Anh bé, em út và Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peanut đêm nay lại thức khuya để tập luyện. Ở giai đoạn nước rút này thì bất kỳ trận đấu nào cũng đều quan trọng...
Đánh xong trận rank lần thứ n, Peanut đột nhiên cảm nhận được một bàn tay trên mái tóc của mình.

- Hyung chăm chỉ thật đấy!

Là Bdd.

- Không phải em đã đi ngủ rồi sao? Ra đây làm gì? Không ngủ đủ làm sao mà lớn được hả thằng nhóc này?
- Hyung không phải đang nói chính mình đấy chứ? Em còn cao hơn hyung đó. Hyung mới là người cần phải lớn!

Bdd vừa bĩu môi hờn dỗi vừa ngồi xuống ghế của nó bên cạnh Peanut. Nhìn đứa em kém mình một tuổi, dưới thì quần hoa lá hẹ, trên thì áo phông hồng in hình bé đào apech, Peanut thầm nghĩ:
- Đồ ngốc này, Em chỉ là nhóc con to xác mà thôi.

Từ ở nhà đến trong đội tuyển, Peanut xưa nay luôn là em út, đây là lần đầu cậu được làm anh. Nghe thì có vẻ áp lực nhưng thật ra Bdd mới là người chiếu cố cậu rất nhiều. Nhóc con hường phấn này ngay từ ngày cậu mới chuyển đến Longzhu đã rất thích quấn lấy cậu. Cũng nhờ có nhóc luôn ríu rít bên tai mà cậu có thể phần nào quên đi nỗi đau của bản thân mình. Đang chìm trong suy nghĩ, Peanut đột nhiên nghe tiếng Bdd nói.

- Hyung, em không ngủ được...

Nhìn Bdd ủ rũ gục mặt lên bàn, Peanut vươn tay ra, chọt chọt vào cái bụng núng nính mỡ của nó.

- Làm sao? Đừng nói với anh là em lại đói rồi nhé! Em với anh Dong Ha đang trong chế độ giảm cân đó!
- Ya, anh nghĩ đi đâu vậy? Em đâu phải lúc nào cũng nghĩ đến ăn thôi đâu! Không thèm nói với anh nữa luôn!

Bdd một lần nữa bĩu môi hờn dỗi, phụng phịu đứng lên bỏ đi nhưng bị Peanut giữ lại.

- Được rồi, Bo Seong, anh đùa thôi mà. Thế rốt cục là sao nào?

Bdd ngồi xuống ghế, ngắc ngứ vặn vẹo bàn tay.

- Anh, mai là sinh nhật em...
- Anh biết mà. Mai sẽ quà cho nhóc.
- Anh, không phải chuyện đó.... Anh ơi, mai chúng ta nhất định phải thắng anh nhé?
Mingi hyung...anh ấy nói mai sẽ đến xem chúng ta thi đấu...
- Nhóc con, em là vì muốn ghi điểm trước mặt người thương mà trằn trọc không ngủ được sao? Được rồi, nhất định ngày mai sẽ mang về điểm MVP cho em. Coi như là quà sinh nhật nhé?

Nhóc con bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng gào lên trả treo với Peanut:
- Đồ keo kiệt nhà anh!!! Cái gì mà coi như quà sinh nhật chứ! Không có quà tử tế đừng hòng sau này em vào rừng giúp anh.

Peanut nhìn vệt đỏ đang lan từ hai cặp má mochi đến tận vành tai của Bdd, cậu không nhịn được mà vươn tay ra nhéo lấy.

- Nhóc con, anh đây nhất định sẽ mang về chiến thắng cho em. Bây giờ thì lăn cái mông của em vào giường ngay! Hay em muốn ngày mai cosplay thành gấu trúc đi gặp anh Mingi của em?
- Vậy, em đi ngủ trước nha. Anh cũng đừng quá lo lắng. Wangho hyung nhà ta chẳng phải là người đi rừng xuất sắc nhất thế giới sao?

Bdd nói xong thì te te đi vào phòng. Không lâu sau đó, Peanut đã có thể nghe dc tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu bé.
- Nhóc con này thật sự ngây thơ quá đi!

Peanut cũng vui lây với cậu em này. Ngày sinh nhật mà được ở bên cạnh người thương thì còn gì bằng. Cậu biết anh Mingi từng là anh lớn nhà CJ, là người đã dẫn dắt Bdd từ những ngày đầu tiên và cũng là mối tình đầu của cậu nhóc. Dù không còn chung đội nhưng tình cảm của họ vẫn rất mặn nồng. Họ thậm chứ còn mạnh dạn công khai mối quan hệ của mình trên mọi mặt trận.
Mặc dù về việc này Peanut có hơi nghi ngờ là anh Mingi buộc phải chiều theo cái tính trẻ con của Bdd, nhưng chẳng phải được người thương dung túng cũng là điều rất hạnh phúc sao?
Peanut chợt chạnh lòng khi đến sinh nhật vừa qua của mình.

- Hôm nay là sinh nhật Peanut à? Tôi không quan tâm đâu.

Anh vẫn là anh thôi, là quỷ vương lạnh lùng mà mọi người chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám lại gần.
Anh là Faker, là Demon King, chứ không phải là Sang Hyeokie - Người con trai đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, sẽ luôn ở bên cậu. Anh ấy đã bỏ rơi cậu thật rồi....

~~~
Ký ức về sinh nhật năm ngoái của cậu chợt ùa về. Hôm đó mấy anh lớn nhà rox đã đưa cậu đi nhậu, việc mà trước đó họ không thể làm vì cậu chưa đủ tuổi. Peanut nhớ, đêm đó cậu chỉ uống chút xíu thôi nhưng vì là lần đầu nên cậu vẫn say bí tỉ. Thậm chí cậu chẳng còn nhớ nổi anh Kyung Ho đã đưa cậu về như thế nào.
Rõ ràng một phút trước còn đang cụng ly với anh Seo Haeng, thế mà mở mắt ra đã nằm ở Gaming House, trước mặt là gương mặt phóng đại của Senpai đang nửa quỳ nửa ngồi bên giường.

- Tỉnh rồi à? Uống chút trà giải rượu rồi hãy ngủ tiếp. Nếu không ngày mai em sẽ bị đau đầu đấy.

Peanut trong cơn say không ý thức được hành động của mình. Cậu níu lấy bàn tay đang áp trên má mình, liên tục cọ cọ như chú mèo con.

- Anh, em đánh thức anh à? Mà thôi, đằng nào anh cũng thức rồi, ngồi nói chuyện nói với em chút đi.

Faker có chút ngạc nhiên. Kiểu làm nũng này của Peanut, không phải là anh chưa từng thấy. Nhưng trước giờ, cậu nhóc này luôn giữ khoảng cách với anh. Chỉ với bộ đôi đường dưới thì cậu mới bày ra bộ dạng em út nhõng nhẽo này thôi.

- Ngoan, có gì mai mình nói sau. Nghe lời anh, ngủ sớm đi. Em chẳng phải muốn tăng cân sao?
- Sang Hyeokiee, em muốn bây giờ cơơ!

Peanut vừa cọ má mình vào lòng bàn tay ai kia vừa dài giọng mè nheo. Thời còn ở Najin, khi muốn gì đó từ các anh lớn, cậu vẫn luôn làm vậy, và chưa lần nào các anh từ chối cậu cả.

Faker cúi đầu nhìn người đi rừng của mình lúc này đã say đến đỏ cả mặt, hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay anh.
Hai tiếng Sang Hyeokie từ miệng cậu ngọt như kẹo bông gòn khiến anh không nỡ từ chối cậu bất cứ điều gì. Faker ngồi xuống giường, để cậu nhóc đang mơ màng kia dựa vào ngực mình.

- Được rồi, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật em. Em muốn thế nào thì như thế đi.
- Sang Hyeokie của em là tuyệt vời nhất! Hihi

Peanut đạt được điều mình muốn, lập tức quay người lại ôm lấy Faker, dụi dụi mái tóc xám của mình vào ngực ai đó. Hơi ấm từ người Peanut, vị ngọt của bánh dâu tây hôm nay cả đội mua mừng sinh nhật cậu, hương thơm của rượu soju còn vương lại trên khoé môi... tất cả trong giây lát hoà quyện lại, lấp đầy lồng ngực Faker, khiến anh chợt cảm thấy như mình đang say. Anh chợt nhận ra, Peanut khi có chút men vào thật đáng yêu. Cậu gọi anh là Sang Hyeokie, cậu chủ động gần gũi anh, điều mà ngày thường cậu chưa bao giờ làm.
Anh vô thức siết tay ôm cậu chặt hơn, thì thầm hỏi:

- Wang Ho hôm nay đi chơi có vui không?
- Có ạ! Mấy anh mua cho em quá trời quà. Cả anh Duke cũng gửi quà từ trung quốc về cho em đấy. Em cứ tưởng anh ấy quên em rồi chứ.
- Wang Ho của chúng ta đáng yêu thế này, ai mà quên được chứ.

Peanut có vẻ rất hài lòng về câu nói của Faker, cậu nhóc vươn người, ôm cổ anh cười hì hì.

- Thế thì Sang Hyeokie cũng tặng quà cho em đi.

Cậu đang ở gần đến mức Faker có thể nhìn rõ được từng sợi lông mi của cậu, cả xương quai xanh lúc này đang vì tác động của rượu mà nhuốm một phiến hồng. Faker chợt cảm thấy như có một chiếc đuôi mèo đang vờn qua vờn lại tim mình, khiến anh ngứa ngáy không thôi.
Nâng mặt cậu lên ngang tầm mắt, anh ôn nhu hỏi:

- Wang Ho muốn anh tặng gì nào? Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể tặng cho em.
- Anh nói phải giữ lời nhé!

Peanur mở to mắt nhìn Faker đầy chờ đợi, phấn khích tiến sâu hơn nữa vào lòng anh. Faker như đắm chìm trong đôi mắt sáng long lanh ấy. Anh bỗng chốc cảm thấy mình như đang mơ, mọi thứ xung quanh như dần tan biến, anh chỉ còn nhìn thấy cậu nhóc đi rừng đang nằm trong lòng mình thôi.
Faker vươn tay ra chạm nhẹ vào bầu má của cậu để chắc chắn rằng mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng rồi Anh lại không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cậu, ngón tay anh từ lúc nào đã tìm đến bờ môi cậu, nhẹ nhàng men theo đường nét quyến rũ chết người ấy.

- Wang Ho, Wang Ho của anh...là của mình anh mà thôi.

Anh bất giác gọi tên cậu, âm điệu trầm khàn phát ra từ cuống họng khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên.
Phải anh thích cậu, từ lâu lắm rồi. Nhưng cái đồ ngốc này không nhận ra thâm ý của anh, luôn giữ khoảng cách, khiến anh mông lung không biết phải đối xử với cậu thế nào.

- Sang Hyeokie... Sang Hyeokie cũng là của riêng em chứ?

Giây phút nghe cậu nỉ non gọi tên mình, Faker hoàn toàn đầu hàng trước lý trí. Anh cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng tận hưởng hương vị ngọt ngào mà anh hằng khao khát.
Anh vươn đầu lưỡi liếm qua đôi môi anh đào của cậu, nhẹ giọng mời gọi:

- Wang Ho ngốc, mở miệng ra nào...

Peanut ngoan ngoãn nghe lời, hơi hé mở đôi môi của mình. Faker lập tức trườn vào trong, tham lam cuốn lấy lưỡi cậu, chiếm lấy khuôn miệng thơm tho, dây dưa một hồi không dứt.

Lần đầu thân mật đã bị hôn kịch liệt như vậy, Peanut cảm thấy đầu óc choáng váng, vô tình bật ra tiếng tên rỉ. Faker luồn tay vào tóc cậu, kéo cậu sát hơn vào lòng mình. Anh áp trán mình vào trán cậu, thì thầm buông lời chòng ghẹo:

- Ngốc, phải biết thở chứ.
- Anh thiệt xấu. Đã ăn đậu hũ còn tính trêu em sao?

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đỏ ửng của Peanut càng chở nên cuốn hút, đôi mắt long lanh, bờ môi hờn dỗi... Faker không kìm chế được, một lần nữa lại tìm đến môi cậu.

- Còn không phải tiểu yêu tinh em dụ dỗ anh làm chuyện xấu sao?
~~~

- Wang Ho, sao giờ này em còn ở đây? Thằng nhóc này, đừng có đứng bên cửa sổ như thế. Cảm lạnh thì sao chứ!
- Anh Boem Hyun, không có gì đâu. Tự dưng hôm nay em nổi hứng muốn ngắm tuyết đêm thôi mà. Em vào ngay đây.

Peanut bình thản trả lời anh lớn, tiếp tục công cuộc ngắm cảnh của mình. Beom Hyun im lặng nhìn đứa em ngốc. Rõ ràng nó không khóc, nhưng sự cô đơn và tuyệt vọng đang tràn ngập ánh mắt của nó khiến anh cảm thấy thật đau lòng. Boem Hyun im lặng tiến đến ôm Peanut về ghế sofa, để cậu gối đầu lên đùi mình như một đứa trẻ. Anh vừa xoa đầu cậu vừa nhẹ nhàng nói:

- Wang Ho, em lại nhớ đến cậu ấy phải không?

Peanut không trả lời. Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ.

- Ngẩng đầu ngắm sao, nước mắt sẽ không rơi xuống.
- Wang Ho của anh lớn quá rồi. Nhưng Wang Ho à, với anh, em lúc nào cũng là chỉ đứa em út mà anh yêu thương nhất. Cho nên em muốn khóc thì cứ khóc đi. Nước mắt đem đổ vào lòng chỉ khiến trái tim thêm đau mà thôi.

Lời nói của Boem Hyun như phá vỡ tường thành cuối cùng của Peanut. Vùi mặt vào lòng người anh lớn quen thuộc, cậu như đứa trẻ sau bao ấm ức cuối cùng cũng đã trở về nhà. Những đau thương và ủy khuất tích tụ trong lòng suốt bấy lâu, phút chốc vỡ oà...Peanut khóc.
Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Giữa màn đêm lạnh lẽo, tiếng nấc ngẹn ngào của Peanut khẽ khàng vang lên. Phải một hồi lâu sau đó, cuối cùng cậu cũng không kìm nén được nữa, oà lên nức nở một cách thật thương tâm.

- Anh ơi, anh ấy... người em yêu nhất... anh ấy không còn cần em nữa rồi.
- Anh ấy nói là không quan tâm đến em nữa... người đi rừng mới của anh ấy... có phải là em chưa đủ tốt không anh?

Boem Hyun xót xa ôm lấy Peanut. Nếu biết có ngày hôm nay, năm đó anh đã nhất quyết kéo Peanut về Longzhu. Nếu không gặp người ấy, giờ đây Peanut vẫn chỉ là đứa trẻ vô lo vô nghĩ với mối quan tâm lớn nhất là ôm cúp vô địch mà thôi.

- Wang Ho à, anh ước gì mình có thể gánh thay em, nhưng nỗi đau này, em phải tự mình vượt
qua thôi.
- Ai cũng có lúc phải trải qua chuyện này. Anh đã từng vì một người mà đau đến không thở nổi, đến cả nhịp đập trái tim của mình cũng không còn cảm nhận được.
- Cho nên Wang Ho à, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Cứ khóc, cứ nhớ, cứ điên đi nếu em muốn. Nếu cần thiết, anh sẽ lôi lão Jong In ra làm bị thịt cho em đánh.

Peanut đang sụt sùi cũng phải bật cười vì câu nói này.

- Bé con à, tin anh đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không có nỗi đau nào là mãi mãi. Dù sâu sắc đến đâu, cuối cùng nó cũng sẽ dịu đi theo thời gian mà thôi.
- Đi qua những ngày tháng đau thương này, em sẽ thấy bầu trời vẫn trong xanh và hạnh phúc vẫn chờ em ở đâu đó phía trước.
- Rồi sẽ có người biết trân trọng và yêu thương em bằng cả tấm lòng, bù đắp cho những năm tháng người ấy đã để lỡ. Khi đó em sẽ thấy, mọi đau thương hôm nay em phải trải qua đều đáng giá.

- Anh, sẽ có người như vậy dành cho em sao?

Sau một hồi bát nháo, Peanut cuối cùng cũng không khóc nữa, e dè hỏi lại bà má quốc dân của mình. Boem Hyun nhéo lấy cặp má tròn của cậu nhóc đang sụt sùi chùi mũi mình vào áo anh.
- Tất nhiên rồi, Wang Ho của chúng ta sinh ra là để được yêu thương mà. Nhưng bây giờ thì đi ngủ đã. Chúng ta còn có trận đấu ngày mai đấy.

Boem Hyun đưa Peanut vào phòng, cẩn thận quấn cậu nhóc vào chăn trước khi quay về giường của mình. Giữa màn đêm tối, giọng Peanut một lần nữa vang lên, lần này đã phấn chấn hơn rất nhiều.

- Boem Hyun, người khiến mọi đau thương của anh chở nên đáng giá, anh ấy có phải là anh Jong in không?
- Thằng nhóc này! Nói linh tinh gì chứ! Anh mới không thèm để ý đến lão ấy. Mày còn cười được à?! Không ngậm miệng đi ngủ là mai anh cắt cơm đó!

Không cần nhìn rõ thì Peanut vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang đỏ ửng của người anh lớn này. Cậu khúc khích bật cười, vươn tay đỡ lấy chiếc gối mà Boem Hyun vừa hung hăng ném qua.
Mặc dù bị Boen Hyun lớn tiếng dọa nạt nhưng Peanut lại cảm thấy trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, xoa dịu đi phần nào vết thương lòng của cậu.
Phong thái nhà Hổ trước giờ vẫn vậy. Ngoài miệng thì rất phũ phàng nhưng trong lòng lại tràn ngập yêu thương, vô luận thế nào cũng không để người nhà mình phải chịu ấm ức, nhất là với đứa em út như Peanut.

Bên kia, Woo chan có vẻ như đã bị tiếng ồn đánh thức, mơ màng dụi mắt nhìn cậu.

- Phải dậy rồi hả anh? Anh bảo với anh Boem Hyun là Em không cần ăn sáng đâu, em muốn ngủ tiếp cơ.
- Chưa đến giờ đâu, Woo chan ngủ tiếp đi.

Vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu em đi rừng đang kéo tay mình làm nũng, Peanut chợt bật cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc, một ngày nào đó sẽ có người lại nhõng nhẽo với cậu thế này.

Peanut thầm nghĩ, cuộc sống này cũng không quá bất công với cậu. Mặc dù đã phải chịu không ít tổn thương, nhưng sau tất cả, cậu vẫn có một nơi để về.
Ở đó có anh Jong In và anh Boem Hyun - những người đã nắm tay, dìu dắt cậu đi qua đau thương đầu đời.
Còn cả anh Dong Ha, anh Kwang Hee, nhóc Bo Seong và Woo chan - những con người tưởng như xa lạ nhưng đã nhiệt tình dang tay ôm cậu vào lòng...

Nhà không cần quá lớn, chỉ cần yêu thương luôn đong đầy...

~~~
Ny hôm nay cuối cùng đã bùng nổ 😂
- Em điên vậy đủ chưa? Còn muốn năm nay đi MSI thì từ nay đến lúc đó đừng nói chuyện với anh về Lol nữa.
- Nhất là mấy chuyện dở hơi mà em tự biên tự diễn. Đi mà lên Wattpad kiếm mấy người giống em nói chuyện ấy. Anh chịu hết nổi rồi. Biết có ngày hôm nay thì năm xưa nhất định đã không dạy em chơi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro