Chương 1: Xã Hội Thu Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học, nơi lưu giữ thanh xuân tươi đẹp hay cuốn sách ghi dấu ký ức đau khổ mãi bị chôn vùi?

Trường Trung Học Ngôi Sao B.

Trần Minh Anh và Minh Ngọc là hai chị em song sinh, cả hai đồng thời cũng là con giáo viên dạy toán, sở thích của hai người bọn họ là bắt nạt người khác.

Lớp 6/6 được chia thành nhiều nhóm nhỏ, chẳng qua nổi bật nhất vẫn là Ánh Dương, người thường xuyên bị cả lớp xem như trò tiêu khiển và chân sai vặt.

"Thư ơi, mẫu son này mới ra nè." Quỳnh Như lướt điện thoại, ánh mắt đảo qua vài mẫu son.

Ánh Dương bước vào lớp, theo sau là gương mặt mà học sinh trong lớp chưa từng thấy bao giờ, Anh Thư liếc một cái rồi hắng giọng rõ to.

"Ánh Dương, bọn này đói rồi, cầm tiền mua hai ly mì và hai chai nước nhanh đi." Anh Thư đưa tờ năm chục ngàn màu hồng nhạt cho cô, sau đó xua tay liên tục ra hiệu cho cô đi nhanh đi.

Sau khi Ánh Dương rời khỏi lớp, Quỳnh Như lại gần cô bạn mới, sau đó đưa tay ra làm quen, theo phép lịch sự người mới cũng bắt tay chào hỏi lại.

"Mình tên là Lý Du Mi, học sinh mới chuyển tới đây."

Quỳnh Như liếc mắt, thấy trên người Du Mi chỉ toàn đồ hiệu sang chảnh, trong lòng bắt đầu ngầm đoán gia thế của đối phương.

Ở đây chia từng nhóm theo gia cảnh, gia đình ai không có điều kiện thì bị bắt nạt, sau đó bị làm thú tiêu khiển giống như Ánh Dương, thậm chí còn chẳng vì lý do gì, cả lớp hùa nhau ăn hiếp một mình cô.

"Nhà cậu làm gì vậy?" Anh Thư nhìn Du Mi một cái, sau đó đưa danh thiếp của mình ra.

"Nhà mình chỉ kinh doanh nhỏ thôi, cụ thể là resort Nha Trang." Du Mi giới thiệu khu nhà nghỉ Nha Trang cho hai người bạn mới.

Anh Thư kéo Du Mi đi xung quanh sau đó giới thiệu về ngôi trường, mặt ngoài trường này khá tốt, nếu như không nói đến góc khuất đằng sau, dù sao nơi nào cũng cũng có cái hai mặt của nó.

Trường Ngôi Sao B có hai dãy, một căn tin, hai nhà vệ sinh, một thư viện và một chỗ bí mật.

Du Mi theo chân Anh Thư nghe đối phương sơ lược về ngôi trường, giáo viên ở đây xử lý "công bằng", giảng dạy "tâm huyết", tựa như ở đây chẳng có cái gì gọi là "bạo lực học đường".

"Vậy căn phòng bí mật đó là gì?" Du Mi thắc mắc hỏi, Anh Thư chỉ ra vẻ bí ẩn.

"Cô tới rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nha." Anh Thư chạy đi, sau đó còn không quên nháy mắt với Du Mi.

Du Mi bước xuống căn tin, thấy Ánh Dương đang mua cơm ở đây, cô tiến lại gần, cầm hai chai nước giùm đối phương, chỉ thấy cô bạn lấy tiền thừa rồi nhét vào túi.

Cả hai rời khỏi đó, đi được một đoạn, Ánh Dương quay lại nhét vào tay cô hai mươi lăm nghìn, coi như phần thưởng mà Du Mi đã giúp đỡ.

Vì sao Ánh Dương lại làm chân sai vặt cho Quỳnh Như và Anh Thư chứ? Vì bọn họ giàu, đến cả tiền thừa cũng chẳng cần, vậy nên cô có thể gom tiền thừa của bọn họ lại.

"Huỳnh Phát... Sao cậu ta lại ở đây?" Du Mi suy nghĩ trong đầu, nhìn chằm chằm vào nam sinh trước mặt.

Reng reng.

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh ngồi ngay ngắn trong lớp, Du Mi và Huỳnh Phát theo chân cô chủ nhiệm Minh Mẫn bước vào lớp.

"Cả lớp, hai bạn này chính là học sinh mới, cô mong các em có thể giúp đỡ hai bạn nhé." Minh Mẫn giới thiệu học sinh mới.

"Chào mọi người, tớ tên là Du Mi."

"Còn tớ tên là Huỳnh Phát."

Cả hai đều được sắp xếp ngồi bàn cuối, cô chủ nhiệm kêu lớp trưởng đặt vở bài tập của các bạn trên bàn, hôm nay cô định dành chút thời gian để trả bài cũ và ôn lại kiến thức để chuẩn bị kiểm tra.

Du Mi lấy sách ra học bài, sau đó không quên nhìn môi trường lạ lẫm này lần nữa, cô phải sinh hoạt bốn năm với những người mà sẽ là bạn của cô ở chính lớp học này.

"Xin chào, làm quen nhé bạn cùng lớp." Huỳnh Phát nói nhỏ với Du Mi.

"Tôi nghĩ chúng ta đã quá hiểu rõ về nhau, sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế?" Du Mi còn chả buồn liếc nhìn anh bạn cùng bàn nữa.

Huỳnh Phát mỉm cười đầy bí ẩn, đương nhiên cậu sẽ đưa cho Du Mi ít tiền, tuy nhiên cái luật lệ ngớ ngẩn đó vẫn chưa chấm dứt.

Trường học là một xã hội thu nhỏ, người có tiền thì sẽ có quyền, theo sau là những tên học giỏi, những kẻ học yếu, học dốt và lưu manh.

Cô chủ nhiệm đang ngồi đọc giáo án, ngoài lớp đột nhiên xuất hiện một học sinh đi trễ, quần áo đối phương có chút xộc xệch, tất cả mọi người dường như cũng không quá thích cậu ta.

"Cung An Nam, em đi trễ bao lần rồi hả? Đứng cuối lớp cho tôi."

Vĩnh An liếc nhìn, nói giọng không vui: "Ôi trời, ước gì cậu ta nghỉ luôn đi, không khí đúng là ô nhiễm ghê."

Trong cái xã hội thu nhỏ này, nếu sống bình thường không đụng chạm tới ai, hoặc không đi lo chuyện bao đồng thì sẽ yên ổn.

Nhưng, sự thật là như vậy sao? Nếu thế chúng ta đâu cần chia bè chia phái trong lớp làm gì? Hiển nhiên, chúng sẽ cực kỳ có tác dụng với nhiều kẻ muốn dựa hơi mà sống.

Đột nhiên, tiếng hét phát ra cuối dãy một khiến giáo viên ngừng giảng bài: "Cung An Nam chảy rất nhiều máu, cô ơi, cô lại xem cậu ấy đi."

Hoàn Hoàn nhìn người nọ với nét mặt khinh bỉ, sau đó gào lên: "Ngày nào hắn ta cũng gây sự đánh nhau, chảy máu là chuyện bình thường."

"Hạ Quyên, em ngồi nghe giảng bài đi mặc kệ An Nam." Ngay cả cô Minh Mẫn cũng chả thèm quan tâm đến cậu học sinh này.

Cô bạn kia định nói gì đó, nhưng nam sinh ngồi bàn trên lại đưa tờ hai trăm nghìn xuống, thế là Hạ Quyên ngồi xuống như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Một xã hội thu nhỏ thú vị đó Du Mi, ở đây tiền làm được tất cả mọi thứ." Huỳnh Phát nhìn cô, nhướng chân mày.

"Có tiền chưa chắc đã làm được tất cả".

Du Mi và Huỳnh Phát chuyển vào lớp 6/6 vào giữa học kỳ hai, điều gì đang chờ đợi họ? Cái chết? Sự bắt nạt? Hay kết bè phái ức hiếp kẻ yếu? Hoặc kẻ có tiền làm quyền thiên hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro