Bệnh trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm cảm.......
Có khiến mọi người ghê sợ mà xa lánh không ?
Tôi là một cô bé mắc chứng Rối loạn lưỡng cực, hay còn gọi là rối loạn hưng – trầm cảm,  ( là tình trạng tâm thần thay đổi bất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng cảm (tăng động, kích động) hoặc trầm cảm. Khi người bệnh cảm thấy chán nản, họ có thể cảm thấy tuyệt vọng và mất hứng thú trong các hoạt động thường ngày. Khi tâm trạng người bệnh thay đổi theo hướng khác, họ sẽ cảm thấy đầy hưng phấn và tràn đầy năng lượng.)
Thật sự mà nói khi rơi vào trầm  cảm tôi đã rất , rất buồn nhưng ở bên cạnh tôi lúc này là không một ai , chắc cũng chính vì thế đã gián tiếp sinh ra bệnh . Nhưng cũng không thể đổ lỗi là do mọi người không bên cạnh là do con người tôi đã khác biệt từ lúc xảy ra những chuyện không hay lúc nhỏ , khiến tôi mất đi người bố đáng kính .
Tôi từ từ lớn lên trong sự bao bọc của mẹ và một người chị . Tính tình tôi rất ít nói , không gian sống của tôi chỉ có đi học và về nhà , bó hẹp trong căn phòng đối diện với bốn bức tường. Tôi không biết mình đã bắt đầu có triệu chứng trầm cảm từ bao giờ nhưng tôi cảm thấy thật vui khi có mẹ và chị ở nhà với tôi , rất thích được nói chuyện với chị . Nhưng điều đó không được thường xuyên ,tôi luôn phải ở nhà một mình . Ban đầu , tôi rất sợ và bắt đầu khóc , nghĩ những chuyện không hay khi phải ở một mình , tôi cũng không đi đâu chỉ ngồi một chỗ học bài và rồi dần dần tôi quen với cảm giác cô đơn. Đến lớp , tôi cũng ít nói , ít cười đùa nên không có nhiều mối quan hệ . Tôi cứ như thế mà trải qua cuộc sống nhàm chán , vô vị cho tới bây giờ . Có lẽ , bệnh tâm lí của tôi đã nặng hơn rồi , tôi thường xuyên trốn tránh cuộc nói chuyện với bạn, khi nói chuyện tôi không dám tiếp xúc quá gần quá lâu không nhìn thẳng mặt . Không muốn ra ngoài cũng không muốn làm điều gì thay đổi khiến cuộc sống thoải mái hơn . Thậm chí với mẹ , tôi nói chuyện nhưng chẳng ra đâu cả , chỉ vài ba câu trao đổi rồi lại tiếp tục chui vào phòng . Khi bắt buộc ra ngoài hay tham dự ở những nơi đông người trước khi ra ngoài tôi phải chuẩn bị cho mình tâm lí thật tốt , tập cười trước gương với nét mặt rạng rỡ nhất có thể.Nhưng không phải lúc nào cảm xúc tôi cũng có thể điều khiển tốt được , cũng có những lần tôi yếu đuối khóc ngay trước mặt mọi người chỉ vì một câu nói không hay . Tôi rất sợ , khi phải đối diện vì mình nhỏ bé kém cỏi . Những người khác luôn có câu chuyện họ muốn kể lại có rất nhiều người muốn nghe , việc họ muốn làm cũng có nhiều người muốn giúp . Nhưng tôi giống như người bị loại trừ , luôn bị cho ra rìa , đá ra khỏi cuộc chơi của mọi người . Tôi không biết phải làm thế nào để có thể hoà nhập với thế giới vào bầu không khí mà mọi người đang vui vẻ với nhau .
Khi mà ............ta cô đơn mới hiểu cảm giác trơ trọi , đáng sợ . Và cũng khi quen rồi ta cũng không muốn phải nói gì nữa. Thay vì giải thích thì im lặng là điều tốt nhất cũng như thế khi không ai bên cạnh để trút bầu tâm sự thì tôi cũng cứ im lặng và đóng gói nỗi buồn vào một góc nhỏ bé nào đó trong trái tim và không một ai biết những nỗi buồn ấy là gì ?
Tôi đã không chỉ ít nói mà còn bị sợ mọi người xung quanh , không thể hoà nhập với mọi người và điều đó có thể đang giết dần tâm hồn tôi. Nhưng tôi cũng không thể nói rằng :" tôi bị bệnh trầm cảm " , mọi người chắc là sợ và kỳ dị với căn bệnh này lắm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro