lương duy ; peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày em theo tôi về phố núi gia lai, em còn ngại ngùng và e dè vì em sợ mọi người sẽ chẳng chấp nhận chuyện tình yêu của bọn tôi. thế nhưng em vẫn về, em vẫn đi theo tôi đến cùng trời cuối đất, tôi hỏi em hết sợ à? em bảo là không, em vẫn lo lắm, nhưng vì thương, em đành về thôi chưa biết sao giờ? em biết anh của em phải về với công việc của anh, phải chạy theo đam mê là trái bóng tròn lăn trên sân cỏ xanh rờn, và đi du lịch ở một nơi xa xôi.

em vẫn thường thế, đôi khi lại nghĩ dăm ba câu chuyện vẩn vơ rồi để sao rơi trên khoé mắt em lấp lánh. em thấy trăng tan ra trong những giọt nước nhỏ, rơi xuống đất rồi vỡ tan. em thấy anh của em đi mãi, đi thật xa chẳng quay đầu lại nhìn em lấy một lần. em vẫn tự ti như thế, hay khóc và hay buồn, rồi để anh ngồi ôn tồn ôm em vào lòng, xoa cho bù xù mái tóc, hôn lên đôi môi em còn vương vị mặn chát, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, hôn lên tóc em mềm mại, rồi ôm em, rồi dỗ em mỗi khi em mếu máo bảo anh ơi em nhớ nhà.

em ơi, anh cũng mong đưa em về nhà, đưa em về căn nhà nhỏ khuấy sau rừng cây, đưa em về căn nhà nhỏ ở cuối con gập ghềnh. nhưng em ơi đâu phải muốn là được? họ kìa, họ còn chê bai, móc mỉa và còn ghê tởm lẫn khinh miệt tình yêu đôi mình. dù anh bảo em là chả sao đâu em, em vẫn khăng khăng bảo là em lo em sợ. ừ anh hiểu, nhưng em ơi...

ngày mình còn yêu là ngày đẹp trời,
ngày mình còn đi là ngày nắng ấm,
ngày tay còn trong tay, là ngày mình thương nhau.

đi cùng anh đến cuối con đường, nhé?








đây là req từ tháng 10......

-bún chả- biết chap này rất tệ

NHẬN LẠI REQ NHÉ YÊU CẦU THOẢI MÁI MẠI DÔ PÀ CON ƠII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro