Request 0421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gương vỡ lại lành....

- Ai đó còn nhớ tôi đang nợ request hongggg.....

__________________

' Ừ thì chia tay, tùy em thôi '

Bùi Tiến Dũng tắt điện thoại, bước từng bước lên máy bay. Tạm biệt em, Trần Đình Trọng ! Mọi thứ kết thúc rồi, chúc em hạnh phúc. Hãy quên đi những tháng năm bên anh, cũng quên đi những mảng kí ức thanh xuân  của đôi ta...

Máy bay rời khỏi phi trường, xé mây bay vào không trung rồi biến mất. Cậu nép mình sau phi trường, hướng mắt về chiếc máy bay đó. Anh đi thật rồi sao, không còn bên cậu như ngày xưa nữa...

' Bồ Chọng ơi anh yêu bồ lắm '

' Bồ Chọng cũng yêu anh nè '

Những kí ức đẹp mang tên anh cứ hiện lên trong trí óc, không thể xóa mờ. Nụ cười ôn nhu của anh, cử chỉ dịu dàng, tát cả mọi thứ đã từng dành cho cậu, chỉ là đã từng thôi...

Anh và cậu, từng có một tình yêu. Thế nhưng, anh không tin tưởng cậu. Anh cho rằng người trong lòng cậu luôn là Đỗ Duy Mạnh chứ không phải Bùi Tién Dũng. Anh thật đáng ghét. Anh có biết, dân tình gọi anh là gì không ? Cướp thanh mai trúc mã của người tên Mạnh, mà em lại tự nguyện theo anh. Thế mà anh ghen tuông vô lối, thả thính đầy đường. Em cũng biết đau mà anh...

Nhưng thôi, đau lòng thì được cái gì chứ, đúng không anh ?

_____

10 năm sau ...

Bùi Tiến Dũng là ai ?

- Ông nông dân bán súp lơ đầu xóm có con chó to ơi nà to tên nà Chinnn

- Không phải Dũng đấy -.- Với cả Chinh là vợ ông đấy chứ không phải chó

- Chứ Dũng nàooo

- Bố tao kể thi thoảng có người say rượu, gọi Bùi Tiến Dũng là kẻ bạc tình ...

- ...

Trần Đình Trọng thoáng giật mình, liếc nhìn hai đứa trẻ đang xì xào về một cái tẻn nọ tưởng chừng đã cất sâu tận đáy lòng. Cu con nhà Thanh thì lúc nào chả ' bố tao bảo '

Bùi Tiến Dũng ...

Cậu khẽ thở dài, cũng đã 10 năm kể từ ngày anh đi rồi, 10 năm cậu sống cuộc sống không có anh.

Hạnh phúc không ?

Có chứ, không có anh thật tốt. Không có anh làm cậu phải nhìn, phải bảo vệ và yêu thương. Không có anh, cậu thảnh thơi biết chừng nào.

Cậu nghẹn ngào cất nước mắt vào trong, không muốn để lộ giọt lệ trào vì quá khứ nọ.

- Trọng ?

Anh Mạnh ở bên cậu từ lúc nào, giọng anh vẫn cứ ấm áp như thế suốt hai mấy năm qua, chỉ là cái ấm áp đấy không phải của anh nhà cậu, không phải dành cho cậu

- Lại nhớ chú bộ đội à ?

Anh ngồi xuống bên cậu, vuốt nhẹ lưng cục thịt trên tay. Cu con trên tay anh là Didi, con của anh với Duy, cu con mới hơn một tuổi mà phá lắm. Cậu khịt mũi, nói

- Đâu ra mà nhớ! Người ta không nhớ em, việc gì em phải nhớ

- Thật?

- Thật mà! Chú Chọng chỉ nhớ Didi của chú Chọng thôiii

- Di của anh ...

- ...

Im im một lúc, anh hỏi

- Trọng này! Nếu bây giờ Dũng về ...

- Nếu cái gì mà nếu. Anh cứ đùa. Đã cạn tình thì nếu hay không nếu cũng thế cả thôi

- Em còn yêu Dũng không?

- Không! 10 năm rồi mà em vẫn yêu hắn thì em là thằng điên

- Em còn yêu Dũng không?

- Anh này hay nhỉ, đã bảo là không mà

- Nếu bây giờ anh ấy xuất hiện trước mặt em, em có dám nói thế không ?

- Kể cả bị anh ấy đè thì em nhất quyết là KHÔNG!

...

.....

........

- Thật hả em ?

Chất giọng này ...
Cái chất này là giọng cậu không bao giờ lầm lẫn đi đâu được, bởi đó là anh nhà cậu. Anh thật sự trở về sao?

- Anh ... là anh sao ?

- Chọng, anh về rồi

- ...

- Nhưng có lẽ là vô ích rồi

- ...

- Di ra đây bác bế tí bác lại đi nào

- ...

- Chú không thương bác nữa Di ạ, bác buồnnnn

- ...

- Bác xin lỗi bố con vì đã hiểu lầm bố, Di tha thứ cho bác nhé

Cậu nín khóc. Từng lời từng chữ từ anh như dao đâm thẳng vào tim. Anh nói như thể cậu có tội vậy. Cậu quay lưng, định bụng chạy biến sau cánh cửa, thế mà ...

- Trọng!

Đúng là anh rồi
Chỉ có anh mới là người đưa tay ra bắt được cậu
Một mình anh!

- Em định trốn đến bao giờ?

- ...

- Anh về với em rồi, chúng mình ... làm lại?

- Anh! Tại sao anh lại có thể làm thế chứ

Anh thả Di cho Mạnh bế, hai bố con chạy vội. Anh xoay người cậu lại, bắt gặp khuôn mặt ậng nước, tim trùng xuống một chút.

- Anh xin lỗi, anh về rồi

- Tôi không cần! Anh đi đi! Tôi không cần anhhhhhh

Cậy đấm đấm vào ngực anh, vừa đấm vừa khóc tức tưởi. Anh cố ghìm cậu lại vào lòng, ôm cậu thật chặt

- Trọng không cần nhưng anh cần mà ...

- ...

- Anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em

_________

Motif trong fic mình là thụ best dễ dãi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro