Chương 1: Cậu nhóc quậy phá - Uzumaki Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thằng quỷ nhỏ! Lại gây chuyện rồi! Naruto – Tiếng hét thất thanh của Thầy Iruka làm chấn động cả Konoha.

- Haha! Bắt được em đi rồi nói – Một chú nhóc tóc vàng tay cầm thùng sơn và chạy đi với vẻ mặt khoái chí cùng với đó là một nụ cười tinh nghịch. Vâng! Đó chính là anh Naruto nhà ta!

Ngày nào cậu ta cũng bày trò quậy quá rồi lại để cho thầy Iruka phát hiện và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Trò đùa hôm nay của anh Na chính là...vẽ bậy lên tượng của các Hokage.

- Hộc...hộc...thằng quỷ đó...chạy đâu rồi trời ? – Iruka vừa thở vừa tìm kiếm chú nhóc Naruto.

Cách chỗ Iruka đứng không xa, cậu nhóc Naruto đã và đang núp đằng sau vách tường gần đó, cậu nhìn thầy và nở nụ cười đắc thắng; cậu nhóc nghĩ: "Hehe ! Mình thắng rồi, Iruka lại đang mất sức." – Chú nhóc quay lưng bỏ đi – "Về nhà thôi!"

Nhưng thật không may cho cậu bé, vừa ra khỏi vách tường thì Naruto bắt gặp một cô bé cùng tuổi đang đứng trước mặt mình. Cô nở nụ cười tỏa nắng (Haru: Dù bây giờ là chiều!!!) và hỏi cậu:

- Vui không ?

- Vui chứ, trốn được thầy Iruka thì quá vui rồi – Naruto ngây thơ cười đáp lại câu nói của cô bé đó.

- Cậu muốn vui hơn không ? – Cô bước vào chủ đề chính.

- Tất nhiên!

- Thế đi gặp ngài Đệ Tam nhé – "Rắc...rắc" – cô bé bắt đầu bẻ những ngón tạo nên tiếng động đó.

Naruto như hiểu ra, mặt cậu tái mét và từ từ lùi lại; sau đó cậu quay người và chạy thật nhanh nhưng thật đáng tiếc, cô bé kia đã bắt kịp và tặng cho Naruto một quả đấm chạy từ sống lưng lên đến gáy, làm Naruto bất tỉnh và văng ra xa. May mắn thay, thầy Iruka đã bắt được cậu và vác lên vai.

- Cậu ta ổn chứ Iruka-sensei? – Cô bé đi đến và hỏi.

- Chỉ ngất thôi ! Không sao đâu nhưng lần sau em nhẹ tay thôi nhé!

- Dạ, em biết rồi, xin phép thầy em về - Cô cúi chào và nhảy lên từng mái nhà rồi biến mất trong hư không.

- Lần này lại là công của em rồi - Iruka cười rồi vác Naruto đến văn phòng của ngài Đệ Tam.

Văn phòng ngài Hokage Đệ Tam cũng là nơi mà Naruto lui tới hàng ngày như cơm bữa vì tội phá phách, ngài Đệ Tam và thầy Iruka nhìn chằm chằm vào cậu nhóc Naruto đang đứng ngoáy mũi, cả hai đều thở dài rồi ngài Đệ Tam cũng lên tiếng :

- Uzumaki Naruto, tại sao cháu lại quậy quá như vậy, ta biết cháu chỉ muốn gây sự chú ý với dân làng nhưng đâu cần phải vẽ lên những bức tượng của các Hokage chứ! - Tay của ngài chỉ về phía những bức tượng bị Naruto dùng sơn vẽ lên.

- Đúng vậy Naruto, tại sao em lại không thể giống như Sasuke được chứ, em ấy vừa là học sinh giỏi vừa là học sinh gưỡng mẫu, sao em không được như em ấy? – Iruka khoanh tay và nói trong tức giận.

- Thầy ơi ! Cậu ta luyện tập từ nhỏ nên mới giỏi mà thầy - Naruto đưa tay sau gáy và chán nản trả lời.

- Không nói nhiều với cháu nữa, hình phạt của cháu là từ giờ cho đến tối phải lau sạch đống hình vẽ!

- Hả ? Từ đây đến tối sao ? Nhưng cháu chưa ăn tối - Cậu nhóc ôm cái bụng đang đánh trống của mình.

- Nếu em làm tốt thì thầy sẽ đãi em ăn Ramen - Iruka cười và động viên cậu nhóc.

- Ramen ? Vâng vâng, cho cháu 2 tiếng nhé - Mắt cậu bé sáng rực lên và chạy vèo xuống tầng hầm lấy dụng cụ lau chùi.

- Thật tình, thằng bé đó chỉ biết ăn với quậy!

- Iruka, tôi có chuyện muốn nói với cậu - Ngài Đệ Tam nhìn thầy - Về con bé!

- Vâng!

Naruto hì hục lau chùi những vệt sơn trên tượng của Hokage đệ Nhất, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh tô mì Ramen thơm lừng với những lát thịt mỡ ngon lành (Haru: *Thèm chảy dãi*)

- Nhanh lên! Phải nhanh lên! – Naruto tự đốc thúc bản thân đồng thời cũng lau mạnh hơn.

- Vất vả nhỉ, Uzumaki-san! – Một giọng nói có chút bông đùa vang lên từ phía trên bức tượng mà Naruto đang lau chùi.

Cậu ngước mặt lên và nhìn thấy cô bé ban nãy, cô bé xinh đẹp kia sở hữu mái tóc dài ngang lưng, vàng tựa như ánh nắng, được buộc cao trông rất gọn gàng. Phần tóc mái rẽ đôi hai bên như đôi tai của một chú mèo con và ôm sát khuôn mặt tròn trịa, thuần khiết kia. Đôi mắt xanh biếc tựa như biển khơi, làn da trắng hồng và đôi tay thong thả được quấn những dải băng trắng (Giống Lee ấy), cô đang ngồi vắt chéo chân và nở nụ cười nhẹ nhàng với Naruto.

- Ya! Naruto! – Cô đưa tay lên chào một cách thân thiện.

- Hasuko! Cậu làm gì ở đây vậy ? – Naruto hỏi.

- Giúp cậu! – Cô đáp ngắn gọn đồng thời nhảy xuống cạnh cậu nhóc, cô cầm giẻ lau và nói:– Làm nhanh đi, cậu còn phải đi ăn mà!

- Ừ, thank you! – Naruto cười toe toét vui sướng.

Cuộc nói chuyện giữa ngài đệ Tam và Iruka kết thúc nhanh chóng, lúc anh ra về cũng đã muộn, nhớ đến lời hứa với cậu học trò, anh ba chân bốn cẳng chạy đến quán Ichiraku. Lúc đó tại quán, Naruto đang đứng đợi Iruka, cậu vò đầu và nói :

- Thầy Iruka đến trễ quá!

- Naruto, xin lỗi em... – Iruka chạy đến.

- Thật tình, thầy trễ nữa rồi! – Cậu nhóc bực mình nói – Em đói sắp chết rồi!

- Thôi thôi thầy xin lỗi, hôm nay muốn ăn bao nhiêu thầy bao.

- Vậy em sẽ ăn 6 tô luôn.

- Trời ! Ăn gì mà lắm vậy!

Sau khi ăn xong thì hai thầy trò ai về nhà nấy. Vừa về nhà là Naruto ngủ ngay vì đã 11 giờ đêm rồi còn đâu! Cậu nhanh chóng thay quần áo ngủ và lên giường ngáy khò khò

( Haru: "Thằng hám ngủ!"

Naruto: "Im đi!" )

Tại phủ Uchiha – nơi có một chàng trai trẻ đang say ngủ, dường như cậu đang gặp ác mộng. Trong giấc mơ, có 3 con người ở 3 độ tuổi khác nhau nhưng họ đều còn rất trẻ, một chàng trai mặc đồng phục Anbu đang vác một cô bé trên vai, một cậu bé 9 tuổi tay ôm vết thương ở tay, khung cảnh xung quanh không thể kinh dị hơn, xác người nằm la liệt, những vệt máu bắn tung tóe. Chàng trai kia nói:

- Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, chạy đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta – Anh ta quay lưng đi – Tạm thời ta sẽ đem con bé này đi. Tạm biệt, em trai!

Sau đó anh ta quay lưng bỏ đi, để lại cậu bé khóc ngất. Tuy vậy, cậu đã cố chạy theo, phóng Kunai vào anh, cô bé trên vai anh nhìn về phía cậu bé, cô đưa tay ra như cầu cứu, miệng không ngừng hét :

- NII-SAN! CỨU EM!!!!

Nhưng tiếng thét đã trở nên vô vọng khi anh và cả cô bé ấy đã được một đàn quạ bao lấy và biến mất trong phút chốc, để lại cậu bé tóc đen một mình gục xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt một lần nữa tuôn rơi, cậu cắn chặt môi rồi hét lên :

- KHÔNG!!!!!!

Sasuke choàng tỉnh, cậu ngồi dậy và thở hổn hển, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt cậu mở lớn đầy hoảng sợ. Sasuke cắn răng và nói :

- Lại là giấc mơ đó...

Sasuke nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ: "Đi dạo chút vậy." - Thế là cậu lật chăn, bước xuống giường, mặc áo khoác sau đó ra trước cửa nhà mang giày và ra khỏi nhà.

Những hạt mưa trắng xóa nặng hạt rơi xuống, trong làn mưa ấy có một chàng trai trẻ đang đi trong mưa. Đôi mắt đen của cậu ánh lên nỗi buồn vô tận. Vào ngày này 3 năm trước cậu đã mất đi tất cả: gia đình, bạn bè và đứa em gái mà cậu yêu thương. Chàng trai đó chính là Sasuke. Cậu đang đi dạo thì trời đổ mưa, cảm giác khổ đau của cái ngày mà Itachi – anh trai cậu - đã gây ra cho anh em cậu, anh ta không chỉ lấy đi gia đình mà chính hắn đã chia rẽ cậu và em gái, anh ta đã lấy tất cả của cậu, cậu hận anh ta và luôn muốn gặp lại em gái của mình. Đang bước đi thì lướt qua cậu là một cô bé chừng 11 tuổi, một dáng người hết sức quen thuộc, Sasuke dừng bước và gọi cô bé đó :

- Này, cô nhóc!

Cô bé dừng bước và quay người lại, đôi mắt của cô mở to, hai hàng mi rưng rưng như sắp khóc. Sasuke vui mừng khôn xiết, trước mắt cậu là một cô bé tóc đen xõa dài và đôi mắt cô bé đỏ rực, đôi mắt đó chính là mắt Sharingan của gia tộc Uchiha. Không còn lầm lẫn gì nữa! Đôi mắt Sharingan đó, mái tóc đen đó, gương mặt đó, đích thị là em gái của cậu – Uchiha Sarian. Sasuke vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cô bé, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, cậu ôm chặt em mình vào lòng rồi nói với giọng dịu dàng pha lẫn hạnh phúc:

- Anh nhớ em lắm, Sarian...

- N...nii-san! Em cũng nhớ Nii-san lắm – Sarian cũng khóc nấc trong hạnh phúc, cô cũng ôm chặt lấy anh trai.

Hai anh em họ gặp lại nhau, một cuộc hội ngộ tình cờ giữa đêm mưa. Sasuke và Sarian tay trong tay về nhà, cậu nhìn cô em gái, sau 3 năm cô bé chẳng thay đổi, chỉ cao lên và đôi mắt Sharingan đã hoàn chỉnh. Hai anh em về đến nhà sau đó Sasuke nói :

- Em đi tắm đi, nhớ bật nước nóng, coi chừng cảm đấy.

- Vâng mà Nii-san thì sao?

- Anh tắm sau cũng được – Sasuke cười híp mắt và đi vào một căn phòng.

Sau khi lục tung căn phòng của bố mẹ, Sasuke cũng tìm thấy bộ quần áo cho Sarian, đó là một Kimono đen có viền đỏ mà mẹ cậu hay mặc lúc nhỏ. Ngày còn sống, bà Mikoto từng bảo sẽ cho Sarian bộ Kinomo này và dặn Sasuke phải giữ bí mật. Đem bộ Kimono ra ngoài, Sasuke gõ nhẹ cửa phòng tắm rồi nói:

- Đồ của em nè!

- Cảm ơn Nii-san! – Sarian thò tay ra nhận bộ đồ.

Sau khi cả hai tắm xong thì hai anh em họ ngồi lại nói chuyện, Sasuke mở lời :

- Hắn đưa em đi đâu ?

- Hắn bỏ em lại một khu rừng. – Sarian đáp lại, đôi mắt Shairngan kia ánh lên nỗi căm hận tột cùng – May mà em gặp một bà lão, bà ấy đã nuôi em trong 3 năm qua.

- Ừ, Sarian này! Đi ngủ sớm đi, mai anh làm thủ tục nhập học lại cho – Sasuke nhẹ nhàng nói và xoa đầu em gái.

- Không chịu đâu, ngủ với Nii-san cơ! – Cô bé bắt đầu nhõng nhẽo, đôi má hồng phụng phịu, cực cute!!!

- Lớn rồi, ngủ một. mình đi – Sasuke kiên quyết từ chối, cậu khoanh tay và nói với giọng ngiêm khắc – "Thật tình! Cái tính trẻ con không bỏ!" – Cậu suy nghĩ.

- Đi mà, đi mà, Sasu-nii-san, cho Sarian ngủ chung đi mà! – *Puppy eyes no Jutsu*

- Được rồi, một đêm thôi đó! – Sasuke bực mình đồng ý nhưng đâu ai biết rằng cậu ta đang vui biết chừng nào.

Thế là hai anh em vào phòng Sasuke và lên giường. Suốt đêm đó, Sarian ôm Sasuke mà ngủ còn cậu thì thức nhìn cô em gái bé nhỏ của mình, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia, cậu thì thầm vào tai cô bé :

- Ngủ ngon, Sarian.

Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Mưa đã tạnh, mây đen đã tan và trong nền trời tối đen thân ảnh một cô gái nhỏ lướt qua từng ngọn cây rồi đáp xuống trên một cành cây. Bộ váy đen phất phơ trong những cơn gió lạnh đến tê buốt người, cô nhè nhẹ đưa tay tháo cái băng mắt của mình ra. Sau một lúc quan sát, đôi môi cô được vẽ lên một nụ cười tà mị, rồi biến mất trong bóng đêm. Đêm nay lại có một vài sinh mạng bị cướp lấy nữa rồi đây...

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro