Lionel Messi, sau tất cả, màu anh chọn vẫn là màu dân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút thứ 62 của trận đấu với Ecuador, Messi tung ra cú sút hướng thẳng đến khung thành đối thủ, hàng triệu con tim ngừng đập trong một nhịp. Khoảnh khắc trái bóng bay vào lưới nằm trọn trong khung gỗ, tất cả vỡ òa. Messi và các đồng đội đã làm nên một điều kỳ diệu không thể nào tin được, họ đã lách qua cánh cửa hẹp tưởng chừng đã khép lại để viết tiếp ước mơ nước Nga, ước mơ World Cup... Người ta ngay lập tức nhắc đến Messi với những điều phi thường, những điều không tưởng. Và người ta lại viết tiếp ước mơ cúp vàng đã mất cách đó 4 năm, về một ngày rất gần đây thôi, anh sẽ đưa Đương kim Á quân trở thành những Nhà Vô địch.
Phút thứ 68, Mbappe, cầu thủ 19 tuổi lần đầu tham dự một kỳ World Cup có pha bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương, ghi bàn thắng quyết định dập tắt mọi hy vọng của đối thủ. Các cầu thủ Argentina thẫn thờ. Trái ngược với niềm vui sướng tự hào của CĐV Pháp phía bên kia, bên này, người Argentina chết lặng. Ước mơ về một thiên tài bóng đá với chiếc cúp vàng thế giới, lại thêm một lần nữa dở dang.
Và người ta lại nhắc đến Messi. Rằng anh thua rồi, thua "cậu bé vàng" Maradona đã đưa cái tên Argentina lên đỉnh cao thế giới, thua định mệnh trớ trêu. Anh thua những con người yêu bóng đá với mơ ước và khát khao về một chức vô địch mà tất cả đã chờ mong theo suốt sự nghiệp chơi bóng của anh.
Chật vật bước qua vòng loại, vất vả đi qua vòng bảng, và rồi dừng chân ở vòng 1/16. Đây có lẽ là một kịch bản điên rồ mà trước khi giải đấu bắt đầu, bất kỳ một người hâm mộ tuyển Argentina nào cũng không bao giờ nghĩ đến. Đơn giản, bởi vì ở đó có Messi. Lại là Messi, luôn luôn là Messi. Thế mà nghiệt ngã thay, kịch bản ấy đã xảy ra.


Từ bao giờ, người ta thay vì gọi đội tuyển Argentina, lại thường nói với nhau câu chuyện về Messi và đồng đội. Miệng đời cứ vô tình (hay cố ý) đặt lên vai anh gánh nặng của một thủ quân, gánh nặng về vinh quang vô địch. Từ trận chung kết World Cup với khoảnh khắc thần đồng của Mario Gotze đến cú penalty định mệnh ở Copa America, và bây giờ là World Cup 2018. Có biết bao nhiêu người tán dương anh, không phải bởi vì họ yêu thương anh, mà bởi vì họ mong chờ anh sẽ giúp Argentina làm nên điều kỳ diệu như cái cách mà anh đã làm. Chỉ tiếc, điều kỳ diệu thì không đến nhiều lần.
Argentina thất bại. Có người sẽ nói vì họ có một tập thể chưa gắn kết. Có người thở dài do đối thủ quá hay, quá mạnh. Có người sẽ đổ tại Messi. Vì anh chưa làm tròn bổn phận với quốc gia, chưa làm tròn trách nhiệm của mội người đội trưởng. Anh nợ quốc gia của anh một cup vàng. Nghe chua xót làm sao. El Pulga đã chiến đấu mạnh mẽ hơn tất cả những cầu thủ khác, đã kiên cường không kém bất kỳ ai. Nhưng sau cùng, anh vẫn cứ là người có lỗi. Anh có lỗi bởi anh quá xuất sắc, mà cái xuất chúng của anh lại không thể đem vinh quang về cho nước nhà. Ở chiến tuyến bên kia, Ronaldo đã cùng Bồ Đào Nha đứng trên đỉnh châu Âu danh giá. Còn phía bên này, anh cùng Argentina thất bại, rồi lại thất bại nối tiếp nhau. Khi buồn thì người ta luôn tìm ra một lý do nào đó để đổ lỗi, để tự ru vỗ sự ích kỷ của chính mình. Trong bóng đá, với rất nhiều người yêu Argentina, Messi chính là lý do. Lý do của nỗi buồn World Cup.



                                       (Messi có cần đến cup vàng mới được gọi là huyền thoại?)


Thôi thì Messi và các đồng đội cũng đã dừng chân, cuộc hành trình nước Nga khép lại. Có thể 4 năm sau, tại Quata, người ta sẽ chẳng còn thấy bóng dáng anh dẫn đầu đoàn quân bước ra từ đường hầm, chẳng còn thấy cách anh lướt qua đối thủ hay tung những cú sút từ cái chân trái thiên tài nữa. Gánh nặng về chức vô địch thế giới mà cả quốc gia kỳ vọng, anh đã có thể tạm thời đặt xuống, để thảnh thơi chơi bóng bằng đam mê, bằng tình yêu và bằng bản năng vốn có. Chỉ khi được là chính mình, Messi mới có thể chơi thứ bóng đá đã làm người ta mê đắm suốt những năm tháng đã qua.

Những câu chuyện về anh, về thất bại, về giọt nước mắt, về sự thất vọng, về những nỗi buồn mà Messi và đồng đội của anh cùng những người yêu Argentina để lại trên đất nước Nga có thể sẽ còn kéo dài, người ta rồi sẽ còn nhắc đến rất lâu, rất lâu sau này nữa. Thứ bóng đá kỳ diệu mà Messi cống hiến, những cảm xúc thăng hoa mà anh mang đến cho người xem chẳng thể nào xóa đi sự u ám của bầu trời Argentina trong ngày một ngày hai được. Dẫu chẳng phải lần đầu, dẫu đã quen với những chỉ trích nhằm vào anh như một tội đồ dân tộc, thì sau cùng Messi không chọn cho mình vỏ bọc an toàn, anh vẫn lựa chọn quốc gia mình, anh lựa chọn đương đầu và chiến đấu cho những khát vọng dân tộc chưa bao giờ ngừng cháy.

Đây có lẽ đã là lần cuối cùng của Messi ở sân chơi World Cup. Dẫu đúng sai thế nào, thì cũng hãy công bằng với anh và dành cho anh sự tôn trọng bởi tất cả những gì anh đã cố gắng cống hiến suốt bao nhiêu năm qua. Messi với màu áo của tuyển quốc gia có lẽ sẽ không còn nhiều lần xuất hiện nữa, điều đó liệu có đáng để chúng ta nhìn anh với một ánh mắt công bằng hơn chăng? Anh không nợ những người yêu thương anh một Messi thiên tài sánh ngang với Chúa như họ vẫn mơ tưởng, càng tuyệt đối không nợ quốc gia anh một chiếc cup vàng. Suốt bao nhiêu năm nhận về đủ chỉ trích mỉa mai, những ngày tháng sống trong dằn vặt, đi được đến đây, đã vất vả lắm rồi.
Sau cùng, hãy cảm thấy may mắn. Nâng lên rồi hạ xuống, khen ngợi rồi chỉ trích mỉa mai, cuối cùng vẫn là câu chuyện của những người xem, không phải cảm xúc của người trong cuộc. Chê trách một người thì rất dễ, nhưng để hiểu được và cảm thông cùng họ thì khó biết nhường nào. Những người yêu quý anh, những người ghét bỏ anh, được sinh ra dưới thời đại mà Messi chơi bóng, đã là một niềm hạnh phúc. Vậy nên hãy cứ tận hưởng đi, khi chúng ta còn cơ hội.

Bởi may mắn đến và đi, nhanh như những tháng ngày ta được thấy Messi chơi bóng vậy!   

 P/S: Bài này không phải Au viết ha mn. Đây là bài Au đọc được từ cuộc thi viết bài về WC 2018 và thấy hay nên đăng lên cho mn cùng đọc (đặc biệt là các fan của M10 yêu dấu vẫn luôn dõi theo dù cho Messi có phải chia tay sớm :( )

# quý's tộc# 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro