tập 2.5 : Cái cớ được cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi dầm dề đến tận buổi sáng. Sáng sớm tinh mơ, Thần Chết ra ngoài phòng khách, đứng cạnh cửa sổ ngắm mưa. Cánh cửa phòng Yêu Tinh đột ngột bật mở, anh vội vã đi xuống cầu thang.

Đến bây giờ Yêu Tinh mới nhận thức được đêm hôm qua Eun Tak không về nhà, bước chân càng trở nên gấp gáp. Không phải chỉ đơn thuần là không trở về nhà. Điện thoại không bắt máy, ba lô, quần áo, lẫn con búp bê mà cô rất thích đều không còn.

“Eun Tak không có ở nhà, cũng không thèm bắt máy. Có lẽ cô ấy bỏ nhà đi thật rồi.”

Yêu Tinh không chút tinh thần vơ lấy chiếc áo khoác trên sofa, vừa mặc vừa nói. Thần Chết đăm đăm nhìn anh. Anh ta muốn mở lời nhưng thật khó khăn làm sao. Thần Chết còn đang định lên tiếng “Tất cả là tại tôi hết đấy”, nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng, Yêu Tinh đã vội biến mất bên ngoài cánh cửa. Từ khe cửa, một luồng ánh sáng lóe lên.

Yêu Tinh đã mở cánh cửa hàng bao nhiêu lần, anh cứ đi đi về về như vậy. Nơi đầu tiên anh tìm đến là bờ biển có những con sóng mạnh mẽ xô vào. Bờ biển, trường học, thư viện, kể cả con ngõ mà cô hay đi qua, nơi nào cũng không thấy bóng dáng của Eun Tak. Trong lòng Yêu Tinh như có lửa đốt. Anh không biết tại sao cô đột ngột bỏ nhà ra đi, cũng không biết tại sao trong lòng lại có nỗi bất an đến nỗi làm đầu ngón tay anh tê cứng thế này. Những lời của Sam Shin ngày hôm qua lại lởn vởn trong đầu anh.

Yêu Tinh tìm đến mấy con ma ở con hẻm để hỏi, thế nhưng chẳng con ma nào biết tung tích của Eun Tak. Nơi cuối cùng còn lại là cửa hàng gà rán mà cô đang làm thêm. Để lẩn trốn Thần Chết, Eun Tak đã tạm thời đến tá túc ở nơi này. Mang theo hy vọng cuối cùng biết đâu Eun Tak đang ở đó, Yêu Tinh vội đi tìm Thần Chết để hỏi địa chỉ của cửa hàng. Ngày nào Thần Chết cũng đến mua gà rán ở đó.

Thần Chết đang chuẩn bị công việc ở quán trà thì Yêu Tinh xồng xộc xông vào. “Cuối cùng cũng đến rồi à”, anh ta nghĩ thầm. Thần Chết đã muốn nói sự thật với Yêu Tinh ngay lúc đó nhưng chẳng hiểu sao anh cứ mở cửa đi ra đi vào, không chừa được lúc nào để nói với anh cả. Yêu Tinh hỏi dồn dập như tra khảo “Quán gà rán Eun Tak làm việc ở đâu thế?” rồi toan bước ra ngoài lần nữa, Thần Chết thấy thế bèn túm lấy cánh tay của Yêu Tinh.

“...Thật ra kẻ có tội là tôi đây. Tôi đã nói cho “người bị sót khác” nghe hết rồi.”

Thoạt đầu Yêu Tinh không hiểu được Thần Chết đang nói cái gì, nhưng ngay sau đó anh đã tỏ tường mọi chuyện. Yeu Tinh buông một tiếng thở dài não nề.

“Nếu rút thanh kiếm ra anh sẽ chết. tôi đã nói hết với cô ấy rồi.”

“Anh điên rồi chắc? Nói chuyện đấy ra thì tôi biết phải làm sao bây giờ! Tôi đã bảo tuyệt đối không được nói rồi mà!”

“Đúng là anh đã nói như vậy, nhưng lần này tôi vẫn ở cùng phe với “người bị sót khác”.

“Anh xía vào chuyện người khác làm cái gì! Gì mà ở cùng phe hả?”

“Tôi cũng không muốn anh chết. Không có ý gì khác đâu. Chỉ là nếu anh trở về với hư vô thì chắc tôi sẽ rất chán nản. Anh cứ nổi giận đi”.

Rõ ràng là chuyện phải nổi giận, nhưng Yêu Tinh lại không thể làm được. Anh chỉ biết thừ người ra nhìn Thần Chết. Vẻ mặt của Thần Chết chứa đầy sự cay đắng. Đúng là anh đã thật sự nảy sinh tình bạn với cái tên đội nón quê mùa này rồi. Yêu Tinh nén một tiếng thở dài. Biết chuyện, anh lại càng lo lắng cho Eun Tak.

“Làm sao tôi nổi giận được hả! Kẻ từng rủa tôi chết đi giờ lại bảo tôi đừng chết! Chẳng có gì bảo đảm tôi sẽ không hóa thành củ cải để ăn cả!”

Yêu Tinh thình lình gào tướng lên rồi bước nhanh ra khỏi quán trà.

Cửa quán chưa đến giờ mở cửa có gắn biển “CLOSED” cùng với một tờ giấy được dán bên cạnh “Tuyển nhân viên làm thêm”. Yêu Tinh đứng từ xa, chăm chăm nhìn cánh cửa mà thấy nản lòng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Eun Tak đã kịp xin nghỉ làm. Cô bé này thật là, nhanh nhẹn hệt như người luôn chuẩn bị bỏ đi vậy, không biết sẽ chạy đến nơi nào đây. Giờ anh thật sự không biết có thể tìm cô ở đâu được nữa. Nếu Eun Tak đã quyết định rời xa anh thì cho đến khi cô gọi anh, việc gặp cô gần như là không thể. Phải làm sao mới được đây, anh thầm nhủ, miệng bỗng thấy khô rang.

Mang gương mặt thẫn thờ chán nản, Yêu Tinh quay người lại, vừa đúng lúc một người phụ nữ ăn vận xinh đẹp đi về phía anh. Khoảnh khắc người phụ nữ đi giày cao gót ấy lướt qua trước mặt Yêu Tinh, anh đã nhìn thấy tương lai gần của cô ta. Trong viễn cảnh tương lai ấy xuất hiện gương mặt trắng bệch của Thần Chết. Thì ra cô ta chính là người đang hẹn hò với Thần Chết, cũng là bà chủ của cửa hàng gà rán nơi Eun Tak đang làm việc. Yêu Tinh đứng sững lại. Đó là cảnh Thần Chết và người phụ nữ ấy chia tay. Nét mặt Yêu Tinh dần trở nên u ám.

Sunny đang đi về phía cửa hàng, đột nhiên cô quay lại phía sau, trừng mắt nhìn thẳng vào cái người đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt hai người giao nhau.

“Này, đại huynh ơi?”

Sunny nhướng mày, lớn tiếng gọi Yêu Tinh bằng giọng gay gắt. Đã bao lâu rồi anh không được nghe tiếng “đại huynh” này. Trong khoảnh khắc, Yêu Tinh cứ ngỡ như đang nghe thấy tiếng muội muội gọi anh. Anh ngạc nhiên đến độ đông cứng người.

“Sao lại nhìn chòng chọc vào cửa hàng của tôi thế? Không lẽ anh đang tìm việc làm thêm à?”

“Không phải như vậy. Tôi đang tìm cô bé làm thêm ở quán này...”

Nghe anh nói vậy, nét mặt Sunny càng trở nên đáng sợ. Cô liếc nhìn anh từ trên xuống dưới một cách trắng trợn khiến Yêu Tinh có hơi bàng hoàng.

“Quần áo, đồng hồ, giày da, từ đầu đến chân anh tính sơ sơ cũng phải khoảng hai mươi lăm triệu won. Một người như thế thì có quan hệ gì với em gái làm thêm nhận 6.030 won một giờ của tôi? Lẽ nào anh chính là người đã làm con bé khóc? Anh chính là cái tên ăn cơm nhà đi làm chuyện quốc gia đại sự gì đấy à?”

“Cô ấy ... khóc ư?”

“Ra đúng là thật? Anh là người đã đá con bé. Ôi, nhìn là biết ngay mà. Có khi nào anh có vợ rồi không? Vậy nên mới để mặc con bé đi như thế?”

“Tôi chưa kết hôn nhưng cũng có cô dâu rồi nên chẳng trách cô lại nhìn ra như vậy. Hẹn gặp lại sau. Xem ra nhân duyên phức tạp trên đời này không phải chỉ có một mình tôi.”

Yêu Tinh bận tâm đến câu nói Eun Tak đã khóc của Sunny nên xoay người, vội vàng bỏ đi. Tiếng gọi “đại huynh” của Sunny vang lên rõ to ở phía sau.

Eun Tak không cần ngay lập tức phải rút kiếm ra. Dù cô có không làm cho anh đẹp lên cũng được. Ngực bị cắm thanh kiếm vào có hơi xấu xí thật, nhưng anh muốn sống thật hạnh phúc cùng cô hơn một trăm năm rồi mới bình thản đón nhận cái chết. Vì vậy, khi nào tìm thấy Eun Tak, anh muốn nói cho cô biết rằng “Cái chết mà em trao cho tôi sẽ chỉ xảy ra vào giây phút em chết đi mà thôi”, nhưng bây giờ thậm chí đến điều đó cũng không thể. Eun Tak đã khóc. Cô bé mạnh mẽ nhưng nhỏ bé ấy đã khóc rất nhiều, Hẳn là cô vô cùng giận dữ, có lẽ trong thời gian tới cô sẽ không gọi anh nữa. Đôi lúc anh thầm nghĩ, không biết có chuyện gì đang xảy đến với Eun Tak, khi nào hay bằng cách nào thì anh mới có thể đến gần cô.

Kết cục chỉ còn cách đó thôi sao? Yêu Tinh không cởi áo khoác ngoài, cứ thế ngồi lì ở sofa trong phòng khách. Tất cả chỉ là khoảnh khắc hy vọng hão huyền, nhưng dù sớm hơn một tiếng đồng hồ thôi anh cũng phải nhanh chóng tìm thấy Eun Tak. Anh cần sự giúp đỡ của Thần Chết.

“Anh bảo là anh chưa trình tư liệu của Eun Tak lên đúng không? Trước tiên cứ trình tư liệu lên đi.”

“Tư liệu gì cơ?”

“Tư liệu về “người bị sót khác”. Phải có tên trên sổ sinh tử thì chúng ta mới có được ngày chết của cô ấy.”

“Sao bây giờ anh lại rủa cô ấy chết thế hả!”

“Phải biết cô ấy chết ở đâu, chết như thế nào thì tôi hay anh mới giúp được chứ.”

“Anh nói cái gì thế? “Người bị sót khác” tại sao lại phải chết? Tôi không có ý muốn cô ấy chết đâu.”

“Hình như là có một ý định lớn hơn...”

Ý định tàn nhẫn và vô lương tâm của Thần lại một lần nữa đâm thẳng vào trái tim Yêu Tinh khiến anh nghẹn lời.

“Chúng ta rốt cuộc là cái gì vậy không biết? Làm sao mà một Yêu Tinh một Thần Chết lại không thể cứu sống một cô bé...”

Biểu cảm có phần bức bối của Yêu Tinh làm Thần Chết quyết định không hỏi gì thêm. Việc để tên xuất hiện trên sổ sinh tử không phải là yêu cầu đến từ sự lo lắng nhất thời.

“...Tôi sẽ trình tài liệu lên. Thế nhưng giữa lúc đó lỡ như xảy ra chuyện thật thì phải làm sao?”

“Anh cứ làm đi. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi có thể cảm nhận được cô ấy, Khi đó tôi sẽ tìm kiếm cô bé, thật khẩn thiết.”

Anh đã vô cùng tha thiết nhưng vẫn không thể tìm thấy Eun Tak. Giọng nói của cô bé lanh lợi ấy không còn bên tai, chỉ có tiếng khóc của Yêu Tinh trong ngôi nhà vắng lặng, nghe thật cô đơn. Anh nhớ nụ cười tỏa sáng ấy, nhớ da diết.

***

Không thể cứ ngồi yên chờ đợi mãi được, Yêu Tinh mỗi ngày đều lang thang ngẫu nhiên ở những nơi Eun Tak có thể đến. Vì cô đã trốn anh nên không đời nào cô đến những nơi mà anh biết, nhưng việc anh có thể làm được cũng chỉ có thế này mà thôi.

Yêu Tinh đang lảng vảng trước cửa nhà dì Eun Tak từng sống thì nhận được bảng điểm thi đại học do lớp trưởng học cùng lớp với Eun Tak đến tìm cô đưa cho. Nhiều chuyện rối ren xảy ra như vậy mà thành tích học tập của cô vẫn rất đáng khen. Trường học cô cũng không đến, anh lo lắng cho Eun Tak đang ở một nơi nào đó, cũng rất nhớ cô. Hết cô đơn đến tuyệt vọng cuối cùng cơn giận trong anh bùng lên. Đối với Thần, kẻ bị bỏ rơi như anh chẳng có bao nhiêu lựa chọn.

Mưa rơi liên tục nhiều ngày, tòa nhà ở trung tâm thành phố bị che phủ trong màn sương mù hệt như tiếng thở dài của Thần. Sương mù dày đặc, sâu hút và nặng nề, bầu trời cả ngày lẫn đêm đều tối sầm. Mùa đông lạnh giá vẫn chưa xác định được nguyên nhân, sương mù xuất hiện không đúng lúc, hiện tượng thời tiết bất thường này làm đài khí tượng quốc gia được một phen nháo nhào. Vì tầm nhìn hạn chế nên các vụ tai nạn cũng xảy ra nhiều hơn bình thường. Một đêm nọ, mặt trăng máu khổng lồ bay vút lên giữa màn sương mờ ảo ấy. Mặt trăng tĩnh mịch phát ra ánh sáng màu đỏ rực. Ánh sáng u ám mà mặt trăng tỏa ra ấy làm cho mọi người phải run rẩy vì sợ hãi.

Yêu Tinh đứng trên đỉnh một tòa nhà, ngẩng đầu lên; phía dưới anh, trung tâm thành phố ngập tràn luồng vận khí chẳng lành. Bệnh nhân chết vì mất nhiều máu ở khoa cấp cứu đột nhiên thần sắc tươi tỉnh trở lại, mắt bật mở. Sổ sinh tử Thần Chết đang nắm trong tay bỗng dưng bùng cháy dữ dội. Đây là chuyện đáng ra anh phải xin lỗi Thần Chết, nhưng dù bằng phương thức nào anh cũng muốn chống lại. Không đời nào Thần hài lòng với việc can dự vào việc sống chết của con người, vậy nên bằng cách này anh muốn chạm tới Thần. Trên bầu trời tối tăm, một ánh chớp theo cùng tiếng sấm chói tai rạch ngang bầu trời.

Thần Chết đùng đùng xông vào phòng Yêu Tinh. Đúng như dự đoán, anh ta đang vô cùng giận dữ.

“Chỉ xin lỗi thôi là xong à? Tai nạn là anh gây ra, hà cớ gì các thần chết lại phải chịu cảnh tăng ca? Anh dám cả gan đốt sổ sinh tử? Anh sống bất tử nên bây giờ tính bất chấp luôn phải không? Tôi cũng rất thương cảm cho số phận bi kịch của vợ chồng các người. Nhưng mà cứ làm rối tung cuộc sống của con người như thế này thì biết làm sao hả, đồ Yêu Tinh đầu óc u mê này!”

“Chỉ là để cho ai đó nhìn thấy mà thôi. Thần nhìn thấy cũng được, Eun Tak nhìn thấy thì càng tốt...”

Dù là Thần hay Eun Tak biết được nội tâm ác liệt như đang bùng cháy của anh thì đều tốt. Vì vậy, Yêu Tinh mong mình sẽ có được câu trả lời, dù có phải dùng phương thức nào đi nữa. Thần Chết cáu kỉnh, nhưng vẫn như trước không chống đối lại lời Yêu Tinh. Anh đã làm ra gương mặt tan nát, hơn nữa cũng đã xin lỗi rồi.

“Nói nhăng nói cuội cái gì thế! Cứ để “người bị sót khác” rút kiếm ra một cái xoẹt cho rồi.”

Vì lời xin lỗi của Yêu Tinh, Thần Chết cũng không còn tâm trí đâu mà càu nhàu thêm nữa, anh ta mở cửa phòng bỏ ra ngoài. Yêu Tinh lẩm bẩm với vẻ mặt thê lương:

“...Hay là như vậy. Thế có khi lại tốt hơn.”

Dù là Eun Tak hay anh, để có thể giảm bớt phần nào sự đau đớn, có lẽ anh phải trở về hư vô thôi.

Yêu Tinh từ từ lê tấm thân đến bên cửa sổ, đăm đăm nhìn ra mặt trăng đỏ máu đang tỏa ra âm khí u ám. Rõ ràng Thần vẫn không hề nghe thấy hay nhìn thấy. Ngày ngày trôi qua của anh lại trở thành bản di chúc. Mỗi ngày đều là: Anh không trông mong cái chết của Eun Tak, thì lại chờ đợi cái chết của bản thân.

“Lỡ như trong trường hợp tôi phải đưa ra sự lựa chọn đó, Thần nhất định phải có... lời biện minh cho chuyện này đấy.”

Vành mắt của Yêu Tinh đỏ quạch như mặt trăng. Anh cố nén dòng nước mắt.

Hơi ẩm bao phủ dày đặc trong nhà, Deok Hwa đột ngột ghé thăm. Từ mặt trăng máu đến sương mù dày đặc, thế giới bên ngoài vừa nhốn nháo vừa hỗn loạn, trong khi ngôi nhà này lại đặc biệt bình lặng như thể không có chuyện gì xảy ra tới mức đáng sợ. Deok Hwa cất tiếng gọi ầm ĩ “Chú ơi”.

“Mấy cái đó là chú làm hết đúng không? Tìm mỗi một cô bé bỏ nhà ra đi thôi, mắc gì lại biến thành chương trình Thế gian lại có chuyện như này[1] cơ chứ? Cứ tình hình này, cháu thật sự lo là NASA sẽ đến bắt chú đi mất thôi”.

[1] Tên tiếng Anh: Capture the moment how is that possible. Một chương trình chuyên chiếu những chuyện kỳ lạ của đài SBS Hàn Quốc.

Mặc cho lời trách cứ của Deok Hwa, Yêu Tinh vẫn chỉ trưng ra gương mặt u sầu, không thấy phản ứng gì khác biệt. Vẫn chưa biết tại sao Cô Dâu của Yêu Tinh đột nhiên bỏ nhà ra đi, tại sao một Yêu Tinh thần thông quảng đại lại không thể tìm ra Cô Dâu để rồi ngồi ở nhà bày ra cái bộ dạng sa sút này, nhưng có một điều Deok Hwa cực kì chắc chắn. Đó là phải nhanh chóng tìm Eun Tak về đây thì ngôi nhà này, và cả thế giới ngoài kia mới vận hành bình thường được.

“Cháu mà tìm được cô bé đó thì chú định cho cháu cái gì đây? Đưa thẻ tín dụng cho cháu à?”

“Ta còn chẳng tìm ra được, cháu tìm bằng cách nào chứ?”

“Cô ta không thể đi xa được đâu. Cô ta không có tiền mà. Có thể đi đến đâu trên Đại Hàn Dân Quốc này chứ? Đi bằng gì mới được? Chắc chắn là đi xe buýt cao tốc rồi. Cháu có cách cả đấy”.

Dù Yêu Tinh còn nghi ngờ Deok Hwa, nhưng cũng không thể chờ cho đến khi cô có tên trên sổ sinh tử được. Giờ còn phải tin tưởng cả Deok Hwa nữa khiến anh vô cùng khổ não. Mặc cho tia nhìn ngờ vực của anh chiếu tới, Deok Hwa chỉ cười cười, như thể cậu chàng có thể tìm ra Eun Tak ngay lập tức vậy.

***

Một con bướm trắng bay đến bãi trượt tuyết. Trên cánh đồng tuyết trải dài rộng mênh mông, nó vỗ cánh bay, rồi ngay sau đó nhẹ nhàng đậu lên cửa ra vào của một tòa nhà.

“Tìm thấy cô bé ấy rồi. Cô ấy ở sân trượt tuyết”.

Ở nơi ánh nắng chói lòa chiếu sáng đêm đen ấy là sân trượt tuyết nơi Eun Tak đã làm việc được một thời gian. Khu trượt tuyết được xây dựng cắt ngang qua ngọn núi cao nên dù ở vùng ngoại ô thành phố thì vẫn là một nơi rất xa xôi hẻo lánh. Eun Tak làm việc ở quầy cho thuê đồ. Cô mang đồ trượt tuyết ra, tiếp đón các khách hàng tìm đến và tìm đúng dụng cụ mà họ cần. Khách hàng kéo đến không ngơi nghỉ, trang bị cũng khá nặng nên công việc tương đối vất vả. Dù vậy tiền lương rất được, quan trọng nhất là trong lúc làm việc, cô bận tối tăm mặt mũi nên không có thời gian rảnh để buồn bã hay nổi giận. Thật là tốt.

Tivi được đặt ở một bên phòng nghỉ có phát tin tức về sự biến đổi khí hậu khác thường trong mấy ngày liên tiếp gần đây. Chắc chắn sự kì quái này là do Yêu Tinh mà ra. Hình như chú ấy đang khổ sở, đang buồn, đang nổi giận. Mỗi lần có tin tức, tâm trạng cô lại chùng xuống. Trái tim cô đông cứng lại, tựa như khi bước chân lên một cánh đồng tuyết phủ lạnh lẽo.

Hết giờ làm việc, mỗi con đường quay trở về nơi Eun Tak ở đều phải bước chân lên nền tuyết. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ vẫn quấn xung quanh cổ Eun Tak. Nó là món quà của mẹ, sau đó vì Yêu Tinh quàng nó cho cô nên cô cũng coi như nó là món quà của anh. Chiếc khăn rất ấm áp. Thế nhưng dù đang quàng khăn, Eun Tak vẫn cảm thấy lạnh. Dấu chân nhỏ bé của Eun Tak in hằn trên nền tuyết trắng. Tất cả đều là những kí ức cô đã có cùng Yêu Tinh. Cô đã quyết tâm rút kiếm ra cho anh vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Ngày định rút kiếm ra Yêu Tinh đã hóa cho những bông tuyết rơi xuống. Dẫu là mưa rơi hay tuyết phủ thì đều không thể nào tránh được, tất cả đều là Yêu Tinh. Eun Tak lại một lần nữa trào dâng tức giận.

“A, bực cả mình. Tuyết rơi nhiều quá”.

Cơn gió thổi qua, những bông tuyết rơi rụng lả tả. Trong khung cảnh ấy, vành mắt Eun Tak lại nóng lên, cô cắn chặt môi. Một bóng người xuất hiện, tiến lại gần Eun Tak đang đứng một mình. Dấu chân to lớn in lên nền tuyết. Là Yêu Tinh mà Eun Tak đã trốn tránh, dẫu biết rằng một lúc nào đó sẽ lại chạm mặt nhau như thế này.

Yêu Tinh từ từ bước về phía Eun Tak mà anh đã nhớ nhung nhường ấy, thế nhưng anh chỉ đến gần cô rồi đứng lại. Hai người vẫn giữ nguyên khoảng cách, ánh mắt lẳng lặng giao nhau.

“Về nhà thôi. Em không thể ở một mình như thế này được”.

Âm thanh trong giọng nói của Yêu Tinh như vỡ vụn, nghe thật đau lòng. Eun Tak cố ra vẻ lạnh lùng.

“Tôi không có nhà. Nơi tôi đã nghĩ là nhà, hóa ra không phải nhà của tôi. Chẳng qua chỉ coi tôi như một công cụ, muốn tôi ở gần họ mà thôi. Người thì vì tiền bảo hiểm, người thì vì muốn chết”.

Anh muốn nói “Không phải thế đâu”, nhưng lần đầu tiên những lời Eun Tak vừa nói ra ấy lại đúng. Anh đã chờ đợi một thời gian rất dài. Anh muốn kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng này, nên mới tha thiết đi tìm Cô Dâu.

“Bây giờ thì tôi biết hết rồi. Tôi chỉ là công cụ kết thúc cuộc đời bất tử của Yêu Tinh thôi đúng không?”

Nhìn đăm đăm một Eun Tak mang đôi mắt ngập đầy nước, đang ấm ức nhìn lên anh, lòng Yêu Tinh đau nhói. Cơn gió lạnh luồn qua đôi má Eun Tak. Nụ cười của cô bé dưới những bông tuyết rơi tựa như ngọn nến giờ đây tắt lịm, tất cả là tại anh. Dù có là lỗi của Thần đi nữa, nhưng anh là thần hộ mệnh của cô bé này, thế nên nếu nụ cười của cô bé biến mất, thì tất cả đều là lỗi của anh.

“Tôi đã lỡ mất cơ hội để nói với em, may là tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu có khả năng thì cho đến tận lúc chết, tôi thật sự sẽ bỏ lỡ tất cả các cơ hội. Thế nhưng như vậy không thể được. Thanh kiếm này đã nhuốm máu của hàng ngàn con người, sức nặng của mỗi sinh mạng đó tôi không được phép phán đoán. Thế nên em phải đối diện với vai trò là công cụ của mình. Rút thanh kiếm này ra đi. Tôi xin em đấy”.

Cho đến cuối cùng anh vẫn ôm tất cả lỗi lầm về mình và phải ra đi. Vì tuổi hai mươi tươi đẹp, tuổi ba mươi rạng ngời hạnh phúc của cô, vì tất cả những cuộc đời ấy. Lời bày tỏ suýt nữa là lời bày tỏ ấm áp hơn bất kì thứ ngọt ngào nào rốt cuộc lại trở thành lời bày tỏ lạnh lẽo nhất trên đời. Nhìn khuôn mặt vô cảm của Yêu Tinh, Eun Tak cắn chặt răng.

“Không. Không đâu! Tôi không làm! Có chết cũng không làm. Thế nên chú đừng tìm tôi nữa. Đừng tìm tôi, chúng ta hãy sống như hai kẻ xa lạ không hề quen biết nhau. Hãy tránh thật xa tôi ra, và hãy sống thật lâu vào, chú Kim Shin à. Chú đã rõ chưa? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu chú còn xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa, khi đó tôi thật sự sẽ giết chú đấy”.

Eun Tak lạnh lùng đáp trả, anh cũng không biết đó có phải là những lời thật lòng của cô hay không. Vì vậy, nếu Thần muốn anh chết thêm lần nữa, thì hãy để Eun Tak giết anh và cho cô ấy tiếp tục sống. Yêu Tinh - Kim Shin thiết tha cầu mong như thế. Dẫu có như vậy, nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, anh cũng không thể buông bỏ ham muốn ghim sâu bóng hình Eun Tak vào trong mắt. Eun Tak đi ngang qua anh, biến mất trong màn tuyết phủ. Yêu Tinh đứng thẫn thờ trông theo bóng lưng cô, cho đến khi tuyết trắng chất thành đống trên chiếc áo khoác màu đen của anh.

Eun Tak đã bảo anh đừng xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng Yêu Tinh vẫn xuất hiện. Anh cứ lẽo đẽo phía sau Eun Tak như thể cô nói chỉ cần không ở trước mặt là được. Yêu Tinh trông theo dáng vẻ lúc làm việc của cô, giẫm theo những bước chân của Eun Tak. Vờ như không biết nhưng Eun Tak đều cảm nhận được tất cả sự hiện hữu của anh. Người đàn ông đó tìm đến cô bảo cô giết anh, thậm chí việc lắng tai nghe tiếng bước chân của anh thôi cũng khiến cô bực tức. Eun Tak không dừng bước, cô đi vào con đường rừng phủ một màu trắng xóa bởi những bông tuyết rơi xuống chất chồng thành.

Cơn gió nổi lên, cả cánh rừng như đang rít gào. Những bông tuyết chất đầy trên cành cây trơ đổ ào ào xuống. Bước chân Yêu Tinh dừng lại. Tự hỏi có phải anh không đi theo cô thêm nữa hay không. Eun Tak tiếp tục nhìn về phía trước bước đi. Anh đi rồi sao? Ánh mắt Eun Tak lay động, giống như những bông tuyết la đà bay trong gió. Eun Tak dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Không một ai ở đó, chỉ có con đường rừng trải dài thênh thang. Eun Tak nhìn chằm chằm một lúc vào khoảng trống đã không còn Yêu Tinh ở đó. Trái tim cô cũng trống rỗng. Nước mắt sắp sửa trào ra, cô lại một lần nữa quay lưng nhìn về phía trước, Yêu Tinh mà cô tưởng đã bỏ đi mất giờ đang đứng trước mặt cô. Nước mắt dâng đầy trên khóe mi thật tức cười, nhìn từ góc độ này, Yêu Tinh, người đã lừa dối cô, lại càng trở nên đáng ghét hơn.

Yêu Tinh tiến lại gần cô, anh lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy, bằng nét mặt phức tạp, anh chìa nó cho Eun Tak đang ấm ức nhìn mình. Đó là tờ điểm thi đại học anh nhận được từ lớp trưởng lớp cô.

“Tôi đến để đưa cho em cái này. Em làm bài tốt lắm”.

“Đấy cũng là cái cớ”.

“Tôi đã rất vui vì xuất hiện một cái cớ. Cái cớ để có thể đến nhìn em như thế này”.

Ánh mắt của cả hai nhìn nhau đầy đau đớn. Ở điểm mốc không thể lùi lại, chỉ có hai người đứng đó. Giữa cánh rừng đau khổ và hoang vắng này.

“Đến nhìn tôi rồi sao? Có được một cái có được thì sao? Cùng sống, cùng chết với nhau đi! Tôi từng nói với chú chưa, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ giết chú đấy. Được thôi. Chú lại đây đi. Tôi sẽ rút kiếm ra cho. Nếu đó là mong muốn của chú thì tôi sẽ làm luôn. Chú tới đây đi. Nhanh lên!”

Yêu Tinh sải bước dài, bước đến trước mặt Eun Tak như thể đang chờ sự kích động của cô. Eun Tak nghẹn lời. Giây phút đó Eun Tak thật sự hoảng loạn. Chú muốn chết đến vậy ư? Chú thật sự không thể chịu đựng nổi cuộc sống này nữa ư? Nghĩ vậy, Eun Tak cảm nhận được một nỗi buồn khủng khiếp.

Yêu Tinh tiến sát đến trước mặt Eun Tak giật lấy cánh tay của cô. Bàn tay của cô bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy. Yêu Tinh đặt bàn tay của Eun Tak lên nơi gần trái tim mình. Bàn tay đỏ ửng vì lạnh của cô đang đặt ngay nơi thanh kiếm cầm vào. Eun Tak hốt hoảng. Cô định giằng tay ra nhưng Yêu Tinh lại càng nắm chặt hơn, bàn tay vừa cương quyết vừa đáng sợ. Anh còn định tàn nhẫn với cô đến mức nào nữa thì mới vừa lòng đây. Giọng nói của Eun Tak run rẩy.

“Đừng làm vậy mà!”

“Làm đi. Em phải làm chứ.”

“Bỏ ra! Tôi bảo chú bảo ra!”

Nước mắt trào dâng cuối cùng cũng rơi xuống như mưa. Dù cho có nắm lấy hay buông ra, Yêu Tinh cũng không buông tha cho cô, Eun Tak dùng bàn tay không bị nắm lấy đấm vào vai vào ngực anh. Nơi nắm đấm của Eun Tak chạm đến, anh không hề cảm thấy đau đớn gì, mà nỗi đau của Yêu Tinh đến từ những giọt nước mắt của Eun Tak đang gào lên “Bỏ ra”. Dù lòng đã quyết tâm sắt đá nhưng cuối cùng cũng đành phải sụp đổ. Bàn tay đang nắm lấy cô dần mất đi sức lực.

“Chính là từ lúc đó. Chính ở khách sạn chú đã quyết định rồi. Từ lúc đó chú đã định như thế này rồi.”

Khi ấy anh bảo nếu Eun Tak cần thì anh sẽ nói anh yêu cô. Anh có thích cô hay không? Người đàn ông lúc nào cũng thấp thỏm không yên muốn được chết này, như thể anh thật sự sẽ vứt bỏ bản thân, đến mắt cũng không nhìn vào cô, chỉ bảo cô hãy giết anh. Dù là sự bất hạnh nào tìm đến trong cuộc đời của Eun Tak thì cũng không tàn nhẫn đến mức này.

“Vậy là, chú yêu tôi sao? Không phải mà? Ngay cả điều đó chú cũng không làm được sao?”

Vì khóc, vì hét lên, giọng của Eun Tak trở nên nghẹn ngào, cô thở hổn hển hỏi anh. Trên gương mặt của Yêu Tinh, bóng đen dần trĩu nặng.

“... Tôi sợ. Tôi rất sợ.”

Tấm lòng chân thật mà Yêu Tinh ném xuống nền đất lạnh làm tan chảy nỗi buồn của Eun Tak. Khóe môi anh thõng xuống.

“Vậy nên nếu em luôn nói em cần tôi thì tốt biết bao. Nếu em bảo tôi hãy làm đến như thế thì tốt biết bao. Nếu xuất hiện... một cái cớ được cho phép thì tốt biết bao. Nhờ cái cớ đó, tôi có thể tiếp tục sống thì tốt biết bao. Sống cùng với em.”

Tôi muốn sống, Eun Tak à. Sống cùng em. Tôi đã sống gần một ngàn năm rồi nhưng mãi đến tận bây giờ tôi mới thực lòng mong được sống. Thế nên giờ đây tôi muốn van nài được giữ chặt cô bé vừa mới hai mươi tuổi. Từ trong đôi mắt của Yêu Tinh, một giọt nước mắt rơi xuống.

Bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của Eun Tak buông thõng. Yêu Tinh đang khóc. Anh vừa nói là anh sợ. Eun Tak còn sợ hãi hơn. Bởi vì người đã quyết tâm bảo cô hãy giúp anh đang khóc. Những lời Thần Chết cứ lởn vởn trong đầu cô.

“Nếu cô rút thanh kiếm ra, anh ta sẽ tan thành tro bụi, thành gió. Đến đâu đó trong thế giới này, hoặc là một thế giới khác, vĩnh viễn.”

Nước mắt gặp nước mắt. Nỗi bi thương rộng mênh mông như biển cả. Những người yêu nhau bị nhấn chìm trong nỗi bi thương ấy, ôm lấy nhau và khóc.

***

Yêu Tinh đến định đưa Eun Tak về, nhưng rốt cuộc anh lại quay trở về nhà một mình. Cho dù có giả vờ như thế nào đi nữa thì cuối cùng Yêu Tinh vẫn phải chết. Cái kết này không thể thuyết phục được Eun Tak. Đôi vai Yêu Tinh rũ xuống. Rồi một chuyện khác lại đè thêm gánh nặng lên vai Yêu Tinh. Thần Chết lôi sổ sinh tử ra cho anh xem.

“Trình tài liệu lên rồi ngồi chờ sổ sinh tử đến như thế này là lần đầu tiên đấy. Sổ sinh tử của “người bị sót khác”đã có rồi”.

Theo lời của Yêu Tinh, Thần Chết đã nhờ một thần chết đàn em bộc trực giúp sắp xếp lại tài liệu của Eun Tak rồi trình lên, nhưng thông thường sau khi trình tài liệu của người bị sót khác, việc lập tức có sổ sinh tử hầu như là không có. Thế nhưng, hệt như đã biết trước và chờ đợi ngày chết của Eun Tak, sổ sinh tử đã đến tay Thần Chết.

(Ji Eun Tak. Mười chín tuổi. Chết ngày 12 tháng 12 năm 2016 vào lúc 20 giờ 11 phút. Chết cóng)

Dưới đôi mắt của Thần Chết, anh ta nhìn thấy rõ dòng chữ màu đỏ rực, nhưng đôi mắt của Yêu Tinh chẳng nhìn thấy chữ nào hết. Anh chỉ trông thấy một tờ giấy trắng tinh.

“Có chắc là Eun Tak không? Cái này là giấy trắng mà?”

“Có chữ viết đấy. Tình hình là rốt cuộc sao đây? Cứ như thể có ai đó đẩy cô ấy vào chỗ chết vậy. Không phải tôi, lại càng không phải anh.”

“Chắc tôi rồi. Tôi phải chết thì cô ấy mới sống được. Nếu tôi sống thì cô ấy phải chết. Đó là định mệnh của tôi và cô bé ấy”

Nếu anh tiếp tục sống sẽ khiến cho giá trị tồn tại của Eun Tak trở nên mỏng manh, và rồi sẽ đẩy cô đến bờ vực của cái chết. Tiếng thở dài của Yêu Tinh càng lúc càng sâu.

“Đây là hình phạt đã giáng xuống tôi. Đây là ý định lớn hơn của Thần.”

“Đừng có nói mấy lời yếu đuối. Dù ý của Thần là thế nhưng ý tôi không phải thế. Mà anh cũng không phải thế.”

Thần Chết hối thúc Yêu Tinh. Nếu theo như những gì viết trong sổ sinh tử thì cái chết của Eun Tak đã đến rất gần rồi. Tính từ bây giờ chỉ có khoảng một tiếng. Phải tìm ra Eun Tak ngay.

Trước mặt cô bé ấy luôn là cái chết đang chực chờ. Sau này sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu Eun Tak chết thì chính là vì Yêu Tinh không buông tha cho cô. Là vì Yêu Tinh đã không buông tha cho sinh mệnh này. Lòng tham của bản thân anh đang cuốn Eun Tak vào cái chết. Yêu Tinh không có tự tin là mình sẽ vượt qua điều đó. Dù thế nào anh cũng phải trở về hư vô. Yêu Tinh chạy khắp các ngóc ngách của sân trượt tuyết rộng lớn với trái tim nóng như lửa đốt. Cứ nghĩ đến việc Eun Tak đang co ro lạnh lẽo ở một nơi nào đó, trái tim anh tưởng như ngừng đập.

Chính là lúc đó.

Là tiếng của Eun Tak khóc gọi Yêu Tinh đang đứng giữa sân tuyết. Là lời bày tỏ của Eun Tak.

Lúc Eun Tak kéo những đôi giày trượt tuyết vào trong kho sữa chữa, đang là thời gian thay ca nên nhân viên không có ai ở đó. Thả trang bị trượt tuyết nặng nề xuống, Eun Tak ngồi lên cái ghế gần đấy một lúc. Kho sửa chữa không được sưởi ấm lạnh buốt cả người. Cô chà hai tay vào nhau để tạo ra hơi ấm, hình ảnh Yêu Tinh hiện lên trong đầu, cô xóa đi, rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến tận trước khi các ván trượt được dựng đứng trước xuống và các kệ đựng trang bị trượt tuyết ngã đổ, Eun Tak vẫn đang nhớ đến Yêu Tinh. Rầm, rầm, tiếng gầm nặng nề tấn công Eun Tak, các ván trượt đổ ẩm xuống đập lên đầu Eun Tak. Bị sốc vì cú đánh đó, Eun Tak ngã quỵ xuống nền đất.

Đã qua bao lâu rồi? Eun Tak cố gắng trấn tĩnh lại. Cả người Eun Tak đông cứng không thể nhúc nhích. Cô run lẩy bẩy, thử di chuyển cơ thể nhưng đến một ngón tay cũng không cử động nổi. Lạnh quá. Giữa lúc tinh thần cô càng lúc càng trở nên mơ hồ, Yêu Tinh xuất hiện. Rất nhiều kí ức đang chất lên, tầng tầng lớp lớp. Bờ biển, cánh đồng hoa kiều mạch, con ngõ trước hiệu sách, bến xe buýt, Yêu Tinh dưới cây lá phong đỏ ở Canada. Và rồi trên nền tuyết phủ ở trong rừng, hình ảnh anh bày tỏ với dáng vẻ thật buồn ấy là điều còn lại cuối cùng với Eun Tak.

“Tôi cần chú. Hãy làm đến cùng đi...”

Hơi thở trắng xóa tan dần. Anh đã bảo giá mà em tiếp tục cần tôi, giá mà em bảo tôi hãy làm đến mức đó, giá mà xuất hiện một cái cớ được cho phép. Không có giây phút nào cô không cần có anh. Đến mức không có anh, cô cũng không biết làm thế nào sống được đến sinh nhật mười chín tuổi. Chuyện Eun Tak cần anh, nếu đối với anh là chuyện tốt, Eun Tak có thể cần anh cả cuộc đời này. Chỉ cần cho cô được sống. Đôi mắt Eun Tak từ từ nhắm lại. Lạnh quá.

“Tôi yêu chú.”

Phựt, cảm giác như thể cái gì đó bị đứt đoạn, đồng thời dấu ấn phía sau cổ cô phát hiện ta một luồng ánh sáng mạnh.

Tiếng nói “Tôi yêu chú” của Eun Tak đã chạm đến Yêu Tinh.

***

Mặc dù hơi muộn một chút nhưng suýt nữa tên cô đã được viết vào sổ sinh tử. Yêu Tinh phá cửa kho xông vào, ôm lấy Eun Tak đang mê man bất tỉnh và bị những tấm ván trượt đè lên đến một bệnh viện gần đó. Vì triệu chứng giảm thân nhiệt nên não của Eun Tak đã bị chấn động nhẹ, cô nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Mãi một lúc sau, Eun Tak mới mở mắt.

Nhờ chỉ thị của chủ tịch Yoo tập đoàn Chun Woo, các bác sĩ ở bệnh viện chuẩn đoán rất tận tình chăm sóc cho Eun Tak, sau đó họ giải thích tình hình hiện tại của cô. Giữa các bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng lố nhố ở đó, cô không nhìn thấy Yêu Tinh đâu cả. Rõ ràng chính Yêu Tinh đã đưa cô đến nơi này mà. Cô còn nói cô cần anh, còn nói cô yêu anh. Không lí nào anh không đến. Eun Tak ban nãy còn đang đờ người, ngay khi vừa tỉnh táo lại đã vội vã đi tìm hộp diêm. Cô nhớ anh. Bây giờ anh đang ở đâu? Có đang đứng ở đâu đó chờ cô không? Eun Tak mặc chiếc áo khoác to dưới giường vào. Đó là áo khoác của Yêu Tinh.

Cô ra khỏi bệnh viện, leo lên cáp treo. Cáp treo chầm chậm di chuyển về phía đỉnh núi. Trong không gian tĩnh lặng. Eun Tak một mình lôi hộp diêm ra. Tách, cô dùng lực đầu ngón tay đánh lửa một cây diêm rồi thổi phù ngọn lửa đang cháy, nó liền biến thành một làn khói nhẹ. Thế nhưng giữa làn khói bốc lên ấy. Yêu Tinh đáng lẽ phải xuất hiện vẫn không thấy đâu. Trong cáp treo rung lắc chỉ có một mình Eun Tak.

Không thể tưởng tượng tới việc mình đã thổi tắt lửa rồi mà Yêu Tinh vẫn không đến, Eun Tak bàng hoàng. Không thể có chuyện này được... Sống mũi Eun Tak cay cay, nước mắt tưởng chừng sắp sửa tuôn ra. Cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn làm cho tinh thần cô cũng yếu đuối theo. Eun Tak rúc thật sâu trong chiếc áo mà Yêu Tinh để lại cho cô. Tốc độ của cáp treo dần chậm lại. Đã tới điểm đến. Giữa khe cửa được mở ra của cáp treo, có một bàn tay cầm lấy vào kéo mạnh cánh tay của Eun Tak đang cúi gục đầu xuống. Là Yêu Tinh.

“Tôi còn tưởng chú không đến! Cứ tưởng là chú không đến nên tôi...”

Eun Tak đang khóc.

“Tôi đến trước đợi em”

“Ai bảo chú đến trước chứ? Là ai hả? Tôi thổi một cái thì chú phải đến ngay chứ. Phải đến chỗ kia kìa. Phải xuất hiện ngay trước mặt tôi!”

“Đến trước thì mới nắm được tay em chứ.”

“Tôi không biết đâu. Thôi khỏi đi. Tôi đi đây. Gọi chú lên đúng là vô ích.”

Anh không biết tại sao cô cứ khóc mãi. Dù cô không định khóc, nhưng việc Eun Tak khóc khiến Yêu Tinh không biết làm sao cho phải. Anh muốn nói “Cảm ơn em vì đã gọi tôi một lần nữa” với cô. Eun Tak lấy tay quệt đi dòng nước mắt nhẹ nhõm, cô bỏ mặc Yêu Tinh đứng đó rồi bước ra bên ngoài.

“Bên ngoài lạnh lắm. Em đừng đi mà.”

Yêu Tinh vội chạy theo Eun Tak. Từ nơi hai người đang đứng có thể trông thấy toàn bộ bãi trượt tuyết. Quang cảnh xung quanh đẹp như một câu truyện cổ tích. Sau khi gặp Yêu Tinh, cuộc đời của Eun Tak cũng trở thành một câu chuyện cổ tích. Nhờ có tình yêu chân thành, hoàng tử đã thoát khỏi lời nguyền, đó là một câu chuyện cổ tích thật đẹp, thật đáng yêu, đã có lúc Eun Tak nghĩ như thế. Từ phía sau, lưng cô dần cảm thấy một luồng hơi ấm.

Eun Tak bé nhỏ được ôm trọn vẹn trong vòng tay của Yêu Tinh. Một bàn tay anh bao lấy eo của Eun Tak rồi kéo cô ôm vào lòng. Anh cảm thấy Eun Tak đang khụt khịt bất ngờ khựng lại. Anh vùi cằm vào sau phía gáy của Eun Tak, như muốn truyền hơi ấm sang cho cô.

“Tôi cũng vậy”

Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến bằng hơi thở. Câu chuyện cổ tích này đẹp đến nỗi khiến người ta muốn bật khóc. Yêu Tinh của Eun Tak đang yêu Eun Tak.

“Cái gì cơ?”

“... Em không biết thì thôi vậy.”

“... Tôi biết hết rồi đấy nhé.”

“... Thế thì tốt.”

Phía trên đỉnh núi Thần đang nhìn thấy, cơn gió lạnh liên tục lùa qua như muốn chia tách hai người bọn họ. Yêu Tinh càng ôm chặt Cô dâu của anh hơn.

“Tôi cũng có điều muốn nói với chú. Tôi bây giờ không nhìn thấy cái gì từ chú cả. Chú rất cao, quần áo trông có vẻ đắt tiền, đôi mắt đẹp vô cùng. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ có thế thôi. Vậy nên tôi không thể rút kiếm cho chú được.”

Eun Tak quay lại đằng sau, nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười tinh nghịch. Thậm chí nụ cười đó cũng là nỗi bi thương. Vừa bi thương mà lại vừa đáng yêu. Yêu Tinh bây giờ đang được yêu. Sự thật mình đang được yêu khiến anh nghẹn ngào. Vì nghẹn ngào nên lại bi thương. Anh quyết định sẽ cười thay vì khóc.

“Chú có cười tôi cũng không rút kiếm cho chú đâu. Trong mắt tôi bây giờ, chú cực kì đẹp.”

Điều đẹp nhất chính là em đấy. Yêu Tinh lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro