Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhìn Hàn Lâm và Kiều Nhi ăn kem mà Kim Nguyệt cứ khúc khích cười. Hai người họ ăn giống như những con mèo hoang vừa nhìn thấy cá. Trên bàn không biết là đã có bao nhiêu ly kem rồi. Gương mặt của ai cũng đều toát lên sự vui vẻ, rạng rỡ. Trên mặt Kiều Nhi còn dính chút kem ở má nhưng nhìn sự mãn nguyện và ngây thơ lại khiến cô bé trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Hoàng Kim Nguyệt cười rồi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho Kiều Nhi.

Ngược lại với Kiều Nhi là Bạch Hàn Lâm, anh ăn y như thuồng luồng, không để lại một chút hình tượng nào và không cần phải nói rồi, trên mặt anh dính đầy kem. Hàn Lâm lúc này giống là một đứa trẻ chưa bao giờ được ăn kem hơn là một idol* đầy danh vọng.

"Cô không ăn à? Kem ở đây ngon lắm đấy. Nếu sợ tốn tiền thì để tôi trả hết cũng được mà." Hàn Lâm thấy Kim Nguyệt nãy giờ không ăn gì thì hỏi.

"Tôi chưa thiếu thốn đến mức phải nhờ anh đâu. Anh nghĩ ai cũng là heo như anh chắc?" Hoàng Kim Nguyệt chống cằm thở dài nhìn Hàn Lâm.

"Bình thường tôi toàn bị quản lý cấm đủ thứ, bây giờ chuồn ra ngoài được tự do là phải tung bay rộng cánh, muốn làm gì thì làm."

Kim Nguyệt cười "Nhìn xem có ai như anh không?! Đáng ra giờ này anh phải chuẩn bị cho cuộc họp báo chứ đâu phải ra ngoài lượn lờ khắp nơi như này."

Hàn Lâm nhún vai "Không sao! Trang phục cô chuẩn bị hết rồi mà, với lại trong buổi họp báo chủ yếu là phía đại diện công ty và quản lý của tôi nói là chính còn tôi ở đấy trả lời được gì thì nói thôi. Có lẽ bên đại diện công ty sắp bay đến đây rồi."

Cùng lúc đó thì Kiều Nhi vừa ăn xong ly kem thứ tư. Hoàng Kim Nguyệt hỏi xem con bé có muốn ăn nữa không thì nó lắc đầu, đáp lại:

"Con chán rồi. Bây giờ muốn ăn cái khác cơ."

Đôi mắt chứa đầy sự mong muốn và hồn nhiên của Kiều Nhi làm cho Kim Nguyệt hóa đá không thể nói gì thêm. Nhưng mà Bạch Hàn Lâm lại khác, anh khá là hào hứng trả lời lại câu nói của Kiều Nhi "Ừ con đợi daddy xíu, daddy trả tiền rồi đưa con đi ăn những cái khác ngon hơn nhé!"

"Bây giờ mà anh cãi Nhi không phải con gái anh là tôi cho anh ăn vả thật đấy."

Anh gọi phục vụ đến để tính tiền sau đó bế Kiều Nhi đi khắp nơi, đến các cửa hàng đồ ăn vặt. Kim Nguyệt thì chỉ biết đi theo sau và trưng ra cái kiểu khuôn mặt "Sao tôi lại phải lê dép theo hai cha con nhà này chứ."

Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng thì cả ba người dừng chân ở một nhà hàng cách đó không xa để ăn trưa luôn. Vừa bước vào, người nhân viên trong quán chào hỏi với một gương mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn giữ được sự niềm nở . Đó có lẽ là một đặc trưng ở đây. Điều ấy thể hiện sự nghiêm túc trong công việc mà vẫn quan tâm đến những vị khách. Đối với một số người châu Á chưa từng đến nơi đây, họ có thể sẽ nghĩ đây là cách phục vụ thiếu tôn trọng, mến khách nhưng điều đó là không hề xảy ra vì chỉ cần nán lại trong tiệm một lúc thôi cũng đủ để thấy được các nhân viên nhiệt tình như thế nào.

Một người phục vụ nữ trông khá trẻ đứng gần bàn của Hàn Lâm để ghi lại những món anh chọn. Nhìn cũng có thể dễ dàng đoán được cô là sinh viên đang đi làm thêm.

"Cứ chọn những món con muốn ăn đi." Bạch Hàn Lâm đưa menu cho Kiều Nhi chọn.

"Anh biết làm thế là chiều hư trẻ không? Anh không được quá nuông chiều Kiều Nhi vì như thế sẽ khiến cho con bé hình thành một thói quen xấu là đòi cái gì phải được cái đấy." Kim Nguyệt nhăn mặt cầm lấy một chiếc menu* khác trên bàn và nói.

Bạch Hàn Lâm xua tay cười "Cô đúng là chuẩn mực của mẹ hiền dạy con mà. Với lại có một hôm thôi, có chết ai được đâu."

"Một buổi cũng không được. Trẻ con tiếp thu và nhận biết rất nhanh." Hoàng Kim Nguyệt cốc vào đầu Hàn Lâm một cái thật đau (Mặc dù cô muốn tát vào gương mặt điển trai của anh một cái hơn là chỉ cốc vào đầu nhưng Nhi vẫn đang ở đó nên chịu thôi :v)

Rồi cô quay sang nói nhỏ với Kiều Nhi đang ngồi bên cạnh "Con là một đứa trẻ ngoan vậy nên không được đòi hỏi quá nhiều hiểu chứ?"

"Mami không thương con chỉ có daddy thương con thôi."

"Có chứ nhưng mami chỉ thích những đứa bé ngoan và nghe lời thôi."

"Con ngoan lắm đó mami."

Sau đó Kiều Nhi nhìn một lượt menu rồi chỉ tay vào và nói với Kim Nguyệt "Con ăn cái này có được không?"

"Được chứ! Con muốn ăn thêm gì không?"

"Không ạ! Ăn nhiều sẽ bị đau bụng mà Kiều Nhi không muốn bị đau đâu."

Hoàng Kim Nguyệt rất lấy làm tự hào, cô xoa đầu Kiều Nhi rồi nhìn sang ghế đối diện mà Hàn Lâm đang ngồi "Thấy chưa?! Đây mới là cách dạy trẻ đúng."

Hàn Lâm tay để ở gò má thở dài "Rồi rồi, cô là nhất."

Một lúc sau, người phục vụ mang những món mà đã được chọn trước đó. Hoàng Kim Nguyệt nhìn trên bàn thấy có khá nhiều món ăn nên hỏi Hàn Lâm:

"Anh nghĩ như này có quá nhiều không? Dù sao cũng chỉ là bữa trưa thôi mà."

"Không sao! Này vẫn còn ít."

Đang nói chuyện thì Kim Nguyệt nhận được cuộc điện thoại của Hoàng Dạ.

"Alo...Có chuyện gì vậy anh?"

"Bao giờ thì em về nước?"

"Ừm...chắc phải hai tuần nữa."

"À Vũ Hàn sắp về nước rồi đấy."

"Vâng. Em sẽ sắp xếp lịch."

Dường như Bạch Hàn Lâm đã nghe được hết cuộc hội thoại giữa Kim Nguyệt và Hoàng Dạ. Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Ngay sau khi Kim Nguyệt cúp máy thì anh vội hỏi cô: "Vũ Hàn là ai?"

"Bạn từ nhỏ của tôi. Anh hỏi làm gì?"

"Thanh mai trúc mã?!"

"Ừ thì sao?!" Kim Nguyệt không hiểu Hàn Lâm đang nói gì.

Bạch Hàn Lâm tối sầm mặt lại, anh đứng dậy. Kim Nguyệt thấy lạ hỏi Hàn Lâm không ăn mà định đi đâu, anh không nói gì mà quay đi bước ra ngoài cửa nhà hàng. Kiều Nhi đang ăn cũng tò mò hỏi Hoàng Kim Nguyệt

"Mami, daddy đi đâu thế ạ?"

"Mami không biết nữa, thôi kệ đi con, mình ăn trước kệ daddy con."

Bạch Hàn Lâm đi ra ngoài gọi cho quản lý nói là sắp xếp lịch trình của các tuần tới sao cho kín hết tuần và sẽ đi tất cả các show thời trang được mời. Điều này làm cho quản lý lo lắng lịch trình dày quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Hàn Lâm nhưng mà một khi Bạch Hàn Lâm đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.

"Lại định hành hạ thân thể à?" Giọng nói của một người đàn ông phía sau Hàn Lâm cất lên. Trên người anh ta nhìn đâu cũng thấy toàn là đồ hàng hiệu. Bên cạnh anh là một người phụ nữ với mái tóc dài màu be, mặc trên người là bộ váy màu ngà trông khá đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro