lời đáng ghét ấy cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Vừa nghĩ đến, nước mắt cô bỗng dâng đầy.

Kim Shin cũng lo lắng cho tương lai của muội muội đến mất ăn mất ngủ. Ngoài chuyện gửi Kim Sun tiến cung, còn cả chuyện Kim Shin sẽ trở thành người dưới trướng của Hoàng thượng. Dù sự thật là từ đầu anh đã theo hầu Người, thế nhưng giờ đây an nguy của Người cũng chính là an nguy của muội muội anh. Vì thế Kim Shin phải tìm cách tháo gỡ hai cánh tay đang bị Park Joong Heon trói chặt của Hoàng thượng. Anh phải mở ra một triều đại dưới sự trị vì của chỉ riêng Người mà thôi. Di nguyện của Tiên vương chính là ý đó. Nếu có thể làm được điều gì, anh đều muốn làm cả. Thế nhưng đây không phải chuyện đơn giản như chém đầu quân địch trên chiến trường. Vành mắt Kim Shin càng lúc càng mờ đi.

“Huynh phải thường xuyên đến thăm muội muội xấu xí này đấy.”

“Huynh bôn ba nơi chiến trường máu lửa, nếu không có tin gì thì hãy cứ xem như là tin tốt.”

“Ai mà không biết chứ...”

Kim Sun mặc một bộ đồ lụa thật đẹp, ngước nhìn đại huynh.

“Đừng lo lắng cho muội. Muội sẽ sống thật hạnh phúc, huynh à.”

***

Kim Sun tiến cung thuận lợi. Tuy đã cử hành đại lễ thành hôn, nhưng gương mặt của Wang Yeo cô hiếm khi được nhìn thấy. Trong hoàng cung, những đôi mắt soi mói dò xét rất nhiều, trong đó đáng sợ nhất chính là đôi mắt của Park Joong Heon. Vừa phải cẩn thận dè chừng đôi mắt sắc lẻm như diều hâu ấy, Kim Sun vừa len lén dõi theo Wang Yeo, giấu đi trái tim run rẩy chờ mong của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì.

Đối với Kim Sun, mỗi lần Wang Yeo ra ngoài sân tập bắn cung, dáng vẻ khi kéo căng dây cung ngắm thẳng vào bia của Hoàng thượng trông thật oai nghiêm, không thua gì đại huynh của cô. Chàng trai không biết tên đến nhìn cô lúc trước giờ đây lại là Hoàng thượng của cô. Kim Sun chăm chú ngắm nhìn theo cậu không dời mắt.

Wang Yeo chẳng mảy may hay biết rằng Kim Sun đang đứng từ đằng xa, dõi ánh mắt theo mình, cậu vẫn nắm mũi tên, nét mặt lạnh lùng.

“Kim Shin ở biên giới đã báo tin thắng trận về.”

“Kim Shin ở biên cương đã báo tin thắng trận về.”

“Kim Shin ở Liêu Đông đã báo...”

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Kim Shin vốn là một võ thần bình thường, giờ đây đã trở thành Kim Shin của họ hàng bên ngoại, liên tiếp báo tin thắng trận từ các chiến trường máu lửa về. Mỗi lần như thế, Park Joong Heon lại thầm thì bên tai Wang Yeo.

“Tin thắng trận của Kim Shin báo về là cố tình để cho đám dân đen nghe được, đám bách tính ngu muội lần nào cũng bị hắn lừa gạt, sự oán trách của các quan văn đã lên tới cực điểm. Xin Người đừng ban thưởng cho hắn, mà hãy cho truyền tin báo rằng thể diện của hoàng thất đang rơi xuống đáy vực, Người cảm thấy lo lắng cho an nguy của muội muội hắn.”

Mũi tên bay vút đến, lệch khỏi mục tiêu, cắm thẳng xuống nền đất. wang Yeo nghiến răng, cảm giác như thanh thế của bản thân cũng hệt như mũi tên ấy. Từ ngày được sinh ra, cậu đã bị đối xử lạnh nhạt. Vốn không thể leo lên đến vị trí Hoàng thượng này, thế nhưng giờ đây Kim Shin lại đang uy hiếp vị trí ấy của cậu. Anh chỉ là thần tử, song lại là người mà sự tồn tại còn lớn hơn cả cậu. Cũng khó mà khẳng định đến khi nào anh mới chịu quy phục dưới chân cậu. Cái lưỡi gian tà của Park Joong Heon lúc nào cũng tung hô Wang Yeo là nhất nhưng hoàn toàn không phải thế, đó chỉ là những lời xàm ngôn xảo quyệt của hắn mà thôi. Ngai vàng Wang Yeo đang ngồi là một vị trí dễ lung lay và luôn bị uy hiếp. Người duy nhất đứng về phía cậu chính là Park Joong Jeon. Nếu không có Park Joong Heon, cậu đã ngã nhào ra khỏi đó mất rồi. Mầm mống của nỗi bất an Park Joong Heon gieo vào trong cậu dường như đang lớn lên cùng thân thể Wang Yeo.

“Ôi, quả là không có tố chất võ nghệ mà.”

Kim Sun đang trông theo cậu từ phía đằng xa lẩm bẩm vẻ tiếc nuối. Thế nhưng việc có thể nhìn thấy Wang Yeo vẫn khiến cô rất vui. Cô chẳng hề hay biết rằng tâm tình của cậu luôn bùng cháy rừng rực như ngọn lửa địa ngục dù là trong giấc mơ, Kim Sun cứ thế lẳng lặng theo sau cậu, dõi mắt nhìn cậu bắn cung, ngắm cậu ngồi đọc sách ở trong đình.

“Sao lại không thèm đến tìm ra dù chỉ một lần chứ? Đúng là người có thể khiến phụ nữ sinh bệnh mà.”

Kim Sun bặm môi trông thật đáng yêu. Cô chỉ có thể thốt ra những lời giận dỗi như vậy thôi.

Một đêm trăng sáng nọ, cuối cùng thượng cung cũng truyền đến tin rằng Bệ hạ đang trên đường tới tẩm cung của Hoàng hậu. Ngay lập tức, Kim Sun túm lấy vạt váy dày cộp, lật đật đi ra ngoài. Cô một mình chạy vội đi, không kịp bận tâm đến các thượng cung đang nhắc nhở “Xin Người giữ lễ nghi”. Y phục của hoàng hậu khá vướng víu, cô không thể thoải mái mà chạy nhảy. Và rồi ngay trước sân tẩm cung, cô bước hụt. Trong khoảnh khắc sắp sửa ngã ngửa ra phía sau, tấm lưng của Kim Sun đã được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy. Đôi mắt nhắm nghiền của Kim Sun liền mở ra.

Gương mặt làm bừng sáng cả đêm đen đang đứng ngay trước mặt cô. Đó chính là Wang Yeo. Ánh trăng đẹp đến thoát tục rọi sáng hình bóng hai người. Ánh mắt của cả hai cùng đắm chìm vào nhau thật lâu. Gò má Hoàng hậu bất chợt nóng bừng lên.

“Nặng thật đấy.”

Thanh âm trong giọng nói trầm thấp của Wang Yeo làm Kim Sun nhảy dựng lên. Cô vội vã đứng thẳng người lại, cúi đầu thật thấp.

“Vì trong lòng thần thiếp có một người vô tâm vô tình.”

Chút trách móc trong lời nói của Hoàng hậu khiến Wang Yeo cảm thấy có lỗi.

“Nàng đi đâu mà vội vã vậy?”

“Đi gặp Bệ hạ ạ.”

“Ta sẽ đến bên nàng mà.”

“Chính Bệ hạ mới là người không đến bên thần thiếp.” Cơn buồn tủi vốn đã dằn xuống bỗng chốc trào ra, vành mắt Kim Sun ươn ướt.

“Cả hai cùng đi về phía nhau có lẽ sẽ tốt hơn.”

Những lời nói khiến Wang Yeo cảm nhận được sự đợi chờ mòn mỏi của Kim Sun. Tất cả đều quá đỗi rụt rè và chân thật. Không có lý nào không đổ đầy đôi mắt của Hoàng thượng. Cậu cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Tâm tình của thiếu niên hướng đến thiếu nữ tựa cành hoa nghiêng mình hướng về phía mặt trời. Thế nhưng trước khi là một người đàn ông, Wang Yeo phải trở thành một vị vua đã, làm sao cậu có thể để lộ lòng mình đang lay động. Vậy là cậu đành cố ra vẻ lạnh lùng nhìn Kim Sun.

Đối với cậu, việc trao một phần nào đó tấm lòng cho cô gái nhìn cậu say mê đến không thể dời mắt ấy là chuyện không thể tránh khỏi. Dù đại huynh của cô gái ấy là Kim Shin, kẻ đang uy hiếp vị trí của cậu, nhưng giữ lại chỉ một phần trái tim thôi cũng thật khó khăn, bởi ngay từ lần gặp đầu tiên Wang Yeo đã trao trọn trái tim của mình cho cô gái ấy rồi,

Đôi mắt của Wang Yeo dưới ánh trăng sâu thăm thẳm tựa hồ nước.

***

Kẻ nhanh chóng phát hiện ra nơi Wang Yeo đặt trái tim vào không ai khác chính là Park Joong Heon. Hắn hiểu Wang Yeo vô cùng tường tận. Đôi mắt mờ đục của hắn lúc nói chuyện riêng với Wang Yeo thật đáng sợ.

“Trong tay nắm thứ thấp hèn thì phải dùng lực vừa đủ. Nếu coi trọng thứ thấp hèn mà nắm lấy thật chặt thì thứ thấp hèn biến thành quan trọng đó chắc chắn sẽ phải chết. Chết vì bàn tay ấy.”

Hắn là thầy của Wang Yeo, nhưng cũng là cha là mẹ. Wang Yeo bỗng thấy sợ hãi một Park Joong Heon như vậy. Giờ Wang Yeo đã ở cái tuổi có thể nghe hiểu, đoán được ý tứ che giấu trong lời nói của Park Joong Heon. Thế nhưng cậu chỉ có thể thực hiện theo những gì hắn nói. Nếu không phải là việc hắn muốn, Yeo sẽ không thể đưa ra sự lựa chọn nào khác, cũng không có quyền quyết định. Đến cả trái tim cậu cũng vậy.

“Thứ quan trọng đó chắc chắn phải chết.”

Cách đây không lâu, Wang Yeo phát hiện ra thuốc được đưa vào tẩm cung của Hoàng hậu, cậu liền tự tay ném hết đi, sau đó nghiêm khắc ban lệnh rằng dù là thuốc gì cũng không được dâng lên cho Hoàng hậu. Ý đồ của Park Joong Heon quá rõ ràng, nhưng việc Hoàng thượng làm trái được chỉ đến mức này thôi. Đây là phương pháp duy nhất để bảo vệ thứ quan trọng đối với cậu. Sắc mặt của Wang Yeo dần trở nên u tối.

“Tuổi đời còn non nớt, nhà ngoại lại thấp hèn, gia đình bên vợ còn thấp hèn hơn. Đây là đoạn đối thoại bên bàn rượu hôm kia của vài đại thần và Môn hạ thị trung Shin Chul Joo.”

“Những lời ấy cũng không hẳn là sai.”

“Không hẳn là sai chính là sai. Xin Bệ hạ hãy chém đầu Shin Chul Joo dám cả gan xúc phạm hoàng thất. Đã làm sai thì phải chịu trách phạt để làm gương răn đe.”

Đôi mắt của Wang Yeo dần mở to.

Không ngày nào không có thần tử bị chém đầu. Park Joong Heon túm chặt lấy cánh tay của Yeo rồi vung vẩy khắp nơi, huơ nhát kiếm tàn nhẫn xuống biết bao con người. Có những giờ phút Wang Yeo nghĩ rằng hình như cậu đã sai ở đâu đó, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận những lời xì xào bên tai của Park Joong Heon. Hoàng thượng muốn giấu nhẹm đi thân phận thấp hèn của cậu. Cho đến khi những kẻ có ý định đào bới điểm yếu của cậu không còn tồn tại ở bất cứ đâu trên mảnh đất Goryeo này, cho đến khi những kẻ đó phải cắn chặt môi và bằng lòng tôn kính sự tôn nghiêm của đức vua... Hoàng thượng mới có thể nuốt xuống nỗi bất an. Cậu cũng chỉ là một con người yếu đuối nhu nhược mà thôi.

Vậy nên một đêm muộn nọ, Hoàng thượng đã cho gọi người khiến cậu sợ hãi nhất vào cung, người có sức mạnh hoàn hảo tuyệt đối, khác hoàn toàn với cậu. Bên trong cung điện được thắp sáng bằng những cây nến, khung cảnh trông mờ mờ tối. Gió thổi làm ánh nến thoáng lay động. Wang Yeo sắc mặt nhợt nhạt, nhìn xuống Kim Shin đang quỳ gối. Một thanh trường kiếm to và sắc bén được thái giám đặt xuống trước mặt Kim Shin. Hoàng thượng ban kiếm cho anh rồi cất tiếng, giọng trầm trầm.

“Ta ban cho ngươi thanh kiếm chứa đầy sự phẫn nộ và nỗi lo lắng. Hãy đi càng xa càng tốt. Nếu được thì đừng bao giờ quay trở về nữa.”

Kim Shin cúi đầu nhìn thanh kiếm, rồi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng thượng. Gương mặt lạnh lùng vô cảm của Hoàng thượng đượm nỗi bất an và tức giận.

“Bệ hạ, những lời đó...”

Kim Shin không thể nói hết thành câu. Anh đã bôn ba trên rất nhiều chiến trường. Tất cả những điều đó đều là vì Hoàng thượng, vì bách tính đang sống ở đất nước của Hoàng thượng. Thế nhưng thay vì ngợi khen công lao của anh, Người lại ban cho anh cái chết. Dù có bị Park Joong Heon che đi đôi mắt, nhưng sự ngu muội của Hoàng thượng, cùng với tình cảnh không thể làm gì được này khiến Kim Shin vô cùng phẫn nộ. Mệnh lệnh không phải là chết ở nơi này mà là hãy nghĩ đến Hoàng hậu, tự sát để bảo toàn danh dự. Tuy thế đây đã là sự khoan dung Hoàng thượng dành cho anh. Hoàng thượng hãy còn rất trẻ, Hoàng hậu lại là muội muội của anh. Dù thế nào anh cũng phải khiến Hoàng thượng đang chìm trong nỗi bất an tỉnh ngộ để Người có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

“Goryeo là của Bệ hạ. Bệ hạ ra lệnh bảo vệ biên cương, thần đã bảo vệ biên cương. Bệ hạ ra lệnh tiêu diệt quân địch, thần cũng đã tiêu diệt quân địch. Muội muội của thần ở đây, bách tính cũng ở nơi này...”

“Nỗi lo của Hoàng thượng bây giờ ngươi lại lo thay luôn ư?”

Kim Shin dừng lời đang nói, đông cứng người nhìn lên Hoàng thượng. Những lời vốn thường thốt ra từ miệng Park Joong Heon giờ đây lại đang thốt ra từ miệng Hoàng thượng. Người đã rơi vào nỗi bất an do chính mình tạo nên, cảnh giác với Kim Shin, ngờ vực anh và rồi cuối cùng ra lệnh cho anh phải chết. Người cũng không hề hay biết nỗi bất an ấy đã kéo mình sa vào vũng lầy.

“Hãy báo tin ngươi đã hy sinh oanh liệt trên chiến trường. Trẫm sẽ vì ngươi mà khóc thương. Đây là thánh chỉ.”

Thanh kiếm được ban cùng với cái chết tựa như đang khóc than đầy cay đắng. Kim Shin lại bị bỏ mặc ở chiến trường như thế. Dẫu vậy, Kim Shin vẫn bước ra chiến trường với tâm thế sẽ sống sót và quay trở về. Anh phải tiếp tục sống để bảo vệ Hoàng hậu, bảo vệ Hoàng thượng, thay đổi thánh chỉ của Hoàng thượng. Kim Shin mong đợi, kẻ phải đón nhận cái chết không phải anh mà là Park Joong Heon.

***

Ngày nào cũng có người bị chém đầu. Bầu không khí trong cung trở nên vô cùng hỗn loạn. Kim Sun có thể chắc chắn việc đó không phải do Hoàng thượng gây ra. Kẻ chủ mưu của tất cả những việc này chính là Park Joong Heon. Bước vào cung sẽ thấy ngay, không phải Hoàng thượng là vua, mà Park Joong Heon mới chính là vua của đất nước này. Tin báo truyền đến chỗ Hoàng hậu, kể cả khi đã bước vào trong tẩm cung của cô, Park Joong Heon vẫn không cúi đầu hành lễ với cô lấy một lần mà chỉ nghênh ngang thách thức. Nét mặt rõ ràng mang vẻ coi thường, như thể hắn đang nhìn một kẻ nô bộc của đám dân đen. Park Joong Heon không khác nào loài rắn độc ngồi ngay trước mặt mình, Kim Sun cố trấn tĩnh lại tinh thần.

“Ngươi đừng làm lay động tâm can của Bệ hạ nữa. Cũng đừng che mờ đôi mắt của Người. Việc xử lý cái chết của môn hạ thị trung không hề thỏa đáng chút nào cả.”

Mặc kệ lời nói đanh thép của Kim Sun, Park Joong Heon chẳng buồn chớp mắt lấy một lần. Hắn chậm rãi mở miệng.

“Mọi sự xử lý của vi thần đều đúng đắn cả. Duy chỉ có Hoàng hậu lại bảo là sai lầm. Là do vi thần che đi đôi mặt của Bệ hạ, hay là Bệ hạ đã nhắm mắt lại?”

“Tên khốn nhà ngươi.”

“Con tiện tì nhà ngươi!”

Ngón tay của Kim Sun siết chặt đến run lên bần bật. Nhìn Kim Sun thất kinh biến sắc mặt, Park Joong Heon càng được thế lộng ngôn.

“Yeo do Tiên vương sinh ra nhưng lại một tay ta nuôi nấng. Sự tồn tại của ta chẳng khác nào cha của Yeo. Kẻ để Yeo ngồi được lên ngai vàng, kẻ để Yeo nắm cả thiên hạ trong tay chính là ta. Ta nói sai ở đâu sao? Chỉ là muội muội của một võ thần thấp hèn mà dám lên giọng dạy bảo ta. Người mà ngươi phải dạy bảo không phải là ta mà chính là đại huynh của ngươi ấy. Chốn sa trường vốn chỉ có cái chết chực chờ, vậy mà đại huynh của ngươi liên tục báo tin thắng trận về. Trong lòng hắn lẽ nào không có sự hiểm độc hay sao?”

Rốt cuộc hắn đang nói cái gì vậy? Trái tim Kim Sun đập nhanh như trống trận. Nhanh đến mức tưởng chừng sẽ ngừng đập. Hết biên giới này lại đến biên giới khác, đại huynh càng lúc càng bôn ba ở nhiều chiến trường hơn hồi trước. Tất cả những điều đó đều là vì quốc gia Goryeo này, Goryeo của bách tính. Hoàng thượng là vua của cô nhưng cũng là vua của đại huynh. Đẩy đại huynh ra chiến trường, Hoàng thượng lại bảo anh đừng sống sót trở về mà hãy chết ở nơi đó đi. Đó thực sự không phải là mục đích của Hoàng thượng. Kim Sun phải đón nhận một cơn chấn động quá lớn, cô chẳng thể làm gì ngoài việc túm chặt lấy vạt áo.

“Một quốc gia lại có hai vua. Một bầu trời có đến hai mặt trời. Đây không phải là phản nghịch thì cái gì mới đúng!”

Từ miệng Park Joong Heon, câu “phản nghịch” đã thoát ra. Đại huynh bỗng chốc trở thành kẻ mưu toan phản nghịch. Đầu óc Kim Sun chợt trở nên trống rỗng.

Không phải vậy. Kim Sun quyết không tin vào cái lưỡi xàm ngôn xảo quyệt của Park Joong Heon. Chẳng qua lòng dạ Hoàng thượng yếu mềm nên Người mới tin những lời của Park Joong Heon như đinh đóng cột, chỉ vì âu lo nên Người mới tàn nhẫn chém đầu thần tử thôi. Vậy nên cô phải đích thân tìm gặp Hoàng thượng. Kim Sun muốn luôn kề bên Hoàng thượng, để Người không sa chân vào vũng lầy này thêm nữa.

Hoàng thượng ngồi giữa chính điện, đứng ngay bên cạnh Người là Park Joong Heon. Thanh âm đầy giận dữ trong tiếng quát “Con tiện tì nhà ngươi” của hắn lại một lần nữa vang lên khiến đôi vai cô đông cứng lại. Cô không nhìn Park Joong Heon mà chỉ hướng về phía Hoàng thượng bằng một đôi mắt vô cùng kiên cường.

“Xin Người đừng chỉ xem trọng quan văn mà xem thường quan võ. Xin Người hãy gọi Thượng tướng quân Kim Shin đang lưu lạc chốn biên cương về, để Kim Shin bảo vệ bên cạnh Người. Quan trọng nhất xin Người hãy tránh xa Park Joong Heon...”

Từng lời từng lời bẩm bạch của Kim Sun nói ra, gương mặt Wang Yeo theo đó mà dần nhăn nhúm. Cậu siết chặt nắm tay. Những lời thốt ra từ miệng người phụ nữ của cậu không có điểm nào vì cậu cả. Cô dường như chỉ vì đại huynh và gia tộc của mình mà thôi. Cậu đã coi cô là người thanh thuần không chút tham vọng, đem cô để vào trong mắt mà yêu thương trân trọng, nhưng hóa ra khi đứng trước thứ quyền lực làm lung lay vị trí của bản thân, cô cũng mờ mắt giống như bao kẻ tầm thường khác. Đôi mắt mờ đi vì cơn ghen tuông, Hoàng thượng dường như đang đánh mất lý trí.

“Kết cục cũng thành ra như thế sao? Sự tầm thường của nàng cuối cùng cũng biến thành dã tâm rồi sao? Nàng, cả đại huynh của nàng, cuối cùng đã trở thành hy vọng duy nhất cho gia tộc tầm thường của nàng rồi sao?”

“Bệ hạ!”

Đứng trước vị vua mà mình trao tấm chân tình, gương mặt Hoàng hậu lúc nào cũng đỏ rực lên. Kim Sun chỉ đang giãi bày những lời vì Wang Yeo bằng tấm lòng chân thật. Dẫu có như vậy cô cũng không thể nào chạm đến được Hoàng thượng. Kim Sun hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác thua kém một cách hèn hạ của Wang Yeo.

Sự yếu đuối của bản thân, Wang Yeo không muốn để lộ ra cho bất cứ ai. Với Kim Sun lại càng không.

“Bảo vệ bách tính là việc của Hoàng thượng! Làm gì có chuyện bách tính bảo vệ Hoàng thượng! Bây giờ nàng đang cầu xin điều gì hay nàng đã biết rồi mới cầu xin! Đại huynh của nàng, mỗi lần hắn sống sót trở về từ chốn sa trường không có lấy một khả năng chiến thắng nào đó, liền trở thành thần của đám dân đen.”

Hoàng thượng run lên vì giận dữ.

“Ta đã bảo hắn đừng quay trở về nữa, thế nhưng lần nào hắn cũng ca khúc khải hoàn, cười nhạo sự vô dụng của ta. Làm sao ta biết được liệu đại huynh của nàng có dùng thanh kiếm được ban đó để bảo vệ ta hay là chém vào ta cơ chứ!”

“Bệ hạ!”

“Không một ai có thể trở thành thần đối với bách tính của ta cả! Như thế chính là phản nghịch!”

Quả thực Hoàng thượng đã ra lệnh cho đại huynh phải chết ư? Kim Sun bàng hoàng, cô thét gọi Bệ hạ rồi dừng lại.

Bóng tối sâu trong lòng Wang Yeo đã nhiễm vào tận cùng con người cậu rồi. Ngay cả người phụ nữ cậu yêu thương cũng không thể xoa dịu được trái tim đó. Park Joong Heon lén nở một nụ cười không ai nhìn thấy. Những gì Hoàng thượng tin tưởng chỉ có những lời xàm ngôn nhằm gieo rắc nỗi bất an của hắn mà thôi. Đó chính là mầm mống của sự hỗn loạn.

“Chỉ vì những kẻ như quan võ bành trướng sức mạnh mà thế lực của quan văn bị lung lay, quyền uy của hoàng thất phải đối mặt với đầu sóng ngọn gió. Xin Người hãy cho chém đầu Thượng tướng quân Kim Shin để làm gương răn đe.”

Rất nhiều thần tử đã phải chịu cảnh bị chém đầu, tên của những thần tử ấy đều từ miệng Park Joong Heon mà ra. Cuối cùng thì tên của Kim Shin cũng đã được tấu lên mất rồi.

Đại huynh, người luôn trông nom chăm sóc cho Kim Sun cứ mãi lăn lộn nơi chiến trường xa xôi. Mỗi ngày với cô đều là cơn ác mộng, không biết liệu đại huynh có sống sót trở về hay cô phải nghe tin tử trận. Thần sắc của Kim Sun ngày càng trở nên nhợt nhạt. Các thượng cung lo lắng cho sức khỏe của Hoàng hậu, xin được dâng thuốc lên nhưng Hoàng thượng đều gạt phắt đi.

Hoàng thượng như đánh mất lý trí, vội vàng tìm đến Hoàng hậu mà mình rất mực trân quý. Cậu mở toang cánh cửa, xộc vào tẩm cung Hoàng hậu không khác nào một tên cướp giữa ban ngày. Hoàng hậu vội đứng dậy tiếp đón Hoàng thượng. Cô ăn vận đơn giản, không đeo một món trang sức nào trên người. Bộ dạng đó dường như càng chọc giận Hoàng thượng hơn.

“Đại huynh của nàng lại khải hoàn trở về rồi nhỉ! Giữa hai người chúng ta, nàng muốn ai là kẻ sống sót đây?”

“Bệ hạ!”

“Mau trả lời ta đi. Hay trong lòng nàng đã có sự tính toán? Cũng phải. Dù ta sống hay đại huynh của nàng sống thì nàng cũng đâu có mất gì.”

Kim Sun cắn chặt môi. Kim Sun từ lâu đã yêu vị vua đáng bỏ đi này rồi. Vì di nguyện của Tiên vương cô mới trở thành Hoàng hậu, thế nên cô nghĩ rằng, từ lúc sinh ra đời, cô với Wang Yeo dường như là định mệnh. Khoảnh khắc chạm mắt nhau qua hàng rào, cô đã phải lòng cậu, mỗi lần trộm nhìn theo bóng lưng cậu, cô đều thấy rung động. Cái đêm dưới ánh trăng được cậu ôm lấy càng khiến cô yêu cậu nhiều hơn. Cho dù vị vua ấy đã ra lệnh cho đại huynh của cô phải chết thì cô vẫn một lòng yêu thương cậu. Đôi mắt Kim Sun đẫm lệ.

“Người thật chẳng ra làm sao cả.”

“Nàng muốn chết ư? Bộ dạng sao lại như thế này? Xem ra lòng nàng đã chết rồi!”

Trước mệnh lệnh đầy nghiêm khắc của Hoàng thượng “Mau đưa hộp trang sức của Hoàng hậu ra đây”, các thượng cung liền nháo nhào lui đi, mang hộp trang sức đến đợi lệnh.

“Tại sao nàng không giữ bên mình? Nàng có biết đây là những thứ ta ban cho hay không? Giờ ta cũng không biết, quân địch là bọn man di mọi rợ nơi biên cương hay là đại huynh của nàng nữa.”

“Quân địch chính là Park Joong Heon.”

Giọng nói ngập tràn nỗi oán hận, Hoàng hậu lạnh nhạt nói.

Park Joong Heon. Ông ấy là người duy nhất ở bên cạnh ta. Làm sao nàng có thể nói ra những lời như thế. Bằng bàn tay hung tợn, Wang Yeo xới tung hộp trang sức lên rồi lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, tiếp đó cậu giật lấy cổ tay Kim Sun siết chặt.

“Quân địch không thể giết được hắn, vậy hôm nay chính tay ta sẽ giết hắn.”

“Bệ hạ!”

“Đại huynh nàng mang tội phản nghịch. Thế nên hãy đeo cái này vào và tiếp đón kẻ phản nghịch đó như một Hoàng hậu đi.”

Bằng một động tác thô bạo, Wang Yeo đeo chiếc nhẫn ngọc vào ngón tay mảnh mai của Kim Sun. Đeo xong, Wang Yeo ngẩng đầu lên nhìn Kim Sun. Nước mắt đang không ngừng giàn giụa trên khuôn mặt cô. Nỗi hận trong lòng trào ra khiến hơi thở của cô trở nên tắc nghẽn.

Trái tim Wang Yeo đau đớn như bị ai xé rách. Nếu đại huynh của cô tuân theo thánh chỉ mà chết trên chiến trường thì đâu đến mức cậu phải làm cô đau khổ như thế này. Vậy nên cậu cũng oán hận Kim Sun như oán hận chính bản thân mình.

“Nàng đứng về phía ai? Dù chỉ một lần, nàng đã từng đứng về phía ta hay chưa? Dù chỉ một lần, ta đã từng ở trong lòng nàng hay chưa? Dù chỉ một giây phút thôi, nàng đã từng yêu ta hay chưa?”

Trái tim Kim Sun như vỡ vụn. Hoàng thượng không mảy may hay biết tấm lòng của cô mà chỉ toàn làm cô đau đớn. Bàn tay run rẩy của Kim Sun đưa lên tạo thành một cái tát. Wang Yeo sững sờ, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn Kim Sun. Đôi mắt ấy vẫn còn nét non nớt, vừa yêu vừa hận.

“Đừng đứng về phía hắn. Đấy là cách duy nhất để nàng có thể sống. Nàng phải đưa ra lựa chọn. Hoặc sống như người phụ nữ của ta. Hoặc chết như muội muội của tội nhân phản nghịch.”

Không có lựa chọn nào. Bàn tay đeo nhẫn của Kim Sun nắm chặt. Cô chỉ bày tỏ những lời thật lòng mà cô đã quyết định ngay từ ban đầu.

“Người phụ nữ yêu Bệ hạ là muội muội của tội nhân phản nghịch.”

Nước mắt lăn dài trên gò má cô. Đó là những giọt nước mắt dự cảm được cái chết của Kim Sun, và cũng là ý chí bình thản chấp nhận cái chết đang đến gần.

Đối với Wang Yeo, câu nói ấy chẳng khác nào tuyên bố với cậu rằng, cho đến cùng cô vẫn sẽ đứng về phía đại huynh. Đến cả Hoàng hậu cũng rời bỏ ta, nàng thà đứng về phía cái chết còn hơn đứng về phía ta. Hoàng thượng cũng rất muốn chết. Cả bách tính, cả Hoàng hậu đều không đứng về phía ta. Chẳng một ai yêu thương ta cả.

***

Wang Yeo từ từ chớp mắt. Hễ nhắm mắt là Người lại trông thấy những hình ảnh giống hệt nhau. Những hình ảnh đó cứ liên tục lướt qua tựa như giấc mơ không thể nào tỉnh dậy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Hiện thực là một giấc mơ dài lê thê. Của ngon vật lạ được dâng lên, cung điện rộng mênh mông, các thượng cung run lẩy bẩy cúi thấp đầu. Park Joong Heon quỳ rạp người ở giữa bọn họ. Kim Sun và Kim Shin đều đã chết. Thế nên ta bây giờ là một vị vua đầy sức mạnh phải không?

“Hoàng thượng tiêu diệt bè lũ tạo phản đã cho thấy sức mạnh của vương triều, không những bách tính run sợ tán thành mà dân chúng khắp nơi đều ca ngợi tán dương Bệ hạ. Lo Bệ hạ bị nhạt miệng, thần xin được dâng rượu trước bữa ăn lên. Hương thơm, vị ngọt và vị chua hòa hợp sẽ kích thích khẩu vị...”

Phải nhanh chóng tỉnh dậy khỏi giấc mơ này thôi. Wang Yeo đứng bật dậy, bước đến bên chiếc bàn bày ngự thiện, rồi đột nhiên lật úp nó. Thức ăn văng tung tóe khắp nơi, chén bát lăn lông lốc trên nền đất. Loảng xoảng! Dù bên tai đã nghe thấy tiếng động khủng khiếp, nhưng sao vẫn là giấc mơ ấy. Wang Yeo thở hổn hển.

Long bào được thêu bằng chỉ vàng xốc xệch. Wang Yeo không đội vương miện, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống mặt rối tung lên. Ánh mắt lờ đờ, Hoàng thượng hở một chút là lại lật đổ bàn ngự thiện. Đôi mắt Người cứ như vẫn ở trong giấc mơ, không nhìn thấy gì phía trước mà chỉ hướng đến cõi xa xăm nào đó. Đã mấy năm trôi qua, nhưng tình trạng của Người ngày một tệ thêm.

Dù đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, Wang Yeo vẫn không mặc long bào, không đội mũ miện, chỉ khoác ngoài một chiếc áo duruma[1], đầu tóc rối bời, Người xới tung cả hoàng cung. Tin đồn Hoàng thượng hóa điên dần lan ra trong dân chúng. Kim Shin và Kim Sun đã chết được một thời gian. Sự đớn hèn nhu nhược vì không thể thoát ra khỏi những cái chết ấy của Wang Yeo cuối cùng cũng khiến Park Joong Heon thấy chướng tai gai mắt.

[1] Áo khoác dài truyền thống thời xưa của nam giới Hàn Quốc. (Mọi chú thích trong sách đều của người dịch.)

“Ngọc thể và trí tuệ của Bệ hạ vì quá lo lắng cho hàng vạn bách tính mà trở nên rã rời kiệt quệ. Hãy giảm bữa và dâng thuốc lên.”

Thuốc. Đôi mắt xa xăm của Hoàng thượng liền trở nên rõ ràng trong phút chốc. Thang thuốc đã giết chết hoàng huynh, giết chết các hoàng thân quốc thích cuối cùng cũng được dâng lên bên miệng Người. Hoàng thượng cười khẩy một tiếng.

Những toan tính như rắn độc của Park Joong Heon rốt cuộc lại một lần nữa dẫn đến việc xóa bỏ nhà vua. Một vị vua đã trở nên điên dại và sa đà vô tội vạ cũng tốt, nhưng sẽ là thiếu sót cho việc lộng quyền một tay che trời của hắn. Hắn sẽ lại tìm ra một vị vua trẻ khác. Những người mang dòng máu hoàng thất, dù có ở đâu hắn cũng sẽ tìm ra cho kỳ được mới thôi.

Cung nữ đem bát thuốc vào, dâng lên trước mặt Hoàng thượng. Bàn tay đỡ bát thuốc của cô ta run rẩy. Không một ai không biết ý nghĩa của thang thuốc này.

“Dù thuốc có đắng, xin Người cũng phải cố gắng uống hết, có vậy ngọc thể và tinh thần của Người mới thông suốt, sức mạnh mới...”

Hoàng thượng uống một hơi cạn sạch bát thuốc, hỏi vặn lại Park Joong Heon.

“Khỏe mạnh đến mức này chắc là được rồi chứ?”

Rất nhiều thần tử cùng Hoàng hậu và hoàng thân đều đã chết. Dẫu vậy, ta vẫn không thể khỏe mạnh lên chút nào mà chỉ càng ngày càng hóa điên. Park Joong Heon im lặng không đáp lời. Thân thể trơn tuột như loài rắn độc của hắn luồn lách ra khỏi đại điện.

Đại điện rối loạn cũng đã được một thời gian. Bộ dáng đáng sợ của Hoàng thượng cứ liên tục khạc ra những tiếng ho khan. Người đang nằm rạp trên sàn, chúi đầu tập trung vào cái gì đó. Hoàng thượng vẫn bỏ bữa như trước, duy chỉ có thuốc là uống đều đặn. Chiếc bút lông trên tay Người di chuyển nhanh chóng, thận trọng vạch một nét trên giấy. Dần dần, trên giấy tờ hiện ra gương mặt của một người phụ nữ đoan trang. Ngài chỉ vẽ một bức tranh chân dung mà tiêu tốn rất nhiều giấy bút nằm la liệt xung quanh.

“Nói đi.”

Hoàng thượng đang giơ bút vẽ bỗng cất lời với vị thượng cung già Người đột nhiên triệu đến bên cạnh. Vị thượng cung này đã từng theo hầu hạ Hoàng hậu. Vị thượng cung nhìn Hoàng thượng bằng khuôn mặt đong đầy sự tiếc thương. Bà run rẩy, ngần ngại trước ánh mắt như người mất trí của Hoàng thượng.

“Ta... không nhớ ra nổi. Gương mặt của Hoàng hậu rốt cuộc là như thế nào vậy? Cười như thế này ư? Hay là khóc như thế này?”

“Bệ hạ...”

“Đã định là sẽ không quên rồi. Con người này có vẻ ghét ta đến mức đó. Ta không nhớ ra nổi.”

Kim Sun đang cười, Kim Sun đang khóc. Tất cả đều là Kim Sun. Đứng trước một Hoàng thượng đang đắm chìm trong sự đau khổ, vị thượng cung dường như đã hạ quyết tâm, bà bước một bước về phía trước. Nghĩ rằng lỡ như có một ngày nào đó, Hoàng thượng nhớ đến người phụ nữ mà Người từng hết mực yêu thương, vị thượng cung đã luôn giữ bên người một vật. Bà dâng lên Hoàng thượng đang đầy vẻ đờ đẫn một gói đồ được bọc bằng lụa.

Hoàng thượng chậm rãi tháo nút tấm vải lụa. Ngay khi lớp lụa được mở ra, một bộ y phục quen thuộc hiện ra trước mắt. Nỗi nhớ nhung tràn về, bàn tay của Hoàng thượng run rẩy kịch liệt. Đó là bộ trang phục cùng chiếc nhẫn ngọc thấm máu Hoàng hậu đã mặc trong cái ngày cô chết. Người đã đeo chiếc nhẫn ấy vào tay Hoàng hậu một cách vô cùng thô bạo. Hoàng thượng siết chặt chiếc nhẫn, nước mắt từ tận sâu trong đáy lòng trào ra như thác lũ. Đó là nước mắt của nỗi thống khổ đến tận cùng. Những giọt nước mắt nóng rẫy tựa lửa địa ngục thấm đẫm sàn đại điện. Người đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Cho dù có bao lần nhắm rồi mở mắt, trong giấc mơ không thể tỉnh dậy này, Hoàng thượng vẫn mãi lang thang vô định trong nỗi nhớ Hoàng hậu, cô gái đã mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Người qua bức tường rào. Dù có nhớ nhung cô gái ấy đến thế nào đi chăng nữa, những gì còn lại trong tay Người giờ đây chỉ còn là bộ quần áo cũng chiếc nhẫn ngọc nhuốm máu. Cô đã bỏ lại tất cả những thứ Người ban cho và ra đi, khiến Người một lần nữa cảm nhận được sự cự tuyệt của cô.

Hoàng thượng khoác chiếc áo choàng trắng, đầu tóc bù xù, lầm lũi đi ra khỏi cung. Đêm đã khuya, chỉ còn một số hàng quán của dân chúng hai bên đường sáng đèn. Bên đống lửa được nhóm lên để xua đi cái lạnh, những đốm lửa phát ra tiếng tách tách. Hoàng thượng bước chân lảo đảo, cầm trong tay những di vật còn xót lại của Hoàng hậu, xuất hiện với bộ dạng như người điên khiến dân chúng giật mình kinh sợ. Họ vội vã quỳ mọp xuống, mong Người đi qua thật nhanh.

“Bộ y phục lộng lẫy này phải mặc cho ai đây? Nhẫn ngọc lấp lánh này phải đeo vào tay ai đây? Bộ y phục lộng lẫy này phải mặc cho ai đây? Nhẫn ngọc lấp lánh này phải đeo vào tay...”

Nỗi đau đớn của Hoàng thượng giống như một khúc nhạc não lòng từ từ tuôn ra. Người cứ thế ôm lấy bộ y phục cùng chiếc nhẫn ngọc, lang thang vô định trong nỗi nhớ khôn nguôi.

“Chiếc nhẫn ngọc lấp lánh đó, hãy đưa cho tôi.”

Không một ai dám thở ra tiếng nào, ấy vậy mà một bà lão ngồi bên vệ đường lại không chút run sợ cất tiếng nói với Hoàng thượng. Người dừng bước, nhìn sang phía bà lão. Ánh mắt tinh tường của bà nhìn thẳng vào vị vua ngu xuẩn. Bà lão ấy chính là Sam Shin. Hoàng thượng ném chiếc nhẫn qua cho bà lão.

Chiếc nhẫn ngọc đã nằm trong tay Sam Shin, chỉ còn lại bộ y phục bằng lụa. Bộ y phục không thể tìm được chủ nhân bị ném vào đống lửa. Ngọn lửa bao lấy bộ y phục trong phút chốc liền rừng rực cháy. Làn khói đen bay lên, lan tỏa trong không khí. Hoàng thượng nhìn theo ngọn lửa ấy, rồi cất bước quay về hoàng cung. Ngay từ đầu, trong tay ta đã chẳng có gì cả, chẳng còn lại bất cứ điều gì.

Bức tranh chẳng qua chỉ là ảo ảnh của người con gái ấy mà thôi. Hoàng thượng khó khăn giữ thăng bằng, cơ thể khuỵu xuống, Người cất giọng buồn bã.

“Bách tính của ta, thần tử của ta, người phụ nữ của ta, đến cả ta. Thì ra không có một ai trong số họ yêu ta cả. Đến giờ phút cuối cùng ta... ta chẳng thể nhận được tình yêu từ bất cứ ai.”

Cung nữ dâng thuốc lên chỉ dám cúi đầu thật thấp. Hoàng thượng bây giờ đã là một người điên, đến một phút giây tỉnh táo của bản thân cũng không thể chịu đựng nổi. Người ra lệnh cho cung nữ: “Đem thuốc lại đây.” Thuốc mà Người đang uống giờ đây đã rất gần với thuốc độc rồi. uống thêm một lần nữa chắc chắn Người sẽ chết. Người cung nữ hồn bay phách tán, hai tay run lên bần bật.

Cuộc đời không được ai yêu thương, cũng không thể yêu một ai này còn gì nữa đâu mà luyến tiếc... Những tưởng tỉnh dậy khỏi giấc mộng thì có thể quay trở về giây phút được người phụ nữ quan trọng và cao quý ấy dành tình yêu, trở về ngày xuân ấm áp năm nào. Ngờ đâu ngàn đêm dài đằng đẵng trôi qua, giấc mơ vẫn mãi không kết thúc. Hiện thực thật tàn nhẫn và độc ác.

“Ta biết trong thuốc có thứ gì. Hãy kết thúc trong một lần đi. Mang thêm thuốc đến đây. Đây là thánh chỉ.”

Vị vua ấy đã tự tay kết liễu cuộc đời mình, chấm dứt sinh mạng này. Giọt nước mắt của Người rơi xuống, nhưng không một ai lau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro