trường hải | trips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường dừng lại một chút ở đỉnh núi, quyết định giơ ống kính lên và thu lại cảnh đẹp của núi rừng tây bắc bằng một tấm ảnh polaroid. đây là chuyến đi trong mơ của trường. cậu muốn cùng hải - người bạn tri kỉ đi một chuyến xuyên tây bắc. từ sapa, mộc châu rồi hà giang và mù cang chải. đáng lẽ chuyến đi này sẽ kết thúc từ mấy ngày trước, nhưng vẻ đẹp của mù cang chải làm cho họ nấn ná thêm vài ngày ở đây.

quang hải cũng không hiểu tại sao lại là mù cang chải. có lẽ là vì hương lúa, có thể là vì khung cảnh những ruộng bậc thang vàng óng xếp lớp lớp được phủ thêm nắng chiều, hay vì nụ cười của mấy đứa trẻ ở đây quá đỗi hồn nhiên, hay vì mù cang chải là nơi họ tìm thấy nhau.

xuân trường và quang hải trong quãng thời gian trú chân tại mù cang chải đã có một đêm ngắm sao ở sườn núi. chẳng bia bọt, chẳng rượu chè, chẳng có những câu chuyện thuở ấu thơ, mà chỉ là bóng hình hai chàng trai đang ở độ tuổi chênh vênh. hai mươi sáu. đứng giữa ngưỡng cửa của việc bắt đầu sự nghiệp và bắt đầu một gia đình nhỏ, quang hải và trường chẳng chọn gì. họ chọn bắt đầu một chuyến đi thay vì phải suy nghĩ nhiều. một chuyến đi của thanh xuân. bỏ ngoài tai lời phàn nàn của xã hội vì họ cứ đi hoài, chả chịu dừng chân ở đâu cả. đâu ai biết được, họ đang mải mê đi tìm những giấc mơ, và sự thanh thản.

thoát ra khỏi sự xô bồ của cuộc sống để tìm thấy một khung cảnh yên bình. để có thời gian mộng tưởng về một căn nhà nhỏ, có vợ và con. hay nói đúng hơn là về tương lai xa. bởi họ vẫn còn guồng chân, và chưa hề muốn dừng lại.

trường không có công việc ổn định, và hải cũng thế. hai người tri kỉ. hay nói đúng hơn là những kẻ bị xã hội bỏ lại. tự nhận mình là sự thất bại, để đổi lấy một chuyến đi khác bằng lý do là "cho bớt nặng đầu". và rồi họ tìm thấy nhau trong một buổi thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. tối hôm ấy họ bật cười chính mình. những kẻ chẳng có gì lại đi đóng góp tình nguyện. thì có mấy gì đâu? họ nghĩ vậy.

tối đó trăng tròn, sao sáng. rừng thông tĩnh lặng, mặt hồ loang loáng những vệt trăng, phản chiếu cả lại những ngôi sao nhỏ. tiếng nhạc nhẹ nhàng cứ thế vang lên từ chiếc radio cũ. những kẻ hay hoài niệm. họ đặt tên cho chính họ là thế. những người còn trẻ mang tâm hồn già cỗi, đặt hết lòng mình về cho cây cối và núi rừng. họ chẳng muốn về lại hà nội. chốn xô bồ ấy, nơi áp lực đè họ đến gần cả ngạt thở, deadline, rồi họp hành. cuộc sống lặp đi lặp lại theo một guồng quay. chính họ tạo ra nó, nhưng khi quá chán nản rồi thì chỉ có chính họ mới có thể đập tan cái guồng quay ấy.

họ làm thế bằng cách tiếp tục bắt đầu một chuyến đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro