Chương 1: Bóng tối tuổi thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin cào! Tôi tên là LIA, năm nay đã ở tuổi 50 nhưng bóng ma tuổi thơ vẫn đeo bám tôi, nó khiến tâm lý của tôi suy sụp dẫn đến tâm thần. Hiện tại tôi đang ở trong một bệnh viện tâm thần nỗi tiếng, lúc tỉnh lúc mê ko bao giờ được yên ổn. Được rồi nhân lúc còn tĩnh táo tôi sẽ tâm sự câu chuyện về một tuổi thơ đầy ám ảnh của tôi.
      Mẹ tôi từng nói, tôi được sinh ra vào cuối mùa đông đầu mùa xuân đại diện cho một sự khởi đầu đầy màu sắc. mùa xuân năm ấy tiếng khóc chào đời của tôi thanh thoát đến bao nhiêu thì bây h nó lại tàn khóc đên bấy nhiêu. Tưởng chừng tôi sẽ là một đứa trẻ mang đầy sắc xuân như lờ mẹ tôi đã nói nhưng không, cuộc đời tôi chỉ nhận đc hạnh phúc vỏn vẹn 4 năm tính từ năm tôi ra đời. Tôi vẫn nhớ năm ấy ba tôi một ng cảnh sát nghiêm minh chính trực đã bị thất nghiệp, lý do thì ba chả nói mà cứ thế giữ trong lòng, rựu bia, cờ bạc cứ thế gắng liền với ba . Lúc đó tôi nhìn ba mình với ánh mắt khinh bỉ, tiền ăn học, tiền sinh hoạt đều đè nặng trên vai mẹ tôi. Tức giận tiến lại gần nắm tay người ba đang say sỉn mà nói:
                  “ Ba à cho con tiền đống học phí, tiền đồng phục nữa, ba ơi ba dậy đi làm đi ba!
       Là đứa con nít chỉ mới vào tiểu học ko hiểu chuyện mà lại nói như  thế, bây h nghĩ lại tôi chỉ muốn quay ngược thời gian ước gì mình đã không nói điều đó. Ba nghe lời tôi nói thât, ông đã bắc đầu đi làm các công việc tay chân. Hôm ấy trời mưa rất to, con mưa cuối mùa hạ nó to quá. Ba vẫn đạp xe đi khiên vác hàng ở bến tàu gần nhà, không ngờ đấy là lần cuối tôi thấy tấm lưng ông trên chiếc xe đạp quen thuộc. Trong khi tôi đang ngồi trước của nhà nhìn từng giọt mưa mà trầm ngâm thì có tiếng la hét vọng từ xa đến, tiếng kêu ồ ồ cùng với tiếng mưa thật sự tôi không thể nghe rõ, nhứơng tai, nghiêng đầu cố gắng nghe rõ từng tiếng.
              “ Bà T à, bà T à đến bệnh viện đi ông H bị tay nạn rồi, bà T à!

Nghe tới đó tôi chết lặng, đau chứ nhưng tôi không dám tin điều đó, cố nhất chân mình, tôi đứng dậy chạy đi kêu mẹ đến bệnh viện xem sao. Có vẽ nét mặt lo lắng của tôi phần nào khiến mẹ tin tưởng, bà lấy chiếc xe máy cũ kỉ chạy đến bệnh viện, đã gởi tôi cho nhà hàng xóm  rồi một mình  chạy đi trong giông bão. Cảm giác bất an trong lòng tôi đân trào, tôi đã òa khóc rồi ngủ thiếp đi trên chiếc giường mà ng hàng xóm đã chuẩn bị. Tờ mờ sáng tiếng ng nói chuyện xôn xao, nói cách khác là khá là ồn ào  đã làm tôi tỉnh giấc, nghĩ là ba mẹ đã về nên tôi vui vẻ bước ra cửa cb đi về nhà thì vợ chồng già nhà hàng xóm đã ngăn tôi lại bảo rằng ba mẹ vẫn chưa về nên cứ ở lại đây tớ trưa đi rồi hẵng về.  họ đẫy tôi vào phòng rôi khoa cữa lại, tôi hoang  man la hét :
              “ Thả cháu ra đi mà, cháu phải về, cháu nhớ ba mẹ, thả cháu ra đi mà.”
      Khóc lóc qua h tôi đã thấm mệt nên la một lúc đã không còn sức. Một lúc sau tiếng mỡ cửa vang lên tôi mừng rở chạy đến và “BỤP”. Chết tiệt tôi nghĩ là lúc đó ông ta đã bịch thuốc mê tôi. Đến khi tỉnh dậy trên ng tôi chẳng còn gì cả, vùng dưới thì đau nhức không thôi, nhìn xuống tôi chết trân, máu máu …. Toàn là máu nó chảy dài từ trên giường đến cánh cửa, tôi bắt đầu lo lắng, suy nghĩ loạn cả lên, la hét, kêu cứu là những điều tôi có thể làm lúc đó. Tôi la hét đến khi bà hàng xóm tiến vào bịch mòm tôi lại, tôi nhìn bà sợ rằng bà sẽ mắng tôi, nhưng không bà không nói j nắm đầu  tôi lôi đến phòng tắm, vứt tôi vào bồn một cách mạnh bạo bà nói:
      “ Một đứa con nít như m thì bt j chứ, đúng vậy m không có tội nhưng tao sẽ không tha thứ cho m”
        Sự tuk giận che mờ lý trí, bà ta lại nói:
     “ Nếu m thích thì t chìu.”

********Chương sau sẽ tiếp tục câu chuyện ;)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro