Góc Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày chủ nhật đẹp trời, An chăm chú ngồi trước màn hình máy ví tính, lọc cọc gõ nốt vài trang truyện để up lên cho kịp giờ. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nhứng tia nắng xuyên qua rèm cửa chiểu vào mặt làm An thấy chói mắt.Tạm tắt máy, nó bước ra ngoài ban công, hít thở cái không khí tươi mát của buối sáng. Nó  vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với lớp mới. An tưởng chừng, giữa cuộc sống lạ lẫm đó, nó như một người cô độc, không thể bám víu vào bất cứ cái gì. An lặng người nhớ lại thời gian qua, về lớp cũ, trường cũ, về những người bạn thân và về Minh – góc khuất thầm lặng trong cuộc sống của nó.

    Với An, Minh là một người trầm tính. Cậu luôn có những suy nghĩ riêng mà không ai có thể biết được. Bên ngoài, Minh rất vô tư nhưng thật sự, cậu sống khá nội tâm. An và Minh ngồi cùng bàn. Minh như một chiếc hộp thần kì có thể chứa đựng hết tâm tư và lo lắng của An. Cô bé luôn tâm sự với cậu bạn tất cả những suy nghĩ của mình và có một sự tin tưởng sâu sắc với Minh

    Đôi lúc ta quá tự tin vào những gì đang có, để rồi khi mất đi, ta chợt thấy tiếc nuối.

    Đôi khi có những điều không thể nói thành lời, chỉ biết lặng lẽ chôn kín vào sâu trong tim.

    Có những thứ, dù chạy theo rượt đuổi, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng vẫn không phải của mình.

-         Lại truyện mới à, cho mình mượn đi!

-         Bài này giải ra sao vậy Minh?

-         Phải làm sao đây, mình gặp rắc rồi rồi?

-         Cậu cho mình lời khuyên đi!

……….

    An luôn luyên thuyên đủ thứ. Minh chưa bao giờ bực mình hay khó chịu về điều đó. Cậu luôn là tấm phao cứu hộ vững chắc mỗi khi An cần. Chuyện sẽ không chỉ như thế nếu không có một ngày…

-         Mình thích cậu An ạ! – Minh chậm rãi nói.

An hơi giật mình. Làm sao có thể? Minh thích nó ư? An dường như không tin vào tai mình. Phải làm gì khi người nó thích không phải Minh? An trở nên bối rối, đầu óc trống rỗng.

-         Cậu…đừng đùa thế chứ? – An cố gắng mỉm cười

-         Mình không đùa – Minh nhìn nó, đôi mắt đen sâu thẳm của Minh như muốn xoáy sâu vào lông ngực An, lạnh buốt.

    An hốt hoảng. Lần đầu tiên nó có cảm giác như thế. Tình bạn của nó và Minh sẽ ra sao?

    An đã chọn cách im lặng và lẩn tránh. Nó cố gắng tránh mặt và không nói chuyện với Minh. Nó sợ ánh mắt ấy. Đôi mắt của Minh luôn nhìn nó buồn bã và tuyệt vọng. Nó thực sự rất quý Minh. Nhưng đó chỉ là tình cảm giữa hai người bạn thân. Có lẽ Minh cũng hiểu điều đó. Cậu bạn không còn ngồi cùng nó nữa. Minh đã xuống bàn cuối ngồi. An cảm thấy nghẹt thở khi bất chợt thấy bóng dáng cao gầy đơn độc của Minh.

    Minh hiểu rất rõ nó. Cậu bạn luôn biết An đang nghĩ gì trong khi An thì ngược lại. Nó không hiểu Minh, An cảm thấy mình thật vô dụng. Vết thương nó gây ra cho Minh quá lớn. Nhưng nó còn có thể làm gì hơn nữa…

    MINH:

    “ Mình đã thử đặt cược vào chính bản thân một lần. Rằng mình sẽ có cơ hội, dù cậu chỉ ngoái lại 1 lần nhìn mình trên đoạn đường đó. Dù mình luôn biết rắng, ánh mặt cậu luôn nhìn người ấy đầy chờ đợi và trong lòng cậu chưa một lần có mình…”

    Minh hẹn nó ở sau trường. An phân vân không biết có nên đi hay không? Nó phải đối mặt với Minh thế nào đây? Nhưng cuối cùng, An vẫn quyết định đến. Nó muốn dừng lại tất cả những gì đang xảy ra, muốn cứu vớt lấy tình bạn đẹp đẽ giữa nó và Minh để hai đứa có thể như trước mãi. An chợt thấy mình thật ích kỉ.

-         Cậu ghét mình? – Minh nhẹ giọng hỏi nó

-         Không…không phải như thế - An lắp bắp

-         Mình đã sớm biết cậu không có tình cảm với mình. Nhưng mình vẫn thử tin vào bạn thân có thể làm cậu thay đổi. Mình đã lầm. Có những thứ dù làm gì đi nữa cũng không bao giờ chạm tới được. Mình sẽ dừng lại, để bảo vệ tình bạn giữa chúng ra. – Minh khẽ cười nhẹ

-         Cậu nói thật sao? Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ? – An mở to mắt

-         Ừ.

-         Cậu luôn là bạn tốt nhất của mình – An nắm chặt tay Minh. Tay của cậu bạn khẽ run.

-         Vậy là mọi chuyện đều ổn cả. – Minh thấp giọng.

Chẳng ai biết rằng sau nụ cười gượng gạo đó là một trái tim lạnh buốt.

     Không ai hiểu được, phải chịu tổn thương và đau đớn đến mức nào để có

thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cuộc đời vốn không hề bằng phẳng.

      Và lòng người, không ai có thể thờ ơ đến thế..

    An đến lớp sau đó vài ngày. Các bạn trong lớp nói với nó rằng Minh đã chuyển trường đến một nơi rất xa. Nó ngỡ ngàng. Hóa những điều Minh nói đều là gạt nó. Hóa ra nó lại vô tình làm tổn thương Minh một lần nữa. An chạy đi tìm Minh, gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng cậu bạn đều tắt máy. Có lẽ cậu ấy đã thay số điện thoại mới. Tình cảm là một thứ không thể ép buộc. Dù có khó khăn bao nhiêu, đau khổ bao nhiểu thì trái tim mãi mãi chỉ dành cho một người.

    Và Minh đã chọn cách ra đi, để bảo vệ tình bạn đẹp đẽ ấy, để giữ lại hình ảnh An luôn vui vẻ trong tâm trí cậu, và để cả hai không còn thấy khó xử mỗi khi gặp nhau.

    An biết, Minh đã không còn nghe nổi nó nữa. Cả hai đã hoàn toàn mất liên lạc. Nó mệt mỏi và tuyệt vọng, Phải chi, nó có thể đáp lại tình cảm của Minh, phải chi nó không ích kỉ đến như thế. Chưa một lần nó nghĩ cho Minh, về những buồn đau mà cậu phải chịu đựng. Minh đã cho nó quá nhiều để rồi không nhận lại một chút gì…

    MINH:

    “ Đã đến lúc mình phải buông tay cậu ra.Thực sự phải buông tay thôi vì mình đã quá mệt mỏi. Mình sẽ để cậu đi, để cậu rời xa mình. Mình sẽ phải học cách chịu đựng, phải tự bước đi mà không có cậu bên cạnh. Thực sự, việc đó rất khó khăn. Nhưng nếu điều đó làm cậu thoải mái hơn, mình sẽ làm.. Và cậu có biết rằng mình đã đau đớn đến thế nào khi nhận ra hạnh phúc đó không ở nơi mình..”

*****

    An mỉm cười nhợt nhạt. Tiếng còi xe inh ỏi đưa nó về thực tại. Đã 3 năm trôi qua nó không gặp Minh. Kí ức là một vết sẹo dài khó có thể biến mất. An đi về phía bàn, lấy ra một chiếc hộp màu xanh. Nó nhẹ nhàng mở ra: Là một bản nhạc đang viết dở với những cánh hoa hồng đã héo khô từ khi nào. Giấy đã ngả màu vàng ố. Nhưng An vẫn hy vọng rằng, sau tình yêu sẽ là một tình bạn. Một ngày nào đó Minh sẽ quay về đề viết nốt bản nhạc kia, để tìm lại tình bạn đã mất.

    Ding..Ding…Ding…

Chuông điện thoại reo. Một dãy số lạ đập vào mắt. An hơi nhíu mày, nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- An à? Cậu vẫn khỏe chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuất