SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một buổi tối uể oải. Giờ đã 12 giờ đêm mà bạn còn phải lê lết xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ. Hiện bạn đang sống trong một căn hộ cao tầng. Muốn xuống dưới là chỉ có thể đi thang máy. Thang máy, thang máy....cái mà hay xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị mà bạn vẫn thường xem. Trong thang máy còn có gắn thêm gương. Lại một vật tâm linh. Cái này có gọi là kinh dị nhân đôi hay không? Nhưng chắc bạn đã nghĩ quá nhiều. Phải mau chóng xuống tầng mua đồ. Bạn bước vào, cánh cửa đang dần đóng thì một bàn tay giữ lại. Lạy trúa, không phải là cái thứ gì đó chứ? Cửa thang máy dần mở ra trong sự co quắp các cơ của bạn....Là Jin, hàng xóm của bạn. Lạy hồn. Jin bước vào nhìn thấy bạn và nở một nụ cười thường thấy.
-Em đi đâu đêm khuya thế này?
-À, đi mua đồ thôi anh ạ.
-Đi chung đi!
Anh hồ hởi kéo tay bạn. Bỗng thang máy dừng lại ở tầng 3. Lại cái cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Bạn vô thức nắm chặt tay anh. Anh quay sang nhìn bạn.
-Em đã sợ rồi còn thích đi ban đêm sao?
Bạn nhìn anh với vẻ đầy sợ sệt. Chờ đợi thang máy mở ra. Là một người phụ nữ có làn da trắng bệt và tóc xõa. Nhưng rất chỉnh chu, không có dấu hiệu đáng sợ. Người phụ nữ ấy bấm vào tầng thượng. Đêm khuya thế này còn lên tầng thượng làm gì? Các cơ của bạn lại căng cứng. Khẽ đảo mắt nhìn người phụ nữ ấy trong gương. Nhưng....trong gương chỉ có anh và bạn. Chính là không có bóng người phụ nữ ấy. Bạn khẽ khều tay anh. Nhưng anh đã thì thầm vào tai bạn.
-Anh biết rồi! Đừng sợ, chúng ta sẽ ra ngoài sớm thôi.
Nhưng thang máy không tiếp tục đi xuống mà lại đi lên. Lạy trúa, bạn sợ chết khiếp rồi đây này. Bỗng đèn vụt tắt và sáng trở lại trong giây lát. Bạn xém khóc thật. Nhìn lại vào gương, bây giờ đã có bóng người phụ nữ ấy, người phụ nữ ấy đang nhìn bạn với đôi mắt đỏ ngầu. Đầu bà ta khẽ nghiêng và cười một nụ cười chết chóc. Và Jin, người anh cũng run sợ chẳng khác gì bạn cả. Nhưng mà hai người còn có thể làm gì?
Và rồi đèn vụt tắt một lần nữa, tầm một phút rồi mở lại. Bây giờ đã lên tới tầng thuợng và cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ ấy đã biến thành một thứ gớm ghiếc, một bộ dạng đúng chuẩn kinh dị. Một bộ dạng nhớp nháp. Jin nắm tay bạn chạy thẳng ra ngoài. Bạn òa khóc. Tay nắm cửa của cầu thang thoát hiểm đã bị khóa lại. Dù anh có đập, có đẩy, có đạp cũng không lung lay. Trời bắt đầu đã lắc rắc nhưng giọt mưa, màu đục như máu. Cái khoảnh khắc mà cái thứ gớm ghiếc ấy lại gần với các khớp vặn vẹo. Bạn biết, bạn và anh đã trở nên vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#bts