Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã từng nói tớ không cần vote, đấy là sự thật. Tớ cần các cậu cmt nhận xét về văn phong của tớ. Và nếu không cmt thì có thể có tâm với con tớ tí đc ko ? Hơn 100 lượt đọc nhưng không nổi 20 votes ?

#phút-điên-rồ-của-Lưn-ngáo

__________

Cái tựa chap méo liên quan đến nội dung, tại thấy nó hay :)))

Mình vẫn đang ngáo đời nhé các cậu

________________

Học viện HAGL những ngày nắng thật giòn, em ngả vào lòng tôi trong bộ quần áo của đội. Em hướng mắt nhìn lên trời, nghĩ xa xăm gì đó. Từng cơn gió vi vu trên mái đầu lưa thưa của em, em nheo mắt lại cảm nhận điều đó. Tôi lặng người nhìn ngắm em rồi tự hỏi, tại sao lại có thể yêu thương con người đáng ghét này. Chân em ngắn tí, lại nghịch ngợm. Em bướng bỉnh, hay bày trò. Đáng ghét hơn, em lại thích khỏa thân ( đương nhiên là em tôi có mặc sịp ) Fan hay trêu em là có thù với quần áo, đúng thật. Tôi không hiểu, tại sao em lại thích độc một chiếc sịp chó đốm mà đĩnh đạc đi trên sảnh học viện, rát hết cả mắt ra.

Tôi nhớ em một ngày trời mưa, em cầm ô ra đứng trước hiên nhà ngắm những giọt nước trong veo từ trên trời rơi xuống. Em vẫn độc một chiếc quần chó đốm trên người, trời hơi lạnh mà em. Giây phút ấy, không hiểu sao tôi thẫn thờ đến lạ. Thân ảnh của em sao lại đẹp đến thế nhỉ. Em bất chợt quay ra, mỉm cười với tôi. Tôi lặng người, nụ cười ấy làm tôi hẫng mất một nhịp tim, thẫn thờ nhìn em. Em bước đến bên tôi, thì thầm vào tai tôi rồi co người chạy biến. Em tỏ tình với tôi ...

- Anh Phượng !

Tiếng gọi của em khiến tôi giật khỏi cơn mộng mị. Vẫn là HAGL nắng giòn chứ không phải ngày mưa rào, tôi về đến hiện thực rồi

- Sao không trả lời em ?

Em đưa tay nhéo gò má tôi, chẳng có gì cả. Tôi vốn gầy mà

- Anh đây

Tôi nhàn nhạt trả lời

Em mím môi giấu nụ cười trẻ con, mắt hơi nheo lại, xinh quá

- Anh có yêu em không ?

Nực cười nhỉ ? Sao tôi lại không yêu em cho được ? Em càng ngày càng hài hước đấy Thanh

- Có chứ, anh yêu em

Tôi đưa tay vuốt má em cưng chiều.

- Kết cục đẹp nhất mà anh muốn có, là gì hả anh ?

Em hỏi tôi

Chỉ cần đến cuối cùng, em vẫn bên tôi, tôi còn cần gì nữa ?

- Để làm gì ? Em định làm gì cho anh à ?

- Vâng ạ ...

- Thế kết cục em muốn nhất là gì ?

- Em á ?

- Ừ

- Em muốn có đám cưới. Em muốn có lễ đường, có anh và em. Em muốn kết hôn với anh, tuyên bố với tất cả, anh là của em. Sau đó, em và anh bên nhau đến trọn đời

- Haha !! Đám cưới để Thanh mặc váy cô dâu á

- Không !!! Anh mặc váy cô dâu í

- ...

- À thôi em đùa ạ ! Em xin lỗi ! Cả em và anh sẽ mặc vest. Em sẽ mặc vest đen, anh mặc vest trắng. Cả hai chúng ta sẽ có hoa cài trên ngực, như thế rất đẹp

- Anh cũng thích thế

- Nhưng anh phải đợi em đấy, đợi đến lúc em sẽ lấy anh

- Ừ, anh sẽ đợi em

Tôi cười với em, cúi đầu đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng. Gia Lai ngày hôm ấy không oi bức nữa

__________

- Em chuẩn bị đi đâu à ?

Tôi nhào đến ôm em từ đằng sau. Mùi bạc hà nơi mái tóc em xộc thẳng vào thính giác, tôi thỏa mãn cảm nhận. Đây mới là Vũ Văn Thanh nam tính của tôi

- Em đi có việc một chút, chút xíu thôi nhé. Lát em về với Phượng, được không ?

- Ứ ừ ! Đi nhanh rồi về, người ta mong

- Thôi mà, thôi

Em thơm lên gò má của tôi, ánh mắt em làm tôi muốn say sưa

__________

- Phượng !! Phượng ơi thằng Thanh có chuyện rồi, mày mau đến đây đi

- Tuấn Anh ! Mày đang ở đâu ?

- Tao đang ở bệnh viện Pleiku, mau tới đây đi

___________

Em nằm đó, trên chiếc giường đơn trắng toát đến gai người. Mắt em nhắm nghiền, trông em thật bình yên

- Thanh !!

Tôi xộc vào căn phòng, Tuấn Anh ở đó với Xuân Trường. Xuân Trường thẫn thờ nhìn em, mặt nó trắng bệch

- Phượng !! Mày đừng làm ồn nữa, muộn rồi

- Mày nói cái gì ?

Tôi sửng sốt nhìn em. Muộn cái gì cơ ? Má em vẫn đỏ, môi em vẫn hồng kia mà. Vậy muộn là sao hả em ?

- Thanh bị tông xe khi qua đường. Người ta bảo, nó vừa đi ra từ cửa hiệu trang sức.

Giọng Tuấn Anh buồn buồn, khản đặc. Đã có chuyện gì xảy ra với em thế này em yêu ?

Tuấn Anh nhẹ bước đến bên tôi, đặt vào tay tôi chiếc hộp màu xanh biển nhỏ bé

- Đây là cái gì thế ?

- Đây là điều Thanh muốn tặng mày. Giây phút cuối cùng, nó đã kịp đưa cho tao. Nó muốn mày sống thật hạnh phúc

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Em vẫn nằm đó, nhưng hồn lìa khỏi xác. Chiếc hộp nhỏ tôi nắm chặt trong tay, nước mắt tôi lăn dài.

Em ơi, em bảo muốn có lễ đường mà em, muốn có tôi và em mà em. Em nói chúng ta sẽ cùng mặc vest cài hoa mà em, em mặc chiếc đen tôi mặc chiếc trắng. Em và tôi sau đó sống hạnh phúc trọn đời mà em. Em thất hứa, em là đồ tệ bạc. Em mau tỉnh lại đi em ơi. Tôi cần em ...

Tôi lao ra như cơn gió khỏi căn phòng u ám. Tôi sẽ đi gặp em

- Phượng !! Mày đừng nghĩ dại nữa, đứng lại đấy

_________

- Anh ơi

Tôi mở mắt ra, sân HAGL nắng thật giòn, còn em ngồi bên tôi cười thật tươi, ánh mắt xa xăm vô cùng

Có phải tôi chết rồi không ? Chết rồi mới được gặp em chứ, đúng không ?

- Anh ơi

Tôi nghe giọng em khẽ gọi, em cười với tôi

- Anh ở đây rồi, đừng lo. Từ nay, không gì chia cắt chúng ta được

Tôi cười, đôi tay theo quán tính ôm em vào lòng như mọi khi, nhưng tại sao ... ?

Tại sao tôi không thể chạm vào em ? Em như thể vô hình vậy, tại sao ? Tôi vẫn nhìn thấy em mà, tôi chết rồi cơ mà ? Em ơi ...

- Anh không được chết

Em nắm lấy bàn tay tôi, tôi chỉ có thể nhìn nhưng không thể cảm thấy được

- Anh không thể sống thiếu em được, làm ơn đi em yêu

Em nở một nụ cười hiền hậu với tôi. Em đặt vào tay tôi chiếc hộp nhẫn nhỏ màu xanh ấy

- Em không còn sống nữa, nhưng em sẽ luôn ở bên anh mà.

- ...

- Hãy sống thay cả phần của em nhé anh

____________________

10 năm sau ...

Tôi thả mình xuống thảm cỏ, ngay cạnh em.

Tôi nay đã 33 tuổi rồi, còn em thì mãi mãi dừng lại ở tuổi 22. Tôi thương em quá. Trong tay tôi, vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó, chiếc còn lại, tôi cất trong người. Tôi và em không thể bên nhau được, nhưng chiếc nhẫn thì có thể.

Em ơi, nơi đó hãy bình yên nhé

Anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro