Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là 11:30, nên Kim Nguyệt mua cơm hộp ở ngoài : "Anh ăn tạm cơm hộp nhé ! Chiều em còn phải đi làm nên không có thời gian nấu nướng."

"Ừ. Để Băng Phi nấu cho anh là được rồi"

"Hả ?!" Hoàng Dạ mở to mắt ngạc nhiên.

Trần Băng Phi xách tai Hoàng Phong và bóp mồm anh "Anh muốn bị tôi phế cái mồm này giúp anh à ?!"
Hoàng Dạ cũng hùa theo : "Làm đi em, cho nó bớt lắm mồm"

Tiếng chuông điện thoại của Hàn Lâm reo lên.
"Alo ! Sao cơ ?...". Bạch Hàn Lâm nghe điện thoại với giọng ngạc nhiên và lo lắng.

"Có chuyện gì à ?" Hoàng Kim Nguyệt hỏi.

"Bạn thu âm cho album lần này bị mất rồi."

Kim Nguyệt và Hàn Lâm tức tốc đi đến cơ ty mặc dù chưa kịp ăn trưa .

* * *

Bạch Hàn Lâm vội vàng chạy đến văn phòng của trợ lý, đến nơi anh thấy rõ gương mặt lo âu, thấp thỏm đứng ngồi không yên của anh trợ lý.

"Có chuyện gì xảy ra vậy anh Dũng ?" Hàn lâm sốt sắng hỏi Phùng Dũng - trợ lý của anh.

"Vừa nãy anh kiểm tra lại bản thu âm thì không thấy nữa, có lẽ là bị trộm rồi"

"Sao lại vậy, bây giờ mà thu âm lại thì mất quá nhiều thời gian. Trong phòng anh có lắp camera đúng không ?"

Phùng Dũng lắc đầu "Camera bị hack rồi"

"Vậy bây giờ phải làm thế nào, không lẽ trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì sao?" Hoàng Kim Nguyệt vội hỏi.

Hoàng Kim Nguyệt suy nghĩ rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô nói : "Để tôi hỏi thử anh hai tôi, xem anh ấy có cách nào khôi phục lại camera không"

Trợ lý của Hàn Lâm hỏi vội "Thật sao ?..."

Bạch Hàn Lâm ngắt lời của anh trợ lý "Nhưng anh Phong đang nằm viện mà với lại sức khỏe của anh ấy chưa được ổn định, làm sao mà làm việc được ?"

"Không sao đâu, lần trước anh đã giúp anh tôi nên lần này để anh ấy giúp anh, chỉ cần có ID của camera là ok thôi mak"

Sau đó Kim Nguyệt gọi điện cho Hoàng Phong hỏi thì anh nói là gửi ID cho anh rồi mang máy tính đến để anh kiểm tra. Hoàng Kim Nguyệt về nhà mang laptop đến bệnh viện cho anh trai. Phùng Dũng và Hàn Lâm cũng đi cùng cô, để khỏi bị phát hiện thì Phùng Dũng cũng "hóa trang" như Bạch Hàn Lâm để ra ngoài.

Đến nơi, ba người họ nhanh chóng mang đồ lên. Hoàng Phong rất giỏi về mấy việc liên quan đến máy tính nên anh chỉ mất 5 phút để hack lại camera. Trong camera, là hình ảnh của một Idol cùng công ty với Bạch Hàn Lâm - Vũ Minh. Mặc dù anh ta đã đeo khẩu trang, mũ đeo kính kín mặt nhưng dáng người và cách đi đứng thì Bạch Hàn Lâm không thể không nhận ra.

Vũ Minh và Hàn Lâm từng là bạn khi cả hai mới vào công ty. Nhưng Hàn Lâm luôn làm mọi thứ tốt hơn so với Vũ Minh. Họ từng cùng debut vào nhóm nhạc Shiny hoạt động trong vòng 2 năm. Trong 2 năm ấy, Bạch Hàn Lâm và Vũ Minh vân luôn có mối quan hệ tốt với nhau nhưng đến khi nhóm tan rã, Vũ Minh vướng phải scandal, sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh. Còn khi ấy Bạch Hàn Lâm đang bước trên con đường trải đầy hoa hồng, anh được mệnh danh là "tân binh khủng long" với sự nghiệp mà Idol nào cũng mong ước. Điều đó cũng đã dìm Vũ Minh xuống và rồi Vũ Minh thành một Idol tăm hơi lặng tiếng không được ai biết đến. Chính vì vậy mà Vũ Minh trở nên hận Bạch Hàn Lâm vì anh nghĩ chính Hàn Lâm đã phá vỡ sự nghiệp của anh.

Sau khi xem hết đoạn video, Hàn Lâm vội vàng tìm Vũ Minh. Anh đến kí túc xá mà Vũ MInh đang ở cùng quản lý.

"Vũ Minh ! Cậu mở cửa cho tôi" Bạch Hàn Lâm đứng trước cửa nhà của Vũ Minh nói.

"Tôi không muốn gặp, mời đi cho" Vũ Minh nói từ trong vọng ra.

"Được ! đưa tôi bản thu âm tôi sẽ rời đi."

Vũ Minh ra mở cửa :"Ha ! Cậu bị rảnh rồi à ? Ai thèm lấy bản thu âm. Bây giờ mời về cho, tôi không rảnh để tiếp đại minh tinh như cậu"

Quản lý của Hàn Lâm lấy điện thoại mở video ra và nói : "Bằng chứng đây. Muốn cãi ?!"

Bạch Hàn Lâm tỏ vẻ chán nản "Tôi không muốn nói lại lần hai đâu, tôi nhớ là công ty sắp xếp cho cậu vai nam phụ trong bộ phim mới, nếu video này bị truyền ra ngoài thì cậu xác định rời khỏi ngành giải trí này đi"

"Hừ ! Trả là được chứ gì. Dù sao tôi cũng không có hứng thú với đồ của cậu"

Sau khi lấy được bản thu âm, Bạch Hàn Lâm đến địa điểm quay cảnh cuối. Thấy Hàn Lâm, Hoàng Kim Nguyệt chạy lại hỏi: "Anh lấy được chưa?"

"Ừm được rồi, anh Dũng đã mang về công ty rồi"

Chiều đó, cảnh quay cuối khá suôn sẻ. Mọi người ai cũng mệt mỏi, Hàn Lâm thì gần như kiệt sức vì cả ngày nay anh chưa ăn gì. Buổi sáng nay, anh đến sớm để quay MV, bữa trưa thì chưa kịp ăn đã xảy ra chuyện. Bây giờ người anh cũng chẳng còn chút calo nào nữa rồi. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Bạch Hàn Lâm đưa Kim Nguyệt về nhà.

Hoàng Kim Nguyệt về đến nhà thay quần áo rồi chuẩn bị đi mua đồ về để nấu bữa tối. Khi cô vừa ra đến cửa thì Hoàng Dạ về, trên tay anh là hai túi đồ to

"Túi gì vậy anh ?"

"Anh vừa đi chợ mua ít đồ để nấu bữa tối" Hoàng Dạ tươi cười đáp lại.

"Vậy anh Phong ở viện một mình ạ ?"

"Không. Băng Phi đang ở đấy với nó"

Kim Nguyệt giúp anh xách đồ vào và cả hai cùng nấu cơm. Hoàng Dạ và Kim Nguyệt mới vào bếp thì Bạch Hàn Lâm bước một cách nặng nề sang nhà.

"Sao mà nhìn ẻo lả thế kia" Hoàng Dạ hỏi.

"Có gì ăn không, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Cả ngày nay chưa được ăn chút nào hết."

"Bây giờ anh mới nấu cơm, hay em mở tủ lạnh xem còn đồ ăn không"

Bạch Hàn Lâm mệt mỏi bước đến chỗ tủ lạnh, anh mở tủ lạnh ra, trong đó chỉ có hoa quả và sữa. Anh nhìn vào rồi thở dài và quay lại ghế để nằm.

"Không có gì ăn à ?" Hoàng Dạ thấy Hàn Lâm thở dài thì hỏi.

"Không có"

"Hay bây giờ anh ăn tạm mì nhé, để tôi nấu cho" Hoàng Kim Nguyệt quay ra hỏi Hàn Lâm.

"Ừ. Cảm ơn"
Năm phút sau, Kim Nguyệt mang bát mì lên phòng khách cho Hàn Lâm. Thấy mì, anh bật dậy ngay và ăn như một đứa chưa bao giờ được ăn. Thấy thì Hoàng Kim Nguyệt phì cười : "Idol như anh mà còn thiếu ăn đến vậy sao ?"

"Khi còn ở kí túc xá, anh Dũng là người đi mua đồ ăn về cho tôi. Bây giờ dọn ra ở riêng rồi nên mấy hôm dậy sớm để quay MV hay thu âm hoặc tập vũ đạo thì phải nhịn chờ đến bữa trưa mới ăn."

"Anh tập nấu cơm đi thì không chết đói" Kim Nguyệt cười.

"Aiza làm Idol bận lắm, không có thời gian để nghỉ chứ đừng nói là làm việc khác, vậy nên tôi mới phải "ăn ké" nhà cô"

Hoàng Kim Nguyệt nói "Ồ đây là lời biện minh cho tính cách lười làm của anh à ?! Không có thời gian mà tôi thấy anh vẫn còn đến bệnh viện được cơ mà"

"Ừm....mm...thì...chỉ là ghé qua thôi, tôi cũng có thằng bạn làm ở đấy nên đến thăm nó luôn"

"Hầy lười chẳng muốn đôi co với anh. Ăn nhanh lên rồi vào rửa bát đi đấy, không rửa thì lần sau sang đây ăn tôi lôi cổ anh vứt ra ngoài để anh tự đi ra ngoài mà kiếm ăn" Kim Nguyệt nói rồi quay vào bếp phụ giúp anh trai đang lúi húi trong bếp nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro