0614 | apples

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

some thing rotten
warning: có cảnh máu me. lowercase
--------
xuân trường yêu văn đức, yêu điên cuồng. yêu đôi mắt to tròn và và đồng tử màu nâu sáng, yêu đôi môi mềm và ngọt như kẹo bông. nhưng thật tiếc rằng, em lại luôn ghê sợ anh, em ghê sợ mỗi lần trăng lên quá những ngọn cây, anh lại mang em ra làm một thứ đồ chơi rồi sáng ra lại vứt chỏng chơ trên giường, em sợ mỗi lúc anh chạm vào da thịt em, môi và lưỡi anh dây dưa trên vành tai, cần cổ em. và em ghê tởm, ghê tởm khi lời nói anh yêu em, đức thốt ra khỏi khuôn miệng anh. những câu nói mà họ thường để bà tỏ tình cảm, sao mà khi anh nói ra lại có cả ngàn sự bẩn thỉu và tanh tưởi trong đó. và khi em, phan văn đức này không thể nhịn được nữa, thì cái giá mà anh phải trả sẽ rất đắt.

.

xuân trường hay đến đón văn đức vào sáng sớm nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. anh đến đón đức vào lúc mười một giờ trưa và trở cậu đến một quán ăn rất sang trọng và có tông màu chủ đạo là màu trắng. văn đức tỏ vẻ rất thích thú và cứ nhìn chăm chăm vào chiếc bàn màu trắng và sàn nhà ốp gạch trắng tinh. xuân trường lầm tưởng rằng văn đức thích màu trắng, nhưng không chàng trai à, em chỉ đang thấy rằng màu đỏ của máu hẳn sẽ rất nổi bật trên nền trắng phải không nhỉ?

văn đức đề nghị món spaghetti carbonara, và xuân trường thì chả có gì phải từ chối cả em của anh thích là anh thích rồi. một lúc sau, phục vụ bê ra hai đĩa mỳ ý sốt kem tươi ngon lành nóng hổi, và xuân trường thắc mắc với phục vụ là tại sao lại mang cả dao cho món mỳ này, cô bồi bàn không nói gì, chỉ lặng lẽ cười và rời đi.

phan văn đức bê ghế sang ngồi cạnh xuân trường rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, đức lấy răng nanh day day môi dưới của anh rồi hôn chụt một cái và ngồi xuống. xuân trường thấu khá kì lạ vì tại sao hôm nay em lại ngọt ngào đến như vậy, và bất ngờ hơn là em còn đưa cho anh một quả táo và bảo anh ăn khai vị đi trong khi táo chỉ dành cho món tráng miệng. nhưng thôi nào, ai có thể từ chối ánh nhìn đầy gợi cảm đấy và đôi môi ngọt mềm kia chứ. anh chả ngần ngại cắn một miếng và đưa cho em, nhưng em từ chối. bỗng nhiên anh thấy chóng mặt và trước khi ngất đi, anh thấy một cái nhếch mép của em.

.

xuân trường cảm thấy có một ít nước được vẩy lên khuôn mặt anh và giật mình tỉnh dậy, anh thấy đức đang ngồi đối diện anh nhâm nhi ly rượu vang đỏ và tỏ ra chả bất ngờ khi anh ngất như vậy.

"này em, em làm gì vậy? sao lại trói anh?"
"sau rồi sẽ biết anh yêu à"

văn đức đứng dậy tiến lại gần trường, trên tay cầm con dao mà ban nãy được phục vụ kèm thìa dĩa, đức dùng đầu dao lướt trên xương gò má của xuân trường và khiến mồ hôi anh bắt đầu chảy. em đưa lưỡi dao xuống tay và rạch một đường nhỏ ở cánh tay trường, máu chảy ra từng giọt xuống nền nhà trắng tinh, em lẩm bẩm thật xinh đẹp trong lúc quệt một giọt máu trên tay trường và nếm thử. xuân trường hét lên rằng em điên rồi và thử giật dây trói trên thành ghế nhưng văn đức đã chọn một vị trí đặt dao rất khéo khiến anh không thể cử động cánh tay mạnh. văn đức nghe thấy lời nói ấy và nhẹ nhàng lướt lưỡi dao lên bờ môi mềm và ấn vào, ôi thêm một dòng máu đỏ chảy ra. văn đức cúi xuống hôn anh, rồi day day môi dưới bằng răng nanh.

em tiếp tục chuyển lưỡi dao sang tay bên kia và rạch một đường thật sâu, thật dài để máu ứa ra ngoài. xuân trường vân không ngừng vùng vẫy và rủa xả em với cái miệng xinh xinh đầy máu, em dơ tay tát hắn ta một cái rồi bảo im ngay nhưng xuân trường vẫn rất cứng đầu. và văn đức thì càng ngày càng điên tiết. em cúi xuống và nói nhỏ là anh tự chuốc lấy nhé.

bàn tay của anh đã làm khổ em mỗi đêm đấy anh à, xuân trường có một bàn tay rướm máu.
cái lưỡi này đã len lỏi vào khoang miệng em và khiến em mê mẩn nhỉ, nhưng chả biết nó đã chạm vào lưỡi bao nhiêu đứa rồi nhỉ? xuân trường có một cái lưỡi chảu đầy máu.
cặp đùi đã để em ngồi lên mỗi đêm nhỉ, nhưng anh ơi anh đã cho bao nhiêu đứa ngồi lên rồi?

xuân trường nói em ơi cho anh chết đi, còn phan văn đức nói em thích làm cho anh đau đón.

và phan văn đức ghé vào tai xuân trường nhỏ giọng anh đi chết đi.

.

văn đức quay lưng đi để lại chiếc bàn, chiếc ghế và sàn nhà màu trắng cùng sắc đỏ nổi bật, cùng với trái táo đã thối rữa trên bàn.





các bác thử đoán xem chap này ai viết làooooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro