TỐNG Á HIÊN THÍCH ĂN GIẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15+ NÊN CÂN NHẮC ĐỘ TUỔI TRƯỚC KHI XEM.

Buổi tối nọ, trong phòng nhỏ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Bỗng nhiên truyền ra tiếng  nhộn nhạo không ai rõ là thế nào. Nhưng thôi dù sao mấy anh đây cũng quá quen thuộc với việc này của hai nhóc rồi không đánh nhau thì liền bày trò cùng nhau thôi.

Trong phòng nhỏ, “ Lưu Diệu Văn, em nói rõ cho anh xem hôm nay là thế nào?” Tống Á Hiên gương mặt đỏ lựng lớn tiếng vừa đánh vừa hỏi, sau đó liền xoay lưng về phía nhóc con.

Lưu Diệu Văn to xác đối lập hoàn toàn với ánh mắt cún con bây giờ đang nhìn nhìn Á Hiên nhi của mình ủy khuất nói:” Em có làm gì sai sao Hiên nhi lại tức giận đến thế chứ, thực quá oan uổng cho em mà. Hiên nhi a Hiên nhi.” Nhóc con vừa làm nũng vừa lay lay người bên cạnh tìm kiếm sự chú ý.

Tống Á Hiên đột đột ngột xoay người lại nhìn Lưu Diệu Văn một cách nghiêm chỉnh nói:” Còn không mau giải thích chuyện hôm nay thì tối nay em ngủ ngoài cửa là được. Bằng không để anh sang ngủ cùng tiểu Trương.” Cậu vừa nói vừa cầm gối chuẩn bị rời giường.

Lưu Diệu Văn giật mình vội vàng chụp tay tiểu tổ tông của mình, à không là đại tổ tông của mình mới đúng, sau đó liền ôm chặt người kia như bướm làm kén làm cả hai ngã nhào trở lại giường. Sau đó lại nhỏ giọng năn nỉ:” Ôi, ôi, Hiên nhi của em, đừng tức giận như vậy mà, ngày mai em liền dẫn anh đi ăn lẩu có được không? Cả kem nữa hay là bánh ngọt kiểu Pháp. Anh nói xem sao hôm nay lại giận như thế? Em rất là...rất là...

“ Rốt cuộc, em rất là gì? Tống Á Hiên to tiếng hơn hỏi, sau đó tiếp tục giận dỗi quay đi nói:   “Anh mới không thèm tức giận với em. Đồ gian manh, đáng ghét”.

“Á Hiên nhi rốt cuộc là em đã phạm đại tội gì anh nói cho em biết được không?”

“ Hôm nay phía dưới hậu trường em làm gì với Đinh nhi, em tự rõ?”

Lưu Diệu Văn đột nhiên như nhớ ra điều gì, ngây ngốc ngồi cười:” Tống Á Hiên, anh thế nào lại ăn giấm với Đinh nhi?”

“Em còn cười sao? Cái này còn không tính là đại tội của em sao? Rõ ràng nhiều người như thế em còn lấy tay vỗ m*ng Đinh nhi? Em là vô ý hay là cố tình làm vậy?” Tống Á Hiên càng nói càng tức giận đến mặt đỏ bừng, phồng cả má. Lưu Diệu Văn lại thấy đáng yêu gần chết.

“ Em thực sự là không có ý gì, thật ra là quen tay, em cũng chỉ coi Đinh nhi là ca ca, bình thường cũng đùa giỡn nên mới không để ý việc này, anh đừng tức giận với em có được không? Với lại anh biết em với Đinh nhi làm gì có thể có gì chứ? Á Hiên nhi tha lỗi cho em có được không, có được không a? Nếu anh không tin em liền sang phòng Tiểu Mã ca gọi Đinh nhi qua giải thích cùng anh có được không?”

“ Được, em nói hay lắm, có gan em qua phòng kia gọi Đinh nhi cùng tới. “

Lưu Diệu Văn nhanh nhảu phóng xuống giường, chạy vội ra cửa đến phòng Tiểu Mã ca tìm Đinh nhi. Thực sự thì, hôm nay đúng là ngày hoàng đạo không tốt lắm đi. Vừa mở cửa phòng kia ra lại thấy cái không nên thấy. Nhóc con đỏ mặt chạy không kịp nhặt xác về phòng, liền leo thẳng lên giường cuộn người vào chăn trốn.
Tống Á Hiên thấy vậy liền đem một bụng tức giận đến nói:” Lưu Diệu Văn, em lăn ra đây cho anh. Mau lên. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đinh nhi đâu? Em là đang trốn cái gì? Em.. Chưa dứt hết những câu hỏi thì nghe trước cửa phòng có tiếng gõ cửa mạnh đến nổi làm cả 3 người còn lại là Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, cùng tiểu Trương Trương cùng lúc thức giấc mở cửa phòng ra nhìn, cả ba lại không nhịn được vội vàng chạy sang hóng chuyện.

Sau đó, Tống Á Hiên vội ra mở cửa, liền nhìn thấy Tiểu Mã ca gương mặt tức giận nói:” Em mau gọi Lưu Diệu Văn ra đây cho anh, Lưu Diệu Văn em ra đây, nhanh lên.”

Tống Á Hiên quay mặt trừng nhóc con làm cậu giật mình nhảy vọt ra trước cửa để gặp Tiểu Mã ca, nhưng lại cứ luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trong đầu thầm nghĩ lần này gây ra chuyện lớn rồi. Sau đó, mọi người nghe tiếng Tiểu Mã hỏi :” Em đã nhìn thấy được những gì rồi?”

Lưu Diệu Văn nghẹn lời không biết nên nói sao cho đúng, lại nghe Mã ca hừ một tiếng tức giận, đón nhận thêm ánh mắt không thốt nên lời của Á Hiên nhi nhà mình liền nhỏ giọng lắp bắp:” Em..em thấy Tiểu Mã Ca ở phía trên Đinh nhi.” Tống Á Hiên cùng ba người còn lại ngạc nhiên không thôi, lại cố gắng nhịn cười nghe tiếp.

“Còn gì nữa?” Mã Gia Kỳ mặt đen lại hỏi.

“ Còn..còn có Đinh nhi luôn miệng gọi tên Tiểu Mã ca ca.”

“ Ai là Đinh nhi của em?” Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn nhóc con đang cúi đầu gằn giọng hỏi.

Lưu Diệu Văn giật mình nhìn sang cầu cứu Tống Á Hiên. Tống Á Hiên liền cười cười giả vờ quở trách nói:” Đúng vậy, Đinh ca lớn hơn em bao nhiêu tuổi em còn không biết sao? Sao lại gọi như thế?  Đinh nhi không phải cho em gọi, Đinh nhi là của Tiểu Mã ca gọi, có biết chưa?” Lưu Diệu Văn như nhận được phao cứu sinh gật đầu lia lịa đáp:” Đã rõ “, làm ai nấy đều thầm cười.

Sau đó, một hồi lâu vẫn chưa nghe Tiểu Mã ca nói gì tiếp. Hết thảy mọi người đều dùng ánh mắt Lưu Diệu Văn em chết chắc rồi nhìn nhóc con. Lưu Diệu Văn thực sự nghĩ lần này tiêu rồi, liền đến bám chặt tay Á Hiên nhi nhà mình sống chết gì cũng không buông, ủy khuất tranh thủ sự đồng cảm của người nọ.

Tiếp theo, liền nghe Tiểu Mã ca nói:” Tốt nhất là em nên nhanh chống quên hết những gì em thấy được lúc nãy đi, còn không thì em tự mà lo liệu với Đinh nhi đi. Anh còn chưa tính sổ xong với em chuyện trưa nay em lại dám vỗ m*ng Đinh nhi trước mặt nhiều người như vậy thì bây giờ em lại.. Em tự mà kiểm điểm lại bản thân cho anh.” Nói xong liền quay người bỏ về phòng. Dù sao vẫn phải nhanh về với tiểu hồ ly trong phòng trước đã.

Lưu Diệu Văn thở mạnh một hơi nhìn sang Tống Á Hiên cùng ba người còn lại đang cố nhịn cười, bây giờ lại cười thành một tràng, càng nghĩ càng xấu hổ không thôi. Lại nghĩ thầm trong đầu “ sớm biết chuyện như vậy đã gõ cửa trước khi vào rồi “.

Sau khi cười xong thì ai cũng về phòng nấy, Tống Á Hiên lúc này cũng đã hết giận A.Văn nhà mình, cùng cậu nhóc leo lên giường cuộn tròn vào lòng người kia, đôi mắt dần híp lại chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Lưu Diệu Văn dùng tay xoa xoa lưng cho người kia dễ ngủ hơn, cũng kéo chăn đắp lại cho cả hai. Đột nhiên như nhớ lại gì đó, Tống Á Hiên liền mở đôi mắt – không – tài – nào - mở - nổi của mình ra uể oải nói:” Ngày mai nhớ dẫn anh đi ăn đó, anh muốn ăn bánh kem kiểu Pháp, còn có cá viên cà-ri, còn có mì kéo hôm trước chúng ta ăn.”

Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười nhẹ nhàng đáp:”Được, tất cả đều được.” Rồi ôm lấy Á Hiên nhi tiến vào mộng đẹp. Trong mơ còn thấy cả hai nắm tay nhau trước mặt mọi người, cùng nhau ăn các quán xá bên đường, cùng nhau chụp hình , lại còn cùng nhau ăn bánh kem kiểu Pháp dành cho tình nhân.

Hôm nay cũng được, ngày mai cũng được, sau này cũng được. Chỉ cần là anh muốn em đều đáp ứng. Cám ơn Á Hiên nhi đã đến cùng em đón thanh xuân rực rỡ này.

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro