Kim khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mẹ tôi rất thích may vá mọi thứ.

   Từ quần áo, rèm cửa, hộp bút, đệm ghế cho đến những con búp bê, hình nộm,...

   Bà luôn thích nhìn người khác mỉm cười. Mẹ thường khen tôi cười rất đẹp. Điều đó luôn khiến tôi tự hào về bản thân mình.

   Tuy nhiên, bố tôi thì tráu ngược hoàn toàn. Ông ta lạnh lùng, bảo thủ và luôn cáu giận vô cớ với mẹ. Dù vậy nhưng mẹ tôi không bao giờ khóc. Bà lúc nào cũng mỉm cười và chịu đựng.

   Một đêm nọ, bố tôi không về nhà. Mẹ tôi không mảy may quan tâm đến sự bất thường này. Còn bảo tôi lo chuyện bao đồng.

   Ngày hôm sau khi đi học về, tôi đã trông thấy ông ta ngồi trên ghế gỗ trong phòng ngủ của mẹ. Ông ta đang nở nụ cười với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy cười.

   Tôi toan định bước vào phòng thì mẹ tôi tức giận đành tôi, đuổi tôi ra ngoài sau đó khóa cửa phòng lại. Bà cấm tôi không được vào trong nữa. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi mắng tôi, đánh tôi.

   Tôi hơi buồn. Tôi chỉ định vào trong lấy chiếc kim khâu trên miệng của bố ra thôi mà?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro