Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là khi các bạn lật đến trang đầu tiên của cuốn sách, điều đầu tiên các bạn tò mò, chính là tại sao cuốn sách lại mang tên "Góc Khuất Đàn Bà".
Lý do thực ra rất giản đơn, vì tôi muốn viết ra những gì bạn che giấu, tôi muốn đục khoét những gì bạn che giấu, tôi muốn đục khoét những gì bạn không bày tỏ, tôi muốn vạch trần nỗi đau và nước mắt của bạn và đâm một nhát thật sâu vào nó, để rồi đến khi cuốn sách khép lại, vết thương ấy sẽ dần lên da non và lành lại, chứ không nhói lòng mỗi đêm về. Tôi muốn khi đọc cuốn sách này, thay vào những nỗi đau, đấy là sự thanh thản.
Chúng ta, sinh ra là con gái, là phụ nữ, là đàn bà. Để đến sau cùng, ai cũng có một góc khuất cho riêng mình. Đàn bà, không ai là không có điều bí mật. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ, ai che giấu giỏi hơn, ai cất kĩ càng hơn.
Tôi mong, khi mọi người lật ra cuốn sách này, giống như đang mở ra một cánh cửa bí mật của trái tim mình, của những điều cất giấu thẳm sâu nhất, của những bí mật được chôn vùi kĩ càng nhất. Để rồi đến khi cuốn sách khép lại, và thay vào đó là sự nhẹ nhõm của ấm áp, là nhẹ lòng của những bí mật được vỗ về. Tôi mong, cuốn sách này, sẽ là cuốn sách của những điều bí mật trong tim đàn bà.
Mỗi một người, một cá thể để có thể chạm tay đến bến bờ hạnh phúc, đều phải vượt qua muôn trùng đau thương. Mỗi chúng ta để đến khi tìm được an yên, thì tâm tư đã nhuốm bao màu ưu phiền.
Tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc những người đàn bà xuất hiện trong cuốn sách này của tôi, ai là người hạnh phúc nhất. Có phải là người có được người đàn ông ấy ở giây phút an phận của cuộc đời, hay là người được người đàn ông ấy yêu thương ở những tháng ngày trưởng thành, hoặc là tình yêu thời non trẻ đầy mơ mộng yêu hết mình và không chút toan tính?
Rốt cuộc, người hạnh phúc nhất, liệu có phải là người nắm tay ở phút cuối cùng hay không?
Hoặc phải chăng người hạnh phúc nhất lại là người có được tình yêu cuồng nhiệt ở tháng ngày trưởng thành.
Hay người may mắn nhất, lại là người nắm trong tay tình yêu thời nông nổi, không toan tính thiệt hơn, chỉ có màu trong sáng?
Đến sau cùng, chúng ta sinh ra là phụ nữ, đều không thoát ra khỏi ba chữ " phận đàn bà".
Đã là đàn bà, thì đều phải đi qua thăng trầm, vượt muôn trùng sóng gió mới chạm được tay đến bình yên.
Đàn ông, liệu người đàn bà ở bên cạnh họ khi non trẻ, khi trưởng thành và khi an phận, liệu họ yêu ai nhất, hay dù yêu ai nhất, người họ nắm tay ở phút cuối cùng mới quan trọng?
Ai biết đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro