Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dũng ơi! "

" Ừ sao? "

" Hôm qua đội Hải vào những 5 bàn, Tồm có giận Hải không "

" Không đâu! Chúng nó là anh em, sống chết cũng là anh em "

" Vậy ạ? Thế lỡ SHB Đa Nẵng vào 3 quả của FLC Thanh Hóa thì sao? Anh....giận em không? "

" Em nghĩ anh giận không? "

" Chắc chắn không rồi " - Ông giận tôi đi ăn thịt kho ớt với Dụng Hậu nhá -.-

" Nhưng anh sẽ đè "

" Anh nói không giận mà >< "

" Ừ anh có giận đâu? Đè tí thôi "

Có người không cam chịu, lăn qua một bên chơi điện thoại

" Ting.....Ting"

" Hải Híp đã gửi tin nhắn cho bạn "

" Mày có ở đấy không Chinh? Đau mông quá "

" Sao thế? " - Chinh bụm miệng cười, đầu óc bắt đầu liên tưởng

" Lão Tồm bảo, 5 quả là 5 lần "

" Trời ạ! Có sao không? "

" Lão bảo tao câu dẫn lão "

" Lúc nào? "

" Lúc chuẩn bị vào thay ông Lương, tao chỉnh cái quần "

" Tao thấy rồi "

" Lão còn nói là đã xin phép ông già Mạnh gắt nhà tao "

" Cái lúc đưa bác ra sân đấy á :)))) Hợp lí phết "

" Lão già nhà tao đồng ý "

Hà Đức Chinh lăn ra cười như được mùa, cười chảy cả nước mắt, khiến cho hàng lông mày của ai kia hơi chau lại một chút

" Dũng nhà mày đâu? "

" Đang ngồi reply ib fan -.- Chắc thế "

" Chết lão Tồm về "

Hà Đức Chinh ngồi ngây ra, nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng có cuộc gọi video trên Messenger từ " Hải Híp " Anh bật máy lên

" Bùi Tiến Dũng mau ra đây cho tôi! "

Giọng nam trầm mặc lạnh lùng, thân ảnh quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại

" Cái gì cái gì? Lương Xuân Trường cậu không biết giữ trật tự một chút à? "

Tiến Dũng nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt hơi cau lại. Anh đẩy Chinh qua một bên, giây phút cuối Chinh nhìn thấy bóng dáng bé con của bạn Hải lủi mất

" Tôi mới là người nói câu đó đấy! Tôi đi tắm một chút đã thấy Chinh nhà anh lại rủ rê cục thịt nhà tôi lên mạng! Anh không biết dùng điện thoại nhiều không tốt cho trẻ con à "

Dũng: "..."

Cục thịt nào đó: " Tôi không phải trẻ con nhá "

Cục mặn nào đó: " Coi như tôi không ở đây "

Xuân Trường kệ Tiến Dũng, đập cửa nhà vệ sinh ầm lên

" Nguyễn Quang Hải! Tôi cho em 15 phút, nếu em không rất đừng hòng trận tiếp theo có thể ra sân! Em nên nhớ 2 lượt rồi trận nào em cũng dự bị trận 2 đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro