Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn nhau...

Lườm nhau...

Hứ...

Quay mặt đi...

Một lúc sau...

Lại nhìn...

Lại lườm...

Lại " Hứ "...

Lại quay đi...

Các hành động vừa kể trên là của Sakura và Sarian trong suốt 30 phút đầu ngồi canh gác. Hai người không ai nói ai, cứ nhìn, rồi lườm rồi "hứ", sau đó quay đi. (Haru: Hai chế không biết mỏi cổ là gì ạ?)

- Nè, sao chị lườm tôi hoài vậy? – Sarian quay sang nhìn Sakura mà hỏi. - Có gì muốn nói thì nói đi!

- Không phải nhóc cũng lườm chị sao? Muốn gì thì nói thẳng đi! – Cô nàng tóc hồng cũng quay mặt lại mà nói.

- Chị nói đi!

- Nhóc nói đi!

- Chị nói trước đi!

- Nhóc nói đi!

- Thôi để tôi/chị nói trước. – Cả hai thở dài rồi đồng thanh.

- Này, đừng nhại lời tôi/chị chứ? – Cả hai đồng thanh tập 2 và chất giọng bắt đầu lớn hơn.

- Có biết lịch sự là gì không vậy? – Đồng thanh tập 3.

- Tôi nói trước.

- Chị nói trước.

- Tôi!

- Chị!

- Tôi!

- Chị!

- Tôi!

- Chị!

Và suốt 30 phút sau... họ cãi nhau, cuối cùng cả hai chào thua rồi ngồi im lặng thêm 15 phút.

- Này, Sakura-nee. – Sarian ngôi co đầu gối lên, dùng hai tay ôm lấy chân, đầu đặt lên đầu gối, cô bất ngờ lên tiếng dù không nhìn Sakura.

- Hả? – Sakura ngáp ngủ rồi quay sang.

- Nói sao nhỉ? – Cô nhóc nói một cách ngại ngùng – Hồi chiều, chị đánh hay lắm, phản xạ lại nhanh, tôi ấn tượng đấy.

- Ờ, thì... có gì đâu, chỉ nhờ Hanagan thôi. – Sakura khá bất ngờ, cô bối rối nói – Mà nói thật thì... chị thấy nhóc mạnh đấy, Hàn Độn tuyệt lắm.

- Có gì đâu, tôi chẳng gì khi so sánh với Nii-san cả! - Sarian cười và đáp lại, cô nhìn lên bầu trời mà tiếp lời – Anh ấy giỏi dùng Hỏa Độn, thiên tài Sharingan đã vậy còn rất mạnh nữa. Thật ra, từ nhỏ tôi chẳng dùng được Hỏa Độn ngoài "Hỏa Cầu Chi Thuật" thì những chiêu khác tôi rất kém. – Đôi mắt cô bé trùng xuống đầy buồn bã.

- Không sao đâu, Sarian! – Sakura đưa tay xoa đầu Sarian rồi nói - Nhóc cố gắng là được thôi, chị giống nhóc này.

- Thật sao? – Sarian bất ngờ nhìn sang người ngồi kế mình.

- Ừm, chị và Hasuko là bạn thân từ nhỏ, lúc trước kết quả học tập, kỹ năng Ninja của hai đứa ngang bằng nhau nhưng một thời gain sau, Hasuko đã vượt trội hơn hẳn. Cũng từ khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa, chẳng bao lâu, chị bị cậu ấy bỏ lại phía sau. – Sakura cười khổ mà kể, tay cô rời khỏi mái tóc đen của Sarian – Vì lý do đó, chị phải cố gắng đuổi kịp Hasuko, bằng mọi giá, chị phải cố gắng.

Cô gái tên Sakura nắm chặt hai tay mình, sự quyết tâm hiện rõ trên đôi mắt lục bảo, Sarian nhìn thấy hành động đó, nó thật khác với những thứ mà cô nhìn thấy ở cô gái tóc anh đào trước đây, rất khác, khác hoàn toàn, Sarian nghĩ thầm:

- Đúng là mình chưa hiểu hết con người chị ấy, chị ấy thật sự rất quyết tâm. – Cô khẽ cười rồi gọi – Sakura-neesan này!

- Chuyện gì? – Sakura tò mò lên tiếng.

- Thật ra, chị không tệ như em nghĩ, Sakura-neesan chỉ hơi mê trai thôi nhưng chị là một người rất chu đáo, với lại hồi chiều, lúc chị chặn đòn đánh của ả Auna, em phục lắm, thật đấy! – Cô bé nói những gì mình nghĩ, chất giọng đầy sự thán phục.

- Ờ, sao nhỉ? Sarian, em cũng rất mạnh, chị nể tài dùng Hàn Độn của em đấy! Mà cũng cảm ơn em, nhờ bức tường em tạo ra mà tụi chị mới toàn mạng. – Cô bất ngờ khi nghe những lời đó từ Sarian, nhưng cuối Sakura quyết định nói hết những gì trong lòng mình.

- Vậy ta làm bạn nhé! - Sarian yêu cầu, cô cười thật tươi.

- Ok! - Sakura cũng đáp, cô cười.

Hai người dành toàn bộ thời gian còn lại để nói chuyện và trêu chọc nhau khi Naruto cùng Niran bước ra thì cả hai đi vào trong và ngủ. Vâng ! Đây là 2 tiếng canh gác của cậu Na Nổ =-="

***

2 giờ sáng...

- Naruto, dậy đi!

- Z...Z...Z...Z

- Đầu Đất, dậy!

- Z...Z...Z...Z

- Naruto - Gọi + Lay lay

- Z...Z...Z...Z

- Đầu Đất - Gọi + Đánh mặt

- Z...Z...Z...Z

- DẬY COI, THẰNG KIA!!!

- VÂNG, Dattebayo!

Thưa các bạn! Hàng loạt âm thanh ban nãy cụ thể là Sasuke và Hasuko ra ngoài để canh gác bắt gặp Naruto đang ngủ. Hai người gọi cậu nhóc dậy nhưng đáp lại họ là hàng loạt tiếng ngáy của Nả rồi một người lay, một người đánh mặt nhưng Nả vẫn ngủ ngon lành cành đào cuối cùng hai người la lên và Nả Ru Tổ cũng đã thức dậy

- Đi vào trong, cho người ta canh gác. – Hai người đồng thanh và chỉ tay về phía hang.

- Ừ, ừ... – Cậu nhóc đứng dậy bồng Niran và đi vào hang.

Cả hai bắt đầu canh gác, mỗi người ngồi một bên cửa hang và im lặng, không ai nói gì chỉ nhìn về phía trước đôi lúc lại đổi hướng một chút.

- Này Sasuke! – Hasuko lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.

- Chuyện gì? – Sasuke hỏi lại, chất giọng lạnh lùng vốn có – Sao đột ngột nhiên đổi cách xưng hô thế, Senju?

- Có sao đâu, bây giờ chúng ta là đồng đội rồi. – Hasuko nở một nụ cười thân thiện mà trả lời – Vậy gọi tớ bằng tên nhé, Sasuke?

- Ờ được rồi Hasuko, cậu định hỏi tớ chuyện gì?

- Tại sao cậu lại chọn tớ để canh gác với cậu, Sarian không được à?

- Cái gì cũng có lý do của nó. – Cậu trả lời – Tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu.

- Hỏi đi!

- Cậu nói rõ hơn về cái mục đích trả thù của cậu xem. – Sasuke hỏi thẳng không vòng vo.

- Ý cậu là việc tớ trả thù cho cha tớ ấy hả ?

- Ừ! – Cậu gật đầu – Kể xem.

- Được rồi! – Cô nở nụ cười khổ mà nói – Cậu biết việc Cữu Vỹ tấn công Làng vào 12 năm trước chứ gì!

- Ừm! – Sasuke gật nhẹ đầu, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú.

- Cha tôi đã bị giết trong trận chiến năm đó! – Cô kể, giọng nói đầy đau khổ, căm hận.

- Bởi Cửu Vỹ à ?

- Không! – Cô nói – Bởi một tên Ninja nào đó.

- Vậy sao, đáng buồn thật mà 12 năm trước có nghĩa là... – Sasuke tò mò hỏi vì cậu biết câu chuyện chưa kết thúc ở đó – Cậu còn là trẻ sơ sinh?

- Ừm, khi đó, tớ chưa đầy 2 tháng tuổi.

- Rồi sau đó thế nào ?

- Tớ sống cùng mẹ đến khi được 4 tuổi thì bà bỏ làng đi, tớ sống với thầy được 1 năm thì gặp lại cậu ruột và hai cậu cháu sống với nhau từ đó. Một ngày năm tớ 6 tuổi, tớ biết được sự thật đó, tớ đã gào thét, đã khóc lóc và thời điểm ấy, tớ cũng đã đánh thức một sức mạnh ngủ yên trong tớ. Từ lúc đó, tớ đã thề sẽ trả thù cha, sẽ bước tiếp trên con đường của ông và mẹ; và tớ cũng tự hứa với bản thân rằng không được khóc thêm một lần nào nữa. Rồi tớ lao đầu vào luyện tập với ước mơ vào được đội Anbu và trở thành đội trưởng như cha ngày xưa, rồi tớ sẽ dùng chính sức mạnh và thanh kiếm của ông để giết chết tên súc sinh đó. – Hasuko tiếp tục kể, cô kể không nghỉ hơi, đôi mắt màu biển cả ánh lên sự thù hận tột cùng.

Sasuke chăm chú nghe, cậu như hòa mình vào câu chuyện, cậu đâu ngờ cô đã chịu bao đau đớn như vậy, ít nhất cậu còn ở bên cha mẹ được một vài năm còn cô thì đã xa mẹ mất cha từ nhỏ.

- Mày may mắn hơn cô ấy đấy, Sasuke... – Cậu tự nghĩ – Nè, Hasuko, tớ thấy còn chưa tỏ một điều.

- Chuyện gì nữa? – Lúc này, Hasuko quay sang nhìn Sasuke mà hỏi, cô bắt đầu thấy khó chịu với cậu Uchiha này rồi.

- Tại sao cậu không thích tớ giống như mấy đứa con gái kia hay là cô cố ý làm bộ lờ tớ để tớ để ý đến cậu à?

- Haha, cậu nghĩ đứa con gái nào cũng thích một thiên tài, đẹp trai, lạnh lùng sao? – Hasuko cười phá lên trước câu nói của Sasuke – Tớ khác họ. Tớ không thích một thiên tài bởi vì tớ chẳng có hứng với kiểu con trai lạnh như nước đá và thông minh xuất chúng đâu. Đối với tớ, thiên tài cũng chỉ là 1 Ninja bình thường thôi, cậu hiểu rồi chứ!

- Ừ, hiểu rồi!

- Sasuke này, cậu kể một chút về chuyện của anh em cậu được không với lại sao mà Sharingan của Sarian luôn ở chế độ kích hoạt vậy? – Cô đổi chủ đề và nhìn cậu mà hỏi.

- Chuyện là lúc mang thai Sarian mẹ tớ đã bị sốc và bà vô tình kích hoạt Sharingan, sau lần đó, thủy tinh thể của nó đã bị ảnh hưởng nên khi sinh ra con bé đã có được Sharingan Bẩm Sinh. Điều đó làm Sharingan của con bé mạnh gấp 2 lần Sharingan bình thường. – Anh chàng Sasuke tự hào kể về cô em gái của mình nhưng khi nói về quá khứ thì giọng cậu trầm lại – Hồi đó, tớ và Sarian luôn phải sống dưới bóng của người anh cả, Uchiha Itachi, một thiên tài của Gia Tộc nhưng Sarian nhờ có Sharingan đặc biệt nên cha mẹ để ý con bé hơn. Để có được sự công nhận, tớ tập luyện không ngừng để được họ chú ý, dù vậy anh em tớ vẫn chưa vượt qua được bức tường đá được Itachi đặt ra. Theo thời gian, anh ta bắt đầu xa lánh Gia Tộc và không còn tâm sự với gia đình, vì vậy họ bắt đầu nhìn về tớ và Sarian như một tương lai mới của bộ tộc. Ngay khi hai anh em bắt đầu được gia đình công nhận thì một ngày tớ trở về nhà và thấy đường phố đầy rẫy xác chết của người tộc Uchiha. Khi chạy về nhà, tớ thấy Itachi một tay cầm cây kiếm dính máu đứng trước xác chết của bố mẹ, một tay vác Sarian trên vai. Hắn giải thích rằng hắn chưa từng yêu bọn tớ. Khẳng định rằng Sarian và tớ không hề đáng giết, Itachi thúc đẩy cả hai phải mạnh mẽ hơn bằng cách sống một cuộc sống căm thù và oán hận, với mục đích sống duy nhất là báo thù cho Gia Tộc. Itachi bỏ đi, Lúc tớ đuổi theo hắn để cứu con bé thì hắn đã biến mất và mang theo Sarian, đó cũng là lúc tớ thức tỉnh được Sharingan của mình. – Đôi mắt đen của cậu ánh lên sự thù hận vô hạn.

- Cậu giống tôi đấy!– Hasuko nói, cô cười đồng cảm – Tôi với cậu đều không có cha mẹ ở bên, đều sống trong thù hận, đều có tham vọng trả thù; nhưng Sasuke, tớ khuyên cậu điều này, nỗi đau là con dao 2 lưỡi, nó là thứ giúp ta thay đổi, nó cũng giúp ta mạnh hơn nhưng nó cũng là thứ là ta mù oán và mất nhân tính vậy nên đừng để nỗi đau lấn áp tâm trí cậu. – Cô nói, ánh mắt nghiêm nghị, ánh mắt đó như cảnh cáo cậu – Không phải tớ dạy đời cậu đâu nhưng với tư cách là bạn, tớ chỉ khuyên cậu thôi. – Hasuko nói rồi đứng dậy đi vào trong để lại Sasuke ngồi ngơ ngác như nai vàng.

Cô đi vào hang thì bắt gặp Sakura đang ngồi gần túi ngủ của mình, nhìn thấy cô, Sakura đưa tay nắm lấy giữ cô lại, Sakura lên tiếng hỏi:

- Có thật là cậu không thích cậu ấy không?

Dù giọng nói rất nhỏ nhưng Hasuko cũng nghe thấy, cô ngồi xuống cạnh người bạn thân mà trả lời:

- Tớ nói thật, tớ chẳng có tình cảm gì với Sasuke, tớ không có hứng với cậu ấy. Sakura không tin tớ à?

- Không, dĩ nhiên là tớ tin cậu! – Sakura vui vẻ lắc đầu, cô cười.

- Vậy ta đi ngủ thôi.

- Ừm...

Ở bên ngoài hang...

"Nỗi đau là con dao hai lưỡi...nó giúp ta mạnh hơn...nhưng nó cũng làm ta mù oán... đừng để nỗi đau lấn áp tâm trí cậu." – Từng câu nói của cô vang vọng trong đầu cậu, nó len lỏi qua từng dây thần kinh trong não cậu – Cô ấy nói cũng đúng, mình phải cố gắng kiềm chế nó nhưng nếu không sống trong nó làm sao mình có thể mạnh lên; nhưng mình vẫn phải giữ vững lý trí, rốt cuộc bây giờ phải làm sao đây? Thôi, kệ bà nó đi, ngủ thôi!

Sasuke đứng dậy, ngáp một hơi rồi đi vào trong. Sau đêm đó, họ đã hiểu nhau hơn và tình bạn của họ đã bắt đầu hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro