Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: cầu xin

-------

"Xin lỗi?! Vì?! "

"Nhã Đan, xin lỗi em, xin lỗi vì sự ngu ngốc mù quáng của anh đã làm tổn thương em, Nhã Đan, là lỗi của anh, là do anh không biết tình cảm mình dành cho em nhiều ra sao, Nhã Đan, tha thứ cho anh được chứ?! "

Nhìn khuôn mặt của anh, tôi thấy khoé mắt mình cay cay nhưng cũng không vì thế mà mềm lòng.

"Đơn giản vậy thôi? Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ sao? "

"Nhã Đan, anh biết là đã quá muộn để xin lỗi nhưng... Nhã Đan, 5 năm nay anh tìm em ở mọi nơi nhưng hoàn toàn không thấy, mãi tới hôm nay anh mới biết tung tích của em liền tới đây tìm em"

"..."

"Nhã Đan xin em, cho anh chuộc lỗi được chứ?! "

"..."

"Nhã Đan"

Thấy tôi không trả lời, anh bèn quỳ xuống trước mặt tôi, đôi mắt đã ươn ướt.

Vận Tùng trước giờ không muốn nhìn người ta khóc, thằng bé giật giật tay tôi, thỏ thẻ.

"Mẹ, chú ấy làm sai gì sao? "

"Vận Tùng ngoan" tôi hoàn toàn không biết giải thích thế nào với thằng bé, chỉ xoa đầu nhóc.

Ai ngờ, Vận Tùng lại chạy tới đỡ anh dậy. Anh ngạc nhiên lắm, nhìn chằm chằm thằng bé.

Tôi nhất thời có chút lo sợ, Vận Tùng giống anh như lột, liệu anh có nhận ra không?!

Nét mặt anh trở nên tươi rói bước đến sát người, nắm lấy tay tôi.

"Nhã Đan, mình cùng con về nhà nhé "

-------
Cho mình xin nhận xét về truyện nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro