Dung Vân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bối cảnh là trận đòn mà Dung Cẩn Thừa đánh Dung Vân trong vụ việc di chỉ của tiên hoàng]

Từng gậy rơi vào phía sau, Dung Vân khép mắt, cảm thấy rất đau, không chỉ chỗ bị đánh đau, mà toàn thân trên dưới trong ngoài chỗ nào cũng đau, đau đến mức cậu muốn gào rống lăn lộn, nhưng hơi sức để dịch chuyển tròng mắt cậu cũng chẳng có nữa rồi.

Mệt quá. Đau quá. Lạnh quá.

Quả nhiên là, luôn sẽ đau.

Dung Vân ngất đi.

Dung Cẩn Thừa hoảng sợ, vội vàng lao đến cởi trói, hét lên truyền thái y. Hắn ôm Dung Vân đến trên giường. Lòng hắn hốt hoảng, cảnh tượng Dung Vân không còn hơi thở trong vòng tay hắn trùng điệp với lúc này.

Thái y giúp Dung Vân xử lý vết thương, lại dặn dò vài việc cần chú ý, lui ra.

Dung Cẩn Thừa ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt của Dung Vân, hắn có chút hối hận, dù thế nào cũng không nên nặng tay đến thế. Hắn sai rồi, Dung Vân đau khổ giãy giụa rất lâu, đã không muốn sống, đây là tội của hắn.

Dung Cẩn Thừa thẫn thờ một hồi, đưa tay xoa gương mặt của Dung Vân, nóng kinh người.

Dung Vân phát sốt, thái y lại bị triệu kiến, lăn lộn một lúc lâu kết luận rằng Dung Vân chịu lạnh, bị thương lại bị kích thích, cẩn phải cẩn thận dưỡng bệnh.

Dung Cẩn Thừa tự mình đút thuốc cho Dung Vân. Dung Vân rất ngoan, ngủ rồi vẫn nuốt xuống.

Dung Cẩn Thừa rửa tay, tại ngồi bên mép giường, nhìn Dung Vân, trong lòng đau nhói.

- A Vân...

Dung Cẩn Thừa ngồi đó, trầm mặc, cả đêm không ngủ.

-----

Lâm triều trở về, Dung Vân còn đang ngủ, Dung Cẩn Thừa cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi một bên chờ.

Dung Vân tỉnh lại đã là giữa trưa. Cậu mở mắt, mờ mịt nhìn thẳng đỉnh màn.

- A Vân.

Dung Cẩn Thừa gọi cậu.

- Tham kiến bệ hạ. Thần thất lễ.

Dung Vân nhìn Dung Cẩn Thừa, ánh mắt đã thanh minh.

- A Vân, là cha sai, không nên xuống tay nặng như vậy.

Dung Cẩn Thừa ân hận nói. Hắn vốn định tiếp tục chỉnh đốn lại tư tưởng của Dung Vân, nhưng nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt kia, đột nhiên hắn không dám nhắc tới chuyện đêm qua.

- Thần biết, bệ hạ luôn sai với thần.

Dung Vân bình tĩnh nói.

Một câu trần thuật, làm đế vương muốn gục ngã.

Dung Vân nhìn thẳng vào Dung Cẩn thừa

- Bệ hạ, thần biết tại sao ngài nổi giận rồi. Thần sa sút, tự oán tự ngải, còn vâng theo di chỉ của tiên hoàng mà phí hoài tính mạng, thật sự không nên như thế. Càng không nên, không suy xét cho tâm tình của ngài.

Dung Cẩn Thừa thở ra

- A Vân, nói cho cha, tại sao khi đó lại đột nhiên muốn chết?

Dung Vân im lặng một hồi lâu, mới nói

- Thần không biết, chỉ là khi đó cảm thấy rất mệt.

Dung Cẩn Thừa bỗng nghẹn lời. Hắn nói sang chuyện khác

- A Vân, đã dậy rồi, ăn chút gì trước đi.

- Bệ hạ, thần sẽ ăn, ngài để thần ở một mình một lát.

Dung Cẩn Thừa hơi cương, lại thở dài

- Ăn trước đã, cha nhìn con ăn xong lại đi.

Dung Vân bình tĩnh nói

- Bệ hạ, thần muốn lẳng lặng suy nghĩ một chút.

Dung Cẩn Thừa bất đắc dĩ, hắn quả nhiên không nên nặng tay như thế, hiện tại con trai dù hiểu cho khổ tâm của hắn, lại xa cách hắn còn hơn trước.

- Được rồi, vậy cha đi làm việc, lát nữa đến xem con, nhớ ăn đấy nhé.

Dung Cẩn Thừa bó tay, đành lui bước. Hắn gọi Thanh Nguyệt đem cháo đến cho Dung Vân rồi mới đi xử lý chính vụ.

-----

Dung Vân mất tích.

Lúc Dung Cẩn thừa đến xem Dung Vân, trong phòng trống rỗng, chăn cũng đã xếp gọn. Bỗng tim hắn đập như nổi trống, sợ hãi bao trùm lòng hắn. Hắn hô lên

- Nhị điện hạ đâu?

Cung nữ thái giám bên ngoài ngơ ngác, nhị hoàng tử không ở bên trong sao?

Dung Cẩn Thừa như ý thức được điều gì, hắn lại hỏi

- Thanh Nguyệt đâu?

-----

Thanh Nguyệt ngồi tựa vào lan can bên đình hóng mát, thảnh thơi đứng lên, bình tĩnh nhìn Dung Cẩn Thừa bạo nộ lao tới, hành lễ

- Tham kiến bệ hạ.

- A Vân đâu?!!

Dung Cẩn Thừa gào lên.

Thanh Nguyệt bình tĩnh đáp.

- Điện hạ đi rồi.

Dung Cẩn Thừa run rẩy

- Nó đi đâu?

Thanh Nguyệt nói

- Nô tỳ không biết.

Dung Cẩn Thừa đỏ hốc mắt

- Thanh Nguyệt, cầu ngươi, nói cho trẫm, A Vân đâu rồi...

Thanh Nguyệt vững vàng đáp

- Bệ hạ, nô tỳ chỉ biết điện hạ đi rồi, đi đâu, nô tỳ xác thật không biết.

Dung Cẩn Thừa thở gấp, cuối cùng vội vàng quay đi.

Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng đi xa của Dung Cẩn Thừa, thở dài. Cô rút ra từ trong ngực áo một tờ giấy, bên trên chỉ có mấy chữ, xinh đẹp phiêu dật, phóng khoáng tiêu sái, nhảy nhót tự do

" Thanh Nguyệt, ta đi đây."

-----

Dung Vân lại ngồi trên đỉnh Trích Tinh Các, bên dưới một lần nữa binh lính đông đúc tuần tra tìm kiếm cậu.

Không ai nghĩ lần này cậu vẫn ở đây.

Dung Vân đưa mắt nhìn ra xa.

Mười bảy năm bị chà đạp, mười tám năm vùng vẫy, cả một đời đau khổ, trái tim phóng khoáng bị sợi xích hoàng cung trói chặt.

Đời cậu như một trò đùa.

Dung Vân là kẻ chẳng có gì, từ ban đầu đã thế.

Dung Hàn điên cuồng, cậu chỉ là tỉnh táo, rõ ràng hơn ông ta mà thôi.

Dung Vân, là cái tên bị gạt bỏ, là nơi trút lên căm giận và oán hận.

Dung Vân yêu bản thân, điên cuồng yêu bản thân, bởi cậu chỉ có bản thân thôi.

Dung Hàn tàn ngược, Dung Cẩn Thừa và Dung Dực vứt bỏ, hai bên không có gì với nhau ngoài đau khổ và thờ ơ.

Trần Uyên chỉ cho cậu một chút xíu dịu dàng giả dối.

Thanh Nguyệt, A Nam hiến cho cậu gần như tất cả, Tam Nguyệt càng là trọn vẹn, nhưng họ nhỏ bé quá, dùng hết toàn lực, lại gần như không đáng kể.

Yến Thanh Hoan rất tốt, nhưng lại quá xa xăm, Dung Vân rất mệt, không có hơi sức đi đến chỗ đó mà chạm vào.

Dung Vân phách lối, kiêu ngạo và lạnh lùng, nên cậu tỉ mỉ và bắt bẻ, Dung Vân gần như chẳng có được gì cả, nên cậu rất chi li, ích kỷ, tham lam và cũng độc ác, cho một thì phải được trả một, không trả đủ cậu sẽ đòi mười. Cào cấu cắn xé cũng lấy cho bằng được, dù lấy về cũng rách nát vỡ tan, bám đầy bụi đất, chỉ có thể quăng xuống dưới chân mà chẳng thể ôm trong lòng.

Như với A Nam, như với Trần Uyên.

Hoặc nếu chỉ đòi lấy mà không đưa ra cái gì, hay trao đổi bằng thứ cậu không thích, vậy đừng hòng có được mà không mất nhiều hơn.

Như với Dung Cẩn Thừa và Dung Dực.

Nhưng Dung Vân rất đỗi dịu dàng, với ai cũng thế, vì thế Dung Vân sống một cuộc đời đau khổ, lại tốt đẹp vô cùng, không hề có lỗi với ai.

Ít nhất, cho đến khi cậu biết Trần Uyên làm gì, cậu đã tin như thế.

Dung Vân yêu bản thân, yêu nhất, yêu trong tuyệt vọng, yêu đến tận cùng, yêu đến mức từ sớm cậu đã muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này. Cậu phóng khoáng tự do, muốn đưa bản thân đi xa khỏi gông xiềng đang trói buộc.

Nhưng cậu chẳng có được gì hết, chỉ có bản thân, vậy nên cậu gìn giữ bản thân thật cẩn thận, thật tốt đẹp. Đôi tay cậu nhuốm máu tươi, cuộc đời cậu chất chất chứa đầy dơ bẩn, mọi thứ đều ghê tởm và vặn vẹo vô cùng, nhưng tâm hồn cậu được bản thân gìn giữ, vô cùng trong sạch. Sạch sẽ, chẳng hề có lỗi với bất kỳ ai, không cho phép có lỗi với bất cứ ai, dù là người chết hay người sống, đến mức sống không bằng chết, cũng vất vưởng cõi đời.

Thế nhưng phần trong sạch ấy không giữ được.

Vốn không tồn tại.

Cậu bái kẻ giết bà nội, lại giết mẹ làm thầy.

Dung Vân vô tội biết bao, lại tội nghiệt đầy người, rửa không sạch, dội không đi.

Nực cười đến thế, bất khuất nắm giữ một phần trong sạch, toàn thân ngập trong mớ xác chết thối rữa vẫn dùng toàn lực nâng nó lên xa khỏi chốn ngập ngụa dơ bẩn kia.

Rồi đến khi ngẩng đầu nhìn lên, trân bảo trong tay từ lâu đã bị dòng máu thối rữa xối ướt, dơ bẩn bất kham, bốc mùi đến buồn nôn.

Như một trò đùa.

Đày đọa chính mình, chơi vơi cực khổ, đau đớn cùng cực, rốt cuộc chỉ là lãng phí thời gian.

Dung Vân đau lòng. Cậu là tội nhân, cậu có tội, với chính bản thân.

Dung Vân chưa bao giờ thôi muốn chết, cậu từng lừa dối bản thân rằng mình muốn sống, sợ rằng sẽ bị nhìn ra, bản thân đã gấp không chờ nổi mà tìm cách rời đi thế giới này. Cậu sợ cậu sẽ lại bị giam giữ, nên cậu thật cẩn thận, vô cùng cẩn thận mà tìm lối thoát. Nhưng cậu thất bại, Dung Cẩn Thừa đến quá nhanh.

May thay, Dung Cẩn Thừa là một kẻ thô lỗ, không thật sự nhìn ra điều gì.
Dung Vân nhìn xuống dưới, người đến người đi, đều đang tìm cậu.

Tam Nguyệt vẫn nằm lẳng lặng trong lòng cậu, vuốt bấu lấy áo cậu, chẳng chịu rời đi.

Dung Vân ôm Tam Nguyệt đứng dậy, hít sâu một hơi. Cậu thấy tự do.

Dung Vân từng nhảy từ đây xuống một lần, thật lòng mà nói, cảm giác lơ lửng không trọng lực khi rơi xuống cũng không dễ chịu.

Nhưng cậu đã lơ lửng cả đời, lần này, sẽ chạm đất.

Tam Nguyệt cũng ở đây.

Dung Vân cười, lần này, không có Yến Thanh Hoan.

-----

Dung Cẩn Thừa hoảng hốt nhìn thi thể đã biến hình kia, toàn thân vặn vẹo, xương thịt lẫn lộn, máu tươi thấm đẫm áo trắng cùng với bộ lông mèo trắng muốt, xác mèo kia cũng nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Trời sụp đất nứt.

Dung Cẩn Thừa đờ đẫn quỳ xuống cạnh thi thể của Dung Vân, hắn muốn ôm con hắn dậy, nhưng Dung Vân đã vỡ nát, hắn không biết nên chạm vào đâu.

- A Vân...

Dung Cẩn Thừa lẩm bẩm

- Cha sai rồi...

[End.]

=====

Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro