#5. 24h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả mình vào bài hát ấy như đang chìm đắm trong chính cuộc đời của mình.

Tình yêu đẹp lắm, ngọt ngào, hạnh phúc, mọi cảm xúc đều dẫn dụ tôi vào một cái bẫy của những cảm xúc không tên.

Tôi biết cả tôi và anh đều còn yêu nhau, thậm chí có lẽ là rất nhiều. Nhưng thời gian khắc nghiệt quá, bào mòn đi những niềm vui nhỏ nhoi bình dị thay vào đó là cảm xúc nhạt phai của một cuộc tình. Cái cảm giác có được rồi mất, đang trên cao lại lao thẳng xuống vực bao giờ cũng làm cho người khác day dứt, không cam lòng.

Nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, đã đi đến hôm nay, có lẽ nào chút khó khăn lại chẳng thể vượt qua. Tôi vẫn là tôi, vẫn hồn nhiên và hấp dẫn, chỉ là bây giờ anh đã quá quen với điều đó. Không sao, người ở lại mới là người xứng đáng, một chút niềm tin, một chút cố gắng, một chút thay đổi sẽ làm mọi chuyện tốt hơn.

Mẹ tôi đã từng nói, cuộc đời này càng cố chấp càng khổ, càng kỳ vọng nhiều càng đau nhiều. Cách hạnh phúc và bình an là học cách cho đi, cho đi niềm vui, cho đi nụ cười. Chúng ta rồi sẽ lại cùng nhau đi tiếp chặng đường kia.

24h, giờ đây không còn là nước mắt, mà là học cách vì nhau mà cho đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro