Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn bảo viết như nào, lại quên rồi :<

Thôi để tớ làm cái đoản xong tớ trả request cho các cậu nhe <3

Mà thôi tớ tụt mood ròi nên cứ để đây thả thính

___________

- Duy ạ, tớ thích cậu

- ...

- Ý tớ là tớ thích cách cậu chơi bóng, cách cậu đối xử với mọi người...

- ...

- Duy ơi cậu có muốn thuê shipper miễn phí suốt đời không ?

- ...

- Duy chỉ cần gật đầu, tớ sẽ hạ mình làm shipper cho Duy cả đời

- ...

- Thôi bỏ qua đi, haiz

Duy Mạnh chán chường rời bỏ cái gương, nằm vật ra giường. Cho dù có tập tành thế nào, đứng trước người ấy, hắn cũng cứng đờ miệng trong khi thằng đàn em thì cười bò ra đất - Nguyễn Quang Hải

- Anh Mạnh cùi bắp, mãi không có người yêu

Thằng Hải nằm gác đôi chân ngắn tí của nó lên thành giường, tru mỏ trêu trọc. Thằng ôn con, vớt được đại ca của xóm là vênh váo hết lên, không xem anh em ra gì

- Mày im đi thằng mặt giặc này

- Mạnh Mì đầu ngõ còn cưa được ca sĩ nổi tiếng, chẹp ! Cùng là Mạnh với nhau mà, chán quá

- Ngứa đòn à con ? Tin tao đánh cho mày lùn đi không ?

Đúng lúc đó, cửa phòng trọ của hắn có tiếng gõ nhẹ

- Hải ơi, anh Duy đây

Hải Con vừa lọt tai xong câu nói, nó quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt ám muội. Thằng quỉ con, định dọa bố đấy à ? Duy đến, Duy đến !

- Anh Duy ạ ? Để em mở cửa, anh đợi tí

Nó nhảy phóc xuống giường, lon ton chạy ra cửa. Khổ thân, chân cẳng thì ngắn tí, hai mươi mốt mà như đứa trẻ con, xong hai cái má bầu bầu trắng trắng. Ngày xưa nó gầy lắm, thế mà từ hồi có anh người yêu làm đại ca, béo lên trông thấy.

- Mạnh à ?

Duy ngó vào phòng, tươi cười chào hắn. Như mọi khi, hắn lại đơ ra

- À ... à Duy à ? Duy sang chơi à ?

Duy lách người qua cánh cửa, khệ nệ bê một nồi chè bưởi đỗ xanh đến

- Mùa hè nóng lắm, tôi nấu cho Mạnh với Hải ít chè bỏ tủ lạnh cho mát này

- Ù ôi anh Duy chu đáo quá ! Em cảm ơn

Thằng oắt con có thèm nhìn Duy đâu, nó múc chè vào bát, ăn chả nhìn ai. Đúng là trẻ con

- Hải ! Ăn đã mời ai chưa đấy hả ?

Hắn đánh nhẹ vào tay thằng Hải một cái. Cu cậu ngước mỏ lên dòm hai người còn lại, cái môi đỏ bé con còn dính ít đỗ xanh

- Mạnh kệ Hải, nó còn bé mà !

Duy cười. 

Thằng oắt con thấy có người bênh, thế là lè cái lưỡi ra chọc tức hắn, rồi lại cúi đầu ăn tiếp

- Mạnh ăn đi chứ

- À, Duy cứ kệ Mạnh đi, lát Mạnh ăn

- Mạnh chê chè không ngon à ?

- Đâu ... đâu có ! Tại Mạnh vừa ăn xong, hơi no

Hắn ngại ngùng gãi đầu, đôi má đỏ lựng lên vì xấu hổ

Thằng Hải Con múc một bát chè thật to, cắm vào cái thìa, đứng lên dõng dạc

- Em mang chè đi cho anh Trường, sân khấu này nhường lại cho anh Mạnh

Nói rồi, nó cong đít chạy

Thằng oắt con, Mạnh điên lắm. Mày bỏ ông ở đây à ?

- Haha, Hải cứ như trẻ con ấy nhỉ

- À ... ừ

- Chả hiểu sao người như nó lại thích được cái lão Trường Gấu đầu xóm

- Cũng không rõ nữa, chắc nó bù trừ

- ...

- ...

- ...

- ...

Đm không biết nói gì, ngại vãi

- Mai Mạnh rảnh không ?

- Hả ?

Hắn ngơ ngác quay sang, đm tim tao :<

- Duy đang hỏi là mai Mạnh rảnh không ? Duy vừa được tặng vé xem phim này

- ...

Huhu đây là lần đầu Duy hẹn hắn

- Mạnh bận thì Duy rủ người khác vậy

- À không, Mạnh không bận mà. Thế mai mấy giờ hả Duy ?

- 7h đón Duy nhé

- À được

________

' Duy đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe Mạnh đèo '

' Ò Duy biết rồi '

________

' Mạnh đi từ từ thôi không tai nạn đấy '

' Duy ôm Mạnh chặt vào không ngã dập đít đấy '

_______

Hắn và Duy đến rạp chiếu lúc 7h30, đường đông vãi

' Duy vào trước đi, Mạnh mua bỏng '

' Duy thích bỏng socola nhé Mạnh '

' Mạnh biết rồi '

________

' Mạnh này, ngồi đây '

' Đây, Mạnh đây '

_______

' Mạnh, gọi tớ là Di '

' Di ... '

' Hihi yêu ghê ! Mạnh bỏ chân Di ra được rồi đấy, con khủng long không cắn đâu '

' Huhu Mạnh sợ Di ơi '

______

' Huhu Di ơi '

' Thôi đi, hết phim rồi, con khủng long không bò ra đâu '

' Huhu Mạnh vẫn sợ '

' Thôi lại đây thương nào '

______

' Di ơi đi xem phim với Di vui quá '

' Mạnh đừng bám chân Di là được , Di sợ '

' Hahaha '

_____

Hắn lại đèo Duy về xóm trọ, hôm nay quả thực vui quá

' Hôm nay rất vui, cảm ơn Di nhe '

' Gớm đấy ! Nói cho mà biết, tớ chỉ cho Mạnh gọi là Di thôi, không ai được gọi là Di đâu đấy '

Nói rồi, Duy quay đít vào nhà

Trái tim hắn lâng lâng, có gì đó sai sai í

Hắn đánh liều

' Di ơi ! Mạnh thích Di lắm '

Nói rồi, hắn cuống đít phi xe về phòng trọ của mình, chẳng kịp nhìn mặt Hồng Duy. Hắn chẳng biết được Hồng Duy sau khi lọt tai câu nói đó, khóe môi khẽ cong lên, thật đẹp

' Ừ, biết mà '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro