tập 2.11 : Tội lỗi không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng cơn đau nơi trái tim lại trỗi dậy. Thần Chết nghĩ có khi nào cơn đau mà anh ta đang cảm nhận trong tim có liên quan đến muội muội của Yêu Tinh hay không. Lần đầu tiên cơn đau dữ dội ấy tìm đến là lúc anh ta đang ở cùng Sunny. Thần Chết tình cờ hỏi chuyện Deok Hwa, mới biết rằng hôm đó là ngày Yêu Tinh thả đèn ở chùa. Để tưởng nhớ những con người mà anh không thể quên nên mỗi năm, Yêu Tinh lại đến đó thả đèn trời.

Thế nên Thần Chết một mình tìm đến ngôi chùa đó. Trong khu vực thắp hương, những ngọn nến đang cháy rực, bài vị được dựng thành một hàng phía sau các ngọn nến. Thần Chết nhìn qua một lượt tên của bọn họ. Trông thấy tên Wang Yeo trong số đó, ánh mắt của Thần Chết liền run rẩy. Tâm trạng anh trở nên kì lạ một cách khó hiểu.

Ra khỏi khu vực thắp hương, Thần Chết đứng trên bậc thang bên ngoài ngôi chùa, chìm vào khổ não.

“Tôi là... Wang Yeo sao? Ký ức không còn, chỉ còn lại cảm xúc... Là để tôi đừng quên mình từng là Wang Yeo, là sự trừng phạt tôi tự dành cho mình ư? Quả nhiên tôi là phần ký ức xấu nhất. Đối với em cũng thế, đối với Kim Shin cũng vậy”

Thần Chết đang rối như tơ vò thì có những bước chân cộp cộp đi lên những bậc thang. Ngày hôm đó, Wang Yeo cũng đứng trên bậc thang nhìn xuống Kim Shin như thế, Kim Shin bước từng bước về phía đó. Để rồi trước khi có thể chạm đến nơi ấy, anh đã phải chết.

Để xác nhận lần cuối xem có thực Thần Chết đúng là Wang Yeo hay không, Yêu Tinh đã đến quán trà, về tận nhà, nhưng vẫn không thấy Thần Chết đâu cả. Sau cùng anh tìm đến Sunny, đây là nơi cuối cùng Thần Chết có thể tới. Nếu Sunny đã nhớ ra toàn bộ kiếp trước, vậy thì trong lòng con bé cũng có Wang Yeo. Trước câu hỏi dồn của Yêu Tinh “Wang Yeo chính là Thần Chết đúng không?”, Sunny đã không trả lời anh. Kiếp này, Sunny cuối cùng vẫn quyết định bảo vệ cho Wang Yeo. Thế nên lần này Kim Shin cũng sẽ bước lên những bậc thang.

“Anh nghe thấy tôi chứ?”

Suy nghĩ của Yêu Tinh len vào trong đầu của Thần Chết vốn đang chìm sâu trong sự khổ não, anh ta giật mình, vội đưa mắt nhìn xuống dưới. Yêu Tinh với gương mặt lạnh lẽo đang bước lên bậc thang hướng về phía anh ta.

Những bậc thang ngày xưa ấy không thể leo lên, giờ đây Kim Shin đã bước được hết. Ngày hôm đó đáng ra anh phải leo lên như thế này mới đúng. Đáng lẽ ra anh không nên dễ dàng giao ra tính mạng mình như thế.

“Tôi cũng nghe thấy giọng nói của anh. Rất rõ ràng.”

Yêu Tinh từng bước, từng bước một tiến lại gần Thần Chết, lần này thì anh không do dự, ngay lập tức chộp lấy cổ của Thần Chết.

“Thượng tướng quân Kim Shin, xin được diện kiến Bệ hạ.”

Giọng nói trầm thấp của Yêu Tinh như thể tiếng gầm của loài dã thú.

Trước sự thật bản thân mình chính là Wang Yeo, Thần Chết không thể làm gì được, chỉ lặng yên để anh nắm lấy cổ, đăm đăm nhìn lại Yêu Tinh. Người đàn ông đau khổ vì nhớ hết tất cả đang nắm lấy cổ người đàn ông đau khổ vì không còn nhớ một điều gì.

“900 năm rồi vi thần mới được diện kiến Bệ hạ.”

Anh ta chính là Wang Yeo. Gương mặt mà mỗi ngày anh đều nhìn thấy, nhưng giờ đây như có gì đó khác biệt. Với khí thế bừng bừng không để lỡ dù chỉ một cái chớp mắt, Yêu Tinh trừng mắt nhìn Thần Chết. Lực ở bàn tay anh mạnh thêm, hơi thở của Thần Chết dần trở nên hỗn loạn. Thần Chết chỉ lặng lẽ chấp nhận cơn thịnh nộ đang dâng trào bất tận của Yêu Tinh.

“Thần đã che đi đôi mắt của tôi, đã 900 năm rồi. Đây quả là sự căm ghét của Thần dành cho tôi. Anh ở gần ngay trước mắt mà tôi lại không thể nhận ra. Hóa ra anh chính là Wang Yeo.”

“Cuối cùng... tôi lại là hắn ta ư? Tôi chính là Wang Yeo sao? Gương mặt non nớt và ngu xuẩn đó, cuối cùng lại chính là tôi sao?”

Ký ức không còn, chỉ còn lại cảm xúc, dòng nước mắt trào ra từ đôi mắt của Thần Chết. Sự hối hận ngập tràn trong dòng lệ tuôn ấy. Đôi mắt đỏ ngầu của Yêu Tinh lại càng vằn đỏ đáng sợ.

“Chiến trường luôn là chốn địa ngục, nhưng chúng tôi đã trở về từ nơi đó. Đến kẻ địch cũng không thể giết được chúng tôi. Những thuộc hạ của tôi, muội muội còn trẻ của tôi, gia quyến vô tội của tôi, tất cả đều bị chém, bị trúng tên ngay trước mặt tôi. Chỉ vì thánh chỉ đó. Chỉ vì một lời nói thốt ra của vị vua non nớt và ngu xuẩn đó!”

“Tôi... chính là hắn ta ư? Tôi... thật sự là Wang Yeo ư...?”

“Tôi luôn ghi nhớ từng giây từng phút giống như địa ngục trần gian ấy, chưa ngày nào quên được. Còn kẻ không nhớ gì là anh, xem ra lại sống rất yên ổn.”

Yêu Tinh buông tay khỏi cổ của Wang Yeo đang rấm rứt khóc. Theo quán tính, cơ thể của Thần Chết liền loạng choạng suýt ngã. Wang Yeo của kiếp trước đã chết rồi nên Yêu Tinh không thể làm hắn ta bị thương bằng chính tay mình được. Cuối cùng cũng đã có thể nắm lấy cái cổ đó, nhưng người ấy là Wang Yeo mà cũng không phải là Wang Yeo. Đằng nào anh ta cũng chỉ là một thần chết không còn chút ký ức gì mà thôi.

“Ông trời đứng về phía các ngươi khi nào vậy?”

Wang Yeo đứng ở nơi cao vời vợi ngày ấy đã nói như thế. Trước tiếng kêu khóc của người thuộc hạ hỏi rằng “Người không sợ trời cao ở trên kia trách phạt hay sao ạ?”, Wang Yeo đã trả lời như thế. Ông trời luôn đứng về phía Wang Yeo.

“Dù đã 900 năm trôi qua, nhưng ông trời vẫn cứ như thế, vẫn luôn đứng về phía anh.”

Mặc cho Thần Chết đang chìm trong cơn hỗn loạn, Yêu Tinh quay người bỏ đi. Anh không buồn nhìn lại phía sau mà bước đi thật xa rồi tan biến vào trong núi. Thần Chết nhìn theo Yêu Tinh, đổ gục xuống tại chỗ, trái tim đau nhói như bị thứ gì đó đâm vào.

“Rốt cuộc tôi... đã gây ra chuyện gì? Đã xóa đi đoạn ký ức nào? Đã đưa ra sự lựa chọn nào? Tôi rốt cuộc, đã đớn hèn đến mức nào...”

***

Eun Tak đi đi lại lại trong phòng khách với vẻ đầy bất an, chờ Yêu Tinh trở về. Vừa nhìn thấy anh bước vào hiên nhà, cô liền nhanh chóng lại gần.

“Mọi chuyện sao rồi? Chú có gặp Park Joong Heon chưa?”

“Gặp rồi, cả Park Joong Heon, cả Wang Yeon. Em thu dọn ít đồ đạc cần thiết rồi ra đây. Chúng ta đi thôi. Chúng ta về nhà chính.”

Mất một lúc không thể hiểu nổi ý trong lời nói của anh nhưng rồi Eun Tak cũng gật đầu ngay lập tức. Nếu Thần Chết là Wang Yeo thì họ không thể sống chung dưới một mái nhà với nhau được nữa.

“Ji Eun Tak.”

Eun Tak leo lên cầu thang định thu dọn hành lý thì quay lại vì nghe Yêu Tinh gọi.

“Sao em không hỏi gì cả? Em đã biết rồi ư? Chuyện anh ta chính là Wang Yeo?”

“... Đó là lời của vong hồn ấy nói với tôi. Vì không biết được ý đồ của hắn nên tôi nghĩ không nên vội vàng nói lại cho chú. Thế nhưng bất kể tôi có nói với chú hay không, số phận định sẵn đi sẽ lướt qua nhau thì sẽ lướt qua nhau, nếu định sẵn sẽ gặp thì nhất định sẽ gặp, tôi nghĩ vậy đấy. Tôi xin lỗi.”

Đây là việc mà Eun Tak không thể làm gì được. Yêu Tinh cũng muốn nổi giận với bất cứ ai nhưng anh không thể nổi giận được. Cõi lòng anh tan thành hàng ngàn mảnh. Con đường đã chia làm nhiều ngả. Anh không thể hướng tới bất cứ nơi nào trong số ấy, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Thay vì về nhà chính có Deok Hwa, Eun Tak lại quyết định ở nhà Sunny. Xung quanh xảy ra nhiều chuyện đột ngột quá nên Eun Tak lo lắng cho Sunny, người vừa mới trải qua nhiều biến động trong thời gian gần đây. Cô cũng lo lắng cho Yêu Tinh giống vậy, nhưng xem ra anh cần có thời gian ở một mình để suy nghĩ.”

“Đại huynh đâu rồi?”

“Đi khỏi nhà rồi ạ. Cùng với em.”

“Thế còn người đó?”

“Hình như là vẫn ở nhà đấy ạ.”

Không đuổi Thần Chết ra khỏi nhà, Yêu Tinh chỉ tự mình chuyển hành lý đến nhà chính ở, có lẽ đây là sự lo lắng tốt nhất mà Yêu Tinh có thể làm vì Thần Chết.

“Nghe có vẻ vẫn sống nhỉ.”

“Chú ấy ngay từ đầu đã không phải người sống rồi mà.”

Nỗ lực của Eun Tak nhằm xua tan bầu không khí nặng nề làm Sunny bật cười chua chát. Bộ dạng hai người ngồi dưới chân giường tình cảm thân thiết cứ như hai chị em thật sự. Sunny từng là chị chủ phóng khoáng đã nói với cô “hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nhé”, nhưng giờ đây Eun Tak phải bận tâm làm sao để cho tâm trạng của Sunny được giãn ra.

“Nhưng mà chuyện chị chủ nhớ ra kiếp trước ấy... Làm sao chị nhớ ra được vậy?”

Trước câu hỏi của Eun Tak, Sunny lại nhớ đến nụ hôn ở con hẻm vào đêm muộn với Thần Chết. Hơi nóng trên đôi môi cô hình như lại tăng lên.

“Rất là bạo.”

“Dạ?”

“Ý chị là chúng ta uống một ly đi. Rượu hay bia nào?”

Theo đề xuất của Sunny, hai người ngồi bên cái bàn nhỏ đặt trước mặt, cùng nhau uống từng ngụm rượu trong chiếc ly trên bàn.

“... Nghĩ kỹ thì đây có lẽ là cuộc đời thứ tư của chị đấy.”

“Tại sao ạ?”

“Ít nhất thì chị cũng biết được hai cuộc đời rồi, cuộc đời này gặp được đại huynh, cũng gặp được người thương nữa. Còn em?”

Bản thân mình liệu là cuộc đời thứ mấy nhỉ? Eun Tak không biết được, nhưng giá mà cuộc đời này là cuộc đời đầu tiên thì tốt. Eun Tak lặng yên suy nghĩ.

“Em lại mong đây là cuộc đời đầu tiên.”

Cho dù là cuộc đời thứ hai, cuộc đời thứ ba hay cuộc đời thứ tư, cô cũng muốn gặp anh. Gặp lại Yêu Tinh giờ đây mang theo rất nhiều buồn thương, cũng rất cô đơn, và rồi muốn gặp một hạnh phúc thật trọn vẹn.

***

Park Joong Heon nhìn chằm chằm Sunny đang tất bật, làm việc trong cửa hàng gà rán. Kiếp sau của Kim Sun, kể cả kiếp này ngươi cũng sẽ phải chết trong tay ta. Hắn đang nhìn cô bằng đôi mắt ngập tràn vẻ hiểm ác thì bỗng một sự tồn tại khác xem vào tầm nhìn của hắn. Chính là Thần Chết. Anh ta đội một chiếc mũ rộng vành màu đen sùm sụp che đi khuôn mặt. Xung quanh anh ta tỏa ra một làn khói màu đen. Đôi mắt của Thần Chết ánh lên vẻ lạnh lẽo và tăm tối mà trước đây chưa từng có.

“Người bị sót khác.”

Thần Chết di chuyển rất nhanh, thu hẹp khoảng cách với Park Joong Heon rồi gọi hắn. Chỉ đúng một lần chạm mặt nhau nhưng anh ta đã để lỡ mất. Hắn là người chết được xử lý thành “người bị sót khác”. Thần Chết túm chặt lấy cái cổ của hắn ta và đẩy mạnh vào tường.

“Người quen cũ đấy nhỉ. Hai mươi năm trước ta đã cảm nhận được, hóa ra ngươi đúng là ác quỷ. Ngươi chiếm lấy tâm địa đen tối cùng ác khí của con người mà sống.”

“Ta chỉ đơn thuần là đưa tay ra giúp cho dục vọng đen tối của chúng mà thôi.”

Cái lưỡi đen ngòm của hắn tìm đến những nơi có con người tâm địa đen tối rồi thầm thì vào tai họ. Người lái xe ô tô đã va vào mẹ của Eun Tak, người đàn ông đi xe đạp ăn cướp, người đàn ông ngoại tình và giết vợ mình, Park Joong Heon nhắm vào sự ác độc của họ. Lởn vởn ở trung tâm thành phố một thời gian dài, hắn thấy có không thiếu những kẻ như thế. Trái lại còn rất nhiều là đằng khác.

“Là ta che đi đôi mắt? Hay vì bọn chúng đã nhắm mắt lại?”

“Bớt nói nhảm đi. Tên ngươi là gì?”

“Ngươi đừng phí công vô ích. Dù ngươi có biết tên ta cũng không thể làm gì ta được đâu. Bởi vì ta đã sống tận 900 năm rồi.”

“Đừng có bày trò nữa, nói ra tên ngươi đi.”

Thần Chết nghiến chặt răng, đẩy mạnh Park Joong Heon vào tường hơn. Trong khoảnh khắc, Park Joong Heon hóa thành một làn khói đen rồi luồn lách, thoát khỏi kẽ tay của anh ta. Thần Chết bàng hoàng, hắn không phải là ác quỷ bình thường. Anh ta quay ra đằng sau, nhìn thấy Sunny cùng với Park Joong Heon bên cạnh, cô vẫn mải mê làm việc mà không hay biết gì như trước.

“Ngươi có biết tên mình là gì không? Hỏi đi, ta sẽ cho ngươi biết.”

Hừ hừ, cái lưỡi đen ngòm của hắn lại thò ra khỏi miệng. Câu nói tiếp theo của hắn làm đôi mắt ngập tràn hình bóng Sunny của Thần Chết trợn trừng lên.

“Ngươi vẫn như vậy, vẫn nắm thứ thấp kém đó trong tay. Kiếp này vẫn cứ coi nó là quan trọng và nắm chặt trong tay... Thứ đó nhất định phải chết!”

Tên ác quỷ này biết về kiếp trước của anh ta ư? Lợi dụng lúc Thần Chết còn đang dao động, Park Joong Heon lại hóa thành một làn khói đen, luồn ra khỏi cửa hàng. Và rồi hắn xuyên qua một đám người, trốn đi mất.

Yêu Tinh ở nhà chính nhớ về những tháng ngày đã qua. Khoảng thời gian ấy đối với anh nhiều không đếm xuể, nên để phân biệt bắt đầu từ đâu và còn lại đến đâu thật sự là điều khó khăn. Uống bia cùng Thần Chết, cùng với Eun Tak và cả Deok Hwa, bốn người quây quần tổ chức tiệc bánh kem, cùng cười và chụp ảnh, những việc ấy lần lượt lướt qua đầu Yêu Tinh. Và rồi giọng nói của Thần Chết bảo anh đừng chết vẫn còn nguyên vẹn trong anh.

“Chết đi” giọng nói lúc ra lệnh của Wang Yeo cũng còn vẹn nguyên trong anh.

Tất cả những chuyện đó đều là những tháng ngày đã qua của Yêu Tinh. Đầu anh muốn nổ tung vì rối bời. Đó là điều mà anh mong muốn từ rất lâu, và không phải chỉ đơn giản là mong muốn nên anh không thể dễ dàng tha thứ được. Chỉ riêng những cái tên được đốt trên đèn lồng hằng năm đã có tới hàng chục người. Dẫu biết thế, Yêu Tinh vẫn cứ mãi chần chừ. Là vì cái gì mới được? Có phải vì tình bạn mỏng manh đã nảy sinh một cách không hề trông đợi giữa hai người bọn họ hay không?

Sunny tìm đến Yêu Tinh trong lúc anh đang trăn trở suy nghĩ. Ngay khi anh đặt chén trà lên bàn, Sunny liền hỏi “Huynh đã gặp Thần Chết chưa?” Lúc anh hỏi cô “Thần Chết là Wang Yeo đúng không?” Sunny đã không thể nói gì, nhưng bây giờ là lúc cô phải trả lời đại huynh.

“Đều là việc đã qua rồi. Chuyện đã rất lâu, đến cả một kiếp người nên...”

“Đối với muội là kiếp trước nhưng đối với ta vẫn là kiếp này, ta vẫn đang sống trong kiếp này. Ta không còn đường lui nữa, nên chẳng còn cách nào khác ngoài tiến lên cả. Tên đó đã giết muội.”

“Không phải giết muội mà là giết Kim Sun. Không phải muội. Muội là Sunny. Kiếp sống của muội là kiếp này.”

Dẫu cho trong kiếp này, những ký ức của kiếp trước vẫn vẹn nguyên một cách sống động trong cô, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là kiếp trước mà thôi. Đối với Sunny là như thế, song với Yêu Tinh thì không phải vậy, Sunny hiểu rõ điều ấy.

“Còn nếu đại huynh vẫn muốn tiến lên thì... Cho dù đã trải qua một kiếp người, câu trả lời của muội vẫn hệt như lúc đó. Huynh hãy đi đi, đại huynh à.”

Đây có phải là nỗi buồn thương của Kim Sun hay không? Hay giờ đây, đứng nhìn ở góc độ này thì lại là nỗi buồn thương của Sunny? Từng chút, từng chút một, sự đau đớn của trái tim thật khắc nghiệt. Yêu Tinh không ngờ đến câu trả lời của Sunny, anh có chút dao động.

“Lần này, lần này nếu ta tiến tới thì sẽ chạm được đến Yeo. Điều mà anh định làm với Yeo sẽ không phải là tha thứ đâu.”

“Đừng lo cho muội. Kiếp này muội sẽ sống thật hạnh phúc, huynh à.”

Người phụ nữ yêu Bệ hạ là muội muội của tội nhân phản nghịch. Cô vẫn luôn như thế.

Cùng thời gian đó, Thần Chết đang phải ngồi trước mặt những người quản lý của đội thanh tra tổ Địa Ngục bất ngờ ghé thăm quán trà. Tội mà Thần Chết gây ra đã quá rõ ràng, xóa ký ức của con người, tiết lộ sổ sinh tử, để lộ sự tồn tại của mình mà không xử lý, đã vậy còn trả lại ký ức về kiếp trước cho con người, tất cả đều là những việc không được phép mà Thần Chết tự ý làm.

“Anh thừa nhận tất cả chứ?”

Giọng nói của người quản lý tổ Địa Ngục nghiêm khắc hệt như người phán quyết.

“... Tôi thừa nhận.”

“Xét thấy chính anh cũng thừa nhận lỗi, chúng tôi sẽ hạ mức hình phạt xuống để anh nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.”

“Tôi... tình nguyện chấp nhận hình phạt.”

“Không dễ dàng như thế đâu. Thần Chết là những người vì gây ra tội lỗi khủng khiếp trong một kiếp, trải qua hàng trăm năm địa ngục mới tự mình lựa chọn xóa những ký ức đó đi. Thế nhưng bây giờ, anh hãy một lần nữa đối diện với tội lỗi của mình đi. Đó chính là hình phạt nghiêm khắc cho việc làm trái quy định.”

Đầu Thần Chết bắt đầu đau như muốn vỡ ra. Kiếp trước rối rắm vì những hành động khinh suất dữ dội ùa vào trong đầu, khiến Thần Chết hét lên, lấy tay ôm đầu. So với cơn đau thể xác, nỗi đau về kiếp trước của anh ta còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Wang Yeo, kiếp trước ngu xuẩn của anh ta đang đè anh ta xuống. Các chén trà trong quán cũng nhẹ nhàng rung lên rồi giật lắc dữ dội như hòa cùng nỗi niềm của Thần Chết. Những lời anh ta nghe thấy từ Kim Shin, những cảnh tượng thông qua Kim Sun mà anh ta nhìn thấy vụt qua, những xúc cảm mà Wang Yeo từng cảm nhận chất chồng lên hết lớp này đến lớp khác. Hơn tất cả là cảm giác ngu xuẩn và cảm giác đau thương không thể chịu đựng được.

“Thì ra mình chính là Wang Yeo, thì ra mình đã giết tất cả bọn họ.”

Trong cảnh tượng cuối cùng, nỗi bi thương đó đã đạt đến cực điểm. Thang thuốc ấy, anh ta đã nốc cạn cái chết.

“Thì ra mình đã giết chính mình...!”

Nỗi đau tựa hồ trái tim đang bị đập nát khiến Thần Chết không thể thở nổi. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Nước mắt tuôn ra ào ào như thác lũ.

“Tội lỗi của kiếp này và tội lớn nhất trong các tội chính là tự kết liễu mạng sống của mình, anh sẽ nhận lại sáu trăm năm địa ngục sau khi chết. Tạm thời đình chỉ tiến hành công việc của thần chết, hãy chờ cho đến khi có chỉ thị tiếp theo.”

Thần Chết nắm chặt lấy lồng ngực. Thế nhưng để mặc Thần Chết đang hét lên, những người quản lý chỉ quay đi rồi đột ngột biến mất.

***

Thần Chết đi vào phòng của Yêu Tinh, anh cầm cuộn tranh lên và mở nó ra. Bức tranh mà anh ta đã vẽ cũng chính là người anh ta thương nhớ vô cùng. Nước mắt anh ta một lần nữa lại tuôn trào, chảy xuống tận dưới cằm. Với một khí thế vô cùng đáng sợ, Yêu Tinh bước vào trong phòng, anh giật mạnh lấy cuộn tranh trên tay Thần Chết.

“Anh đừng bao giờ đụng vào bức tranh này nữa. Anh không có tư cách nhìn nó và khóc đâu.”

“Tôi...đã ban cho anh thanh kiếm đó. Tôi đã giết anh. Tôi đã giết cả bọn họ.”

Nước mắt cùng những lời Thần Chết nói ra là một nỗi bi thương sâu thẳm. Từng lời, từng chữ đều khiến anh ta thở dồn dập. Yêu Tinh chỉ trưng ra gương mặt vô cảm nhìn Thần Chết. Vì anh ta đã tìm lại được toàn bộ ký ức của kiếp trước nên giờ Yêu Tinh không cần phải coi Thần Chết và Wang Yeo là hai người hoàn toàn khác nhau nữa.

“Phải. Chính là anh đấy! Anh đã làm như thế. Anh đã giết tất cả. Giết hết người này đến người khác! Đến cả chính mình anh cũng giết!”

Yêu Tinh nắm lấy cổ áo Thần Chết gần như thét lên.

“Cả người phụ nữ của anh, cả trung thần của anh, cả Goryeo của anh, đến cả anh, anh đều không giữ được cái gì cả. Sun ấy, muội muội của tôi đã dùng cái chết để bảo vệ anh. Anh phải sống mới đúng chứ. Phải sống cho đến cùng rồi chết dưới kiếm của tôi. Để anh còn chứng minh cái chết tội phản nghịch mà anh đã quy cho tôi.”

“...”

“Muội muội của tôi đã biết tất cả. Khi từ miệng Park Joong Heon phát ra từ Kim Shin rồi sau đó là Kim Sun. Chuyện đó sẽ đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, con bé xấu xí đó sợ sẽ trở thành điểm yếu của anh, nên mới quyết định chết như em gái của tội nhân phản nghịch ở nơi ấy. Chỉ để cứu anh!”

“Thế nên là xin anh làm ơn. Chiếc nhẫn... chiếc nhẫn đó tôi đã đeo cho cô ấy rất thô bạo. Đeo vào ngón tay của cô ấy. Chiếc nhẫn ấy kiếp này cũng xuất hiện... Tôi xin anh. Xin anh hãy giết tôi...!”

Quả nhiên vẫn là một kẻ ngu xuẩn và nhu nhược, đang định đẩy bản thân vào hố sâu của nỗi bi thương mà lo lắng tất cả. Yêu Tinh kiệt sức buông tay khỏi cổ áo Thần Chết.

“Quả nhiên là như thế? Lần này anh cũng định vứt bỏ bản thân mình sao? Tội giết anh chỉ có mình anh gánh chịu là đủ rồi.”

Sau khi Yêu Tinh lạnh lùng trách rồi rời đi, mặc Thần Chết đứng đó, nước mắt của nỗi thống khổ tuôn rơi, anh ta đang đổ gục xuống. Là sự hối hận từng giờ từng phút và nỗi bi thương đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro