Bóng Tối Trong Tâm Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đang thắt chặt dần trong tâm hồn của con sói.

Nó cuộn mình lại chặt hơn để giữ lại những hơi ấm quý giá trong cái tiết lạnh của mùa mưa khắc nghiệt này. Sự cô độc và im lặng mà nó đã quá quen thuộc giờ đã bị phá vỡ bởi tiếng xào xạc của những tán cây và tiếng gào của gió lốc liên tục cào xé vào thành đá trước cửa hang. Nó nhìn vào khoảng không, rồi thọt dạ cất lên một tiếng tru đau đớn.

"Chắn hẳn là đống củ khoai của con người có vấn đề" - nó thầm nghĩ.

Hai hàm nanh nó nghiến vào nhau, hai chi bấu vào bụng, cố dằn xuống cơn đau.

Lúc này đã quá khuya rồi. Đáng lẽ giờ này nó phải ngủ lấy sức cho chuyến săn ngày mai. Nhưng với cơn đau bất khả kháng này thì điều đó là không thể. Càng thức, những ký ức của cuộc săn trước dần tuôn về trong đầu nó...

"Thằng bé chăn cừu đã đi rồi, mong là sẽ thành công". Dứt xong lời, con sói dùng hết sức mình phóng thật nhanh đến bầy cừu. Vừa chạy, nó vừa dõi theo những con cừu mà nó đã đánh dấu làm con mồi: những con già nua, có con nhỏ sẽ làm chúng chậm hơn trong lúc chạy thoát thân. Dù không ngon, nhưng nó không có nhiều lựa chọn. Trên đồng cỏ này, cái quan trọng là sự sống còn.

Con cừu đầu đàn đã thấy được bóng hình đen sì chết chóc của con sói như một bóng ma đang tiến về phía chúng. Ngập chìm trong nỗi sợ hãi, đàn cừu kêu thé lên báo động rồi chạy tản ra như bầy ong vỡ tổ, xô xát và hỗn loạn. Đúng như nó tính, có một con cừu mẹ cùng các con đang dần bị bỏ lại sau đàn. Con sói phóng về phía gia đình cừu, đuổi chúng càng xa khỏi khu đồng cỏ càng tốt, xa khỏi sự bảo vệ của con người.

Đến đây là chấm dứt rồi. Con sói chậm chân lại rồi dừng hẳn. Cừu mẹ cũng không còn chỗ nào để thoát nữa; trước mặt chúng bây giờ là vực đá. Cừu quay người lại, miệng nó vẫn cố kêu lên tiếng cầu cứu trong vô vọng, hy vọng là đàn của nó sẽ đến giúp, hy vọng rằng con người sẽ chạy đến và đánh đuổi con sói hung bạo đi. Hai tiếng, rồi mười tiếng nối tiếp nhau, yếu dần. Con sói cũng không phân biệt được từ lúc nào những tiếng kêu cứu đã thành tiếng khóc than của bọn cừu. Chúng biết rằng đây là nơi chúng sẽ chết.

Đôi chân của cừu mẹ run lẩy bẩy như mới tập đi nhưng vẫn cố vững, lấy thân mình để che cho các con đang núp phía sau. Ở tất cả những gì loài cừu được học, không ai dạy nó cách phải đối mặt với cái chết đang cận kề. Mắt nó hoảng sợ nhìn trái phải mong có một con đường thoát thân. Con sói có thể đánh hơi được nỗi sợ hãi trong từng tiếng thở dốc mệt mỏi của nó. Sói tiến gần hơn trong từng bước chậm rãi. Chỉ chợt vài bước nữa thì:

" ÔnG ...cHỉ CẦn mìNh..T...tôoi... là Đdã n0 RồI...MoNg ÔNg đDể cHo Lũ nHỏ... SốNG" - âm thanh yếu ớt phát ra, lắp bắp và có phần khó nghe; đẫm trong nước mắt tuyệt vọng đang thắt nghẹn thanh quản của cừu.

Con sói dừng chân, mắt nó dán vào mặt của cừu mẹ. Khi cận kề cái chết con mồi thường van xin được sống; hay chí ít cũng gào thét do nổi sợ tột cùng khiến chúng chỉ biết oán than cho số phận của mình. Con sói phần nào thán phục những lời cuối cùng thốt ra từ con cừu ấy, mặc cho nỗi sợ, nó vẫn dùng số ít can đảm còn sót lại để cứu con mình.

Nghe xong con sói nhếch nhẹ mép hàm và thầm nghĩ: "Hừm. Thật thừa thãi, vì lúc đầu ta cũng không tính ăn con của mày". Những con nhỏ có ít thịt hơn, nhưng đúng là chỉ cần ăn cừu mẹ là đã đủ no. Sát hạt thêm cũng chỉ là thừa thãi. Nó không phải là một con ác thú. Nó chỉ đang cố tồn tại trong cái thế giới này.

Sói không nói một lời nào, chỉ khẽ gật rồi nhanh chóng ngoạm vào cổ cừu mẹ. Một cái cắn mạnh, và con cừu tắt thở trong chốc lác. Đây là cách đi nhanh nhất mà nó có thể ban cho con mồi. Con sói nhanh chân tha cừu về hang. Để lại đám cừu con bên bờ vực. Dõi theo thi thể mẹ nó đang dần mất hút về phía xa. Con sói sẽ không bao giờ quên những ánh mắt ấy.

"ẦMMMMMMMMM....." tiếng sét đánh ngoài hang xé ngang dòng ký ức của nó.

Lại một cơn co thắt. Con sói rú lên vì đau, rồi đầu nó đổ gục xuống nền đất.

"Tai sao con người ăn củ khoai được. Còn ta thì không...!!" - nó giận dữ tự chất vấn bản thân, rồi thầm nhớ lại những gì đã đưa nó đến cái kết cuộc này...

"Sói sinh ra là phải ăn cừu". Mẹ nó đã từng nói như vậy. Nhưng tại sao là sói thì phải ăn cừu? Nó luôn nghĩ? Nó không ngại khi giết những con mồi mà nó đã săn. Chỉ là đôi khi, có lẽ vì nó là một con sói đặc biệt nên nó không thể quên những giây phút cuối cùng của những con mồi ấy. Một số kẻ khi đối mặt với nó, chúng buông xuôi để đón nhận số phận của mình. Một số khác van xin muốn về với gia đình của chúng, rằng chúng vẫn còn muốn sống tiếp quãng đời này. Số khác thì sẵn sàng hy sinh để những con khác có thể đi về. Mỗi con mồi đều có những câu chuyện khác nhau. Cuộc sống thật mỉa mai, đối với một con sói đơn độc không bạn bè như nó, giây phút có một ai đó tâm sự và nói chuyện cùng, cũng là giây phút cuối đời của chúng.

Không hay là: sói hiểu chúng. Ở một góc nhìn khác, sói và cừu không khác nhau, cả hai đều làm mọi cách để tồn tại. Và vì sự tồn tại của sói, những con cừu phải chết.

Nhưng không lẽ cứ là sói thì phải giết chóc mới sinh tồn được? Số phận của nó chẳng lẽ phải theo đúng những gì đã định sẵn hay sao? Con sói đã từng nghĩ đến việc tìm một nguồn thức ăn khác. Có thể như vậy nó sẽ không phải giết chóc nhiều đến thế. "Con người, chúng ăn củ khoai cũng có thể sống được". Đó là khi ý tưởng lóe sáng trong đầu nó. Nó chưa bao giờ ăn thứ củ khoai. Chưa bao giờ nghĩ đến nó. "Nếu con người ăn thịt mà vẫn có thể sống bằng củ đó; có lẽ ta cũng sẽ không là ngoại lệ" - nó nghĩ. Rồi nhân lúc người chăn cừu nghỉ trưa, nó lén vào mảnh vườn để đào những củ khoai lên để ăn thử.

"Mùi không đến nỗi" - nó nhận ra ngay khi vừa đào củ lên. Nó mở hàm ra và cắn một miếng nhỏ, củ mềm hơn thịt cừu. "Không quá tệ nhỉ" - mắt nó sáng lên với vẻ bất ngờ. Nó nghĩ chắc phải khó lắm mới thích nghi được với món ăn mới này, nhưng hóa ra không phải vậy. Sau một hồi đã chén no các củ khoai, nó quay về khi cơn giông dần dần kéo đến theo màn đêm. "Nếu có củ ăn được và cũng no nê thế này, thì mai ta lại đến lần nữa nhỉ". Nó mừng một chút trong bụng vì có lẽ nó sẽ là con sói đầu tiên phát hiện ra củ khoai có thể ăn được. Và có thể từ đó mà nó cũng không cần phải đi săn cừu nhiều như lúc trước nữa.

Cơn đau lại đến. Con sói rú thêm một lần nữa trong những cơn đau bụng ập tới cào xé bên trong nó như mưa gió ngoài kia.

"Rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì cả..." nó hằn học vì lúc này đây cơn đói và thèm thịt cũng theo đó mà dâng trào khiến nó không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân nữa. Nó nhớ đến mùi máu tươi thơm lừng khi nanh nó cắm vào huyết mạch của những con cừu, đến cảm giác nanh vuốt cấu xé vào những thớ thịt mỡ mềm mịn rồi sẽ tan chảy trong miệng nó. Cơn khát máu đến dồn dập, tim nó đập loạn xạ, nó cần thịt tươi hơn bao giờ hết.

Trong suốt đêm đó, con sói quằn quại với những cơn đau và sự thú tính trỗi dậy trong nó qua từng hơi thở nặng mùi sát khí. Nó quờ quạng, cào xé thành hang xung quanh trong tiếng gầm rú man rợ của một con ác thú. Cơn say máu chỉ tan đi khi tia sáng đầu ngày xua tan màn đêm cùng với cơn giông, và mang lại một chút định thần cho con quái vật đang dần bước ra từ hang tối.

Trời sáng rồi nhưng tâm nó vẫn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro