Sai thời điểm, bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Chị thấy thằng bé đấy rất được, sao em không đồng ý đi?"

   "Thằng nào chị?"

   "Thằng bé mà vẫn theo đuổi em mấy tháng nay đấy, nó tốt đấy chứ, chị thấy nó chăm sóc mày còn hơn cả chị để ý mày."

   "Thế à, em không để ý."

   "Đấy là em không chịu để tâm thôi, chứ nếu em để tâm một chút em sẽ thấy nó rất tốt."

   "Tốt hay không thì cũng không phải là người mình cần thì có quan trọng gì đâu."

   Đúng là cuộc đời này có rất nhiều người đối xử với bạn rất tốt, có nhiều người quan tâm và lo lắng cho bạn còn hơn cả chính bạn.

   Nhưng đáng tiếc, cho dù sự quan tâm của họ có là bao nhiêu, nhưng bởi vì nó không đến từ người mà bạn muốn, cũng trở thành dư thừa.

   Có những người xuất hiện bên cuộc đời chúng ta, không phải chúng ta không biết họ tốt, biết rằng họ tốt, nhưng lại không phải người chúng ta cần, thì tốt bao nhiêu cũng là vô nghĩa.

   Có những người, họ bỏ chúng ta đi, nhưng chúng ta lại không thể hận, không thể căm ghét, cũng chẳng muốn hờn dỗi. Cho dù họ đi rồi, chúng ta vẫn cố chấp nhìn theo bóng lưng họ, đấy chính là yêu.

   Tình cảm trên đời này chính là từ vô lý biến thành hợp lý.

   Hai người đàn ông đồng thời xuất hiện ở bên cuộc đời một người phụ nữ.

   Một người vô tâm, nhưng bạn lại để tâm, bởi vì bạn yêu.

   Một người để tâm, nhưng bạn lại vô tâm, đơn giản vì không yêu.

   Thực ra trên đời này, để thấu đáo nhìn kỹ thì có rất nhiều người tình nguyện đối xử với chúng ta chân thành vô điều kiện, nhưng bởi vì nó đến từ nơi mà chúng ta không muốn, từ người mà chúng ta không yêu, nên mới thành lãng phí.

   Mọi yêu thương dù chân thành bao nhiêu, nếu đến từ người mà lòng không yêu, thì cũng chỉ là bỏ lỡ.

   "Đôi khi không phải anh không xứng hay em khônh xứng, không phải là anh không tốt hay em không tốt, chỉ đơn giản là chúng ta gặp nhau sai thời điểm nên đành bỏ lỡ, thế thôi".

   ...

   Tình yêu, không cần phải hứa hẹn cho nhau trăm điều, chỉ cần lúc yếu lòng, lúc bất lực, có người để tựa vào bấy nhiêu thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro