Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm chớp vang dội kèm theo những hạt mưa rơi như muốn rửa trôi cái nóng của ban ngày, dòng người tấp nập hối hả tìm nơi trú mưa vì không đoán trước được cơn mưa lớn bất chợt này. Vì là đêm giao thừa nên mọi thứ cũng trở nên rộn ràng hơn, tiếng cười đùa không vì thời tiết mà gián đoạn tiếng hát của lũ trẻ nghịch mưa trước hiên nhà , ánh đèn lồng vàng nhạt ánh trên mặt đường trông rất ấm áp, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo hơn vì cơn mưa.
Trái ngược với bầu không khí tươi vui và ấm áp ngoài kia thì trong một con hẻm nhỏ ẩm thấp và tối tăm, ánh đèn đường cũ kĩ cho thấy đã rất lâu không được tu sửa cứ chớp tắt càng làm tăng sự tĩnh mịch. Gần bên dưới ánh đèn có một chàng trai đứng đó trông rất cô đơn, những hạt mưa nhỏ li ti làm ướt những sợi lông tơ trên gương mặt trắng gần như trong suốt càng làm nổi bật ánh mắt ngây thơ và sâu thẳm của cậu, chàng trai có vóc người cao gầy, sống mũi thẳng tắp khiến cho gương mặt có phần góc cạnh hơn, vì mưa mà không tìm được đứng khô ráo nên giày và ống quần đều bị ướt nhưng cũng không khiến cậu bận tâm vì lúc này trong đầu cậu đều là những hình ảnh mơ hồ về gia đình của mình, người phụ nữ mặc một chiếc váy màu vàng nhạt tóc xoã buông dài đen nhánh đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ trên bàn có một lọ hoa hướng dương xinh đẹp do mẹ của cậu cắm đầu ngón tay trắng muốt vuốt đang vuốt những cánh hoa bà nở nụ cười ngọt ngào càng làm cho bà dịu dàng hơn trong ánh nắng chiều bên cửa sổ, ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tinh khiết đó, phải mẹ của cậu rất đẹp nhờ đó cậu cũng được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ.
Nhưng trớ trêu thay ba của cậu lại là một người đàn ông phụ bạc, vào một ngày nọ khi cậu đang tung tăng trên đường đi học về trên tay còn cầm phiếu kiểm tra 100₫ mà cậu đạt được trong hôm nam cậu muốn khoe với bố mẹ và muốn cùng bố mẹ đi công viên giải trí như những bạn bè đồng trang lứa khác, hôm nay trên lớp học có một bạn nữ kể cho mọi người nghe về chuyến đi chơi ở công viên của mình vui như nào, có bóng bay kẹo bông gòn ngọt ngào mềm như mây có màu hồng xanh sặc sỡ càng làm khơi dậy sự thích thú của lũ trẻ và cả cậu bởi vì từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ được đi đến những nơi đó cả nên cậu ước ao có thể vì bài kiểm tra đạt thành tích tốt lần này phá lệ dẫn cậu đi chơi, cậu muốn chụp hình cùng bố mẹ xung quanh là những trò chơi thú vị và bong bóng bay khắp nơi chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho ánh mắt cậu sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ trên bầu trời đêm vậy. Nhưng tiếng đổ vỡ đã đánh thức cậu khỏi mộng tưởng, thay vào đó là bóng lưng dài rộng của ba cậu đang giơ tay đánh mẹ của cậu tiếng gió vun vút lọt vào tai khiến cậu đờ người, lọ hoa mẹ thích đang nằm trên mặt đắt vỡ nát nhưng đoá hoa cũng bị cha cậu dẫm nát giờ đây nhìn bà như những cánh hoa đó vậy xơ xát và héo rũ, tiếng mắng chửi của cha như từng nhát dao đâm vào tim cậu vì ông nói rằng cậu không phải con ruột của ông, tức thì người phụ nữ trở nên mất kiểm soát mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ khi sự thật bị phanh phui nỗi lo trong lòng bà bấy lâu nay đã bị đào lên phơi bày ánh sáng bởi vì quá khứ có nhiều chàng trai theo đuổi bà, những người đó đều có gia thế khá giả, con của những đại gia tộc , nhưng bà từ chối tất cả vì trót yêu chàng trai nghèo thư sinh năm ấy đã mang lại cho bà sự dịu dàng tình cảm khiến cho bà chìm đắm vào tình yêu đó. Một thời gian sau khi cưới bà mang thai nhưng bà chợt nhận ra mình đã mang thai trước đó rồi nhưng vì quá thương ông nên bà đã quyết định giấu kín chuyện này cho đến chết nhưng bà biết sẽ có một ngày sự tình sẽ không thể che đậy được nữa đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cánh tay đang níu giữ tay người đàn ông như thoát lực mà buông thõng xuống đôi vai gầy lại càng gầy thêm như thể những chuyện này đè ép đến mức bà không thể thở được nữa bà chỉ có thể ôm lòng ngực mình khóc đến tê tâm liệt phế nhìn theo bóng dáng người đàn ông đi khuất xa dần , cậu vứt bỏ tờ giấy đang cầm trong tay ngay lập tức bước đến bên mẹ cậu đỡ bà ngồi dậy, mẹ cậu thế nhưng lại đẩy cậu ngã ngồi ra đất, gương mặt trẻ con nay tức khắc trắng bệch vì không hiểu tại sao thì mẹ cậu đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cậu đầu ngón tay run run chứng tỏ tâm trạng của bà lúc này đang kích động như thế nào bảo rằng: Tất cả là tại cậu, tại cậu mà bà đánh mất tình yêu của đời mình, cậu là nỗi ô nhục của mình là nỗi lo sợ của bà trong những đêm dài khiến bà sống trong sợ hãi vì sợ ngày này bị phát hiện bà gào thét lên như để giải thoát những u uất kìm nén trong lòng bà bấy lâu nay, bà chạy vào phòng gom góp hết quần áo đồ dùng của mình bỏ vào túi rồi bước ra khỏi nhà bỏ lại mình cậu đứng ngã ngồi trên sàn nhà tay bị thương do khi mẹ đẩy cậu ra tay bị đâm bởi mãnh vỡ lọ hoa, nước mắt cậu rơi xuống từng hạt như những hạt châu bị đứt dây vậy tuôn không ngừng mặc kệ vết thương đang đau như nào cũng không bằng nỗi đau của hiện tại là bị chính cha mẹ của mình ruồng bỏ. Thế rồi 10 năm sau cậu không biết mình đã sống như thế nào trong ngần ấy năm đó, vì không có ai bên cạnh, tiền thì lúc mẹ cậu bỏ đi trong ngăn tủ còn một ít cậu sống dựa vào số tiền đó đến nay cậu đã 18 tuổi rồi, vì không có bằng cấp cũng như học vấn cậu không thể vào làm ở những công ty nào cả, cậu vào xin việc ở những công trường nhưng khi người ta nhìn đến dáng vẻ gầy yếu của cậu vì suy dinh dưỡng nên không dám thu nhận cậu vào làm. Trong lúc lang thang trên đường cậu đi trong vô định đến khi ngẩng đầu lên thì cậu bắt gặp mình đang đứng ở khu đèn đỏ nơi những cô gái đang mời gọi những người đàn ông với những chiếc váy ngắn củn cởn và hương nước hoa nồng nặc gay mũi khiến cậu hơi mất tự nhiên cũng như lo sợ, bất chợt khi cậu đang thất thần thì bả vai có người vỗ khiến cậu giật mình quay lại thì thấy một cô gái tay trái kẹp điếu thuốc đang hút bờ môi căng đỏ càng tăng lên sự quyến rũ chiếc áo dây nhỏ đến thiếu vải làm lộ ra vòm ngực trắng ngần khiến cậu ngại không dám ngẩn đầu nhìn vì sợ thất lễ cô gái thấy hành động ngây thơ của cậu thì bật cười, khom xuống nắm cầm cậu bắt cậu ngước nhìn cô lúc này cậu mới nhìn thấy rõ người trước mặt mình rất xinh đẹp mang theo nét quyến rũ và mị hoặc bởi vì trải qua trốn phong trần này, cô hỏi cậu:
Này cậu bé năm nay nhiêu tuổi rồi, tại sao lại đến nơi này
Nghe câu hỏi thì cậu hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh cậu đáp lại: Dạ, 18
Em đang tìm việc làm trong lúc vô tình đi vào đây ạ em lạc đường
Nói rồi trong ánh mắt cậu có chút hoảng hốt và lo lắng. Nhìn vào ánh mắt đó khiến cô nhớ đến em trai mình nhưng nếu nó còn sống thì chắc sấp sỉ tuổi cậu vì vậy trong tim thoáng mềm lòng cô hỏi có muốn đi theo cô không kiếm tiền
Cậu mắt mở lớn nhưng rất nhanh cậu nghĩ mình còn sự lựa chọn nào khác sao tiền để dành thì cũng đã hết chỉ còn vài đồng lẻ thôi, huống chi cả ngày nay cậu đã không có gì vào bụng rồi hiện tại cậu rất đói, nhắm chặt mắt như hạ quyết tâm rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bảo rằng: Em sẽ có cơm ăn không bị đói phải không ạ? Câu hỏi khiến cô bật cười trả lời đúng vậy cậu sẽ có cơm ăn và chỗ ở và thế là cơ duyên cậu đến với nơi chốn này là vậy.
Tỉnh lại trong giấc mơ của mình cậu thoáng thất thần thì mưa đã thấm ướt một bên vai áo của cậu rồi, nhưng cậu cũng không quan tâm vì cái lạnh lẽo này vốn chẳng thể so với những chuyện cậu đã trải qua trong suốt những năm này, ánh mắt cậu như mất đi vầng sáng chỉ chìm vào một mảnh tâm tối chỉ có riêng mình cậu ở đó
Bổng trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày da đắt tiền không hề phù hợp với nơi này nhìn lên cậu bắt gặp đôi mắt sắc lạnh như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn con mồi sống mũi cao thẳng bờ môi mỏng đang mím lại càng làm tăng sự nghiêm nghị và lạnh lùng của anh bên dưới là một bộ âu phục được cắt may gọn gàng nhìn là biết được thiết kế riêng, tay anh đang cầm một cây dù màu đen cả người như chìm vào bóng tối riêng chỉ gương mặt đẹp đến vô thực đó khiến tim cậu hẫng một nhịp nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh chắc người này chỉ đang tìm chỗ trú mưa thôi rất nhanh sẽ đi. Nghĩ vậy câu không dám nhìn người đó nữa vì điều đó không phải phép lịch sự nên cậu chỉ dám len lén nhìn sườn mặt của anh thôi nhưng càng cảm thán người này đến góc nghiêng cũng đẹp không góc chết nhưng bỗng nhiên anh quay qua nhìn cậu khiến cậu giật nảy mình vội vàng quay người đi nơi khác, không biết rằng người đàn ông ấy đang âm thầm nhớ lại tại sao mình lại đứng trong con hẻm nổi danh là trốn ăn chơi bậc nhất Khinh Thành này chỉ vì trong lúc ngồi trên xe về nhà tổ nhân dịp lễ Tết ông cụ Bạch đã tổ chức một buổi tiệc hội tụ những nhà kinh doanh nổi tiếng trong nước và thế giới đến tham dự mà anh lại là cháu trai được ông yêu quý nhất tất nhiên phải có mặt ở đó, vì có cuộc họp khẩn nên anh phải đi công tác của thành phố Shen nên đến đây cũng đã 11 giờ đêm rồi sắp đến giờ giao thừa nên anh phải về gấp cho kịp thời gian và sự hối thúc của ông cụ ở nhà nghỉ đến gương mặt anh hiện lên sự mệt mỏi vì mất ngủ mấy ngày nay bận vì kí kết hợp đồng, anh muốn hút một điếu thuốc nên hạ cửa kính xe xuống hút xong hơi đầu tiên khiến đầu anh thanh tĩnh hơn nhiều khi xe đi ngang một con hẻm nhỏ anh bất chợt nhìn thấy một chàng trai đang đứng bên dưới trụ đèn chớp tắt mờ nhạt nhưng vẻ đẹp của cậu không bị lu mờ bởi khung cảnh xung quanh đó nước da trắng mịn nhưng nhìn không được mạnh khoẻ lắm nhưng nhìn đến dáng người cao gầy đó thì anh cũng biết nguyên nhân từ đâu thế mà càng làm tăng sự hấp dẫn riêng của cậu trên người cậu mặc chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh có vẻ đã sờn cũ vì bị giặt nhiều lần bên dưới là chiếc quần jeans đã nhạt màu cũng như chiếc áo đó nhưng nhìn cậu không mất đi vẻ đẹp trong trẻo đó nơi đó dường góc tối đó như tô điểm thêm vẻ đẹp của cậu ánh đèn rọi vào một bên sườn mặt chiếc mũi cao hàng lông mi cong vút đen nhánh và đôi mắt u buồn đó đã hấp dẫn hắn một cách kì lạ anh muốn biết tại sao trong đôi mắt xinh đẹp đó lại chất chứa những điều phiền muộn gì khiến cho cậu như vậy, thế là ma xui quỷ khiến gì đó khiến hắn đứng ở đây nhìn cậu thiếu niên này.
Lúc này hắn khẽ hỏi: Cậu đứng ở đây trú mưa à
Âm thanh cứng rắn và mạnh mẽ nhưng không kém phần sang trọng nghe như tiếng đàn cello vậy cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn sau đó nở nụ cười nhạt có phần ngượng nghịu không biết nên trả lời như nào nhưng chẳng phải cậu đã sớm quen với những điều này rồi sao, việc gì phải sợ nữa thế là cậu mở miệng nói nhưng âm thanh như thể kẹt lại ở yết hầu khiến cậu nói có chút khó khắn : Tôi... tôi đứng đây đón khách
Nói xong cậu thoáng nhìn qua vẻ mặt của anh vì cậu sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường và cảm thấy cậu dơ bẩn nên muốn tránh xa cậu nghĩ vậy nên cậu chủ động bước một bước cách xa anh hơn, nhưng đổi lại anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh và gương mặt vẫn lạnh lùng không hề thêm phần biểu cảm gì cả khiến cậu hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh lại hỏi cậu một câu khiến cậu bất ngờ hơn :Thế bây giờ cậu có đang chờ ai không ?
Câu trả lời anh với giọng điệu bình thường hơn không lúng túng như lúc trước nữa : Tôi không thưa anh
Rất nhanh sau đó anh đáp lại thế cậu muốn đi với tôi không, bình thường tiền được tính như nào. Anh nhìn cậu,
Một đêm 500 tiền phòng thì tôi lo anh muốn đi bây giờ hay đợi trời tạnh mưa
Anh chỉ trả lời lạnh nhạt : Dẫn đường
Sau đó ù ù cạc cạc hai người đã đi đến trước căn nhà thuê của cậu nhìn qua có vẻ lụp xụp và hơi cũ nhưng anh không nói gì cậu bước vào trước sau đó mời anh vào. Khi vào cậu bật đèn phòng lên, nhìn sơ qua thì có một cái giường một cái ghế sofa nhỏ một cái bàn để nước và cái tủ gỗ cạnh đầu giường chiếc giường nhìn có vẻ không được chắc chắn lắm nhưng ga trải giường trông khá sạch khiến đầu lông mày nhíu lại từ lúc bước vào nhà nảy giờ thoáng thả lỏng đèn màu vàng nhạt nên tạo cảm giác khá ấm áp, nhìn đến thiếu niên đang đứng cứng người bên cạnh giường với vẻ mặt khó xử và xem xét sắc mặt của anh thấy anh không than phiền gì nên cũng được thả lỏng cậu cất tiếng hỏi anh: Anh có muốn đi tắm trước không hay tôi tắm trước
Anh không ngắn không dài bảo cậu tắm trước đi, sau đó anh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống lấy một cuốn sách trên bàn nhỏ ngồi đọc rất nhanh nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm rì rào vì tường không cách âm nên nghe được rất rõ, bỗng có một mùi đào ngọt thoang thoảng bay ra khướu giác bổng trở nên nhạy bén vì mùi hương ngọt nị quyến rũ này. Lát sau một dáng người cao gầy đứng trước cửa phòng tắm người khoác một chiếc áo sơ mi trắng bên dưới có thể thấy mơ hồ không mặc gì làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn của cậu tuy gầy nhưng không gầy của cậu tóc chưa được lau khô mà vương những giọt nước chảy xuống cổ rồi biến mất ở vạt áo làm cho chiếc áo đã mỏng nay lại càng trở nên trong suốt lộ ra làn da trắng hồng bên trong và đầu nhũ lấp ló hồng nhạt làm hô hấp của anh cứng lại, anh từ trước đến nay chưa từng ngủ với nào cả nam hay nữ rất nhiều người vì muốn lấy lòng anh mà dâng lên cho anh rất nhiều người đẹp người mẫu có diễn viên có nhưng anh chưa bao giờ động tâm nói đúng hơn là vô cảm cho đến khi anh thấy cậu thanh niên trước mặt mình ánh mắt hơi hồng do hơi nước làn da mịn màng có thể nhìn thấy cả lông tơ đôi má phấn nộn làm nổi bật nét trẻ con nhưng đôi mắt vẫn u buồn tĩnh mịch, đầu ngón chân nhỏ hồng đang co lại cho thấy chủ nhân của nó đang rất căng thẳng bỗng anh choàng tỉnh khi cậu cất tiếng nói mang theo phần nghẹn ngào như vừa khóc xong : Tôi tắm xong rồi anh có thể vào
Sau đó anh bình tĩnh lại bước vào phòng tắm khoá cửa lại nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng trong gương anh cảm thấy buồn cười và hơi cáu gắt vì trước nay anh chưa từng trải qua cảm giác này mà bây giờ đây vì một cậu trai ngành mà trở nên như vậy anh tắm nhanh rồi quấn khăn tắm ngang hông bước ra ngoài thì thấy cậu đang nằm trên giường thở dốc, ngón tay đang mân mê ở hậu huyệt đỏ hồng non mềm và lấp lánh ánh nước làm cho con sói ngủ yên trong anh thức tỉnh một lần nữa mắt anh tối lại và hơi thở dồn dập vì hình ảnh quá mức kích tình này dương vật cậu nhỏ hồng nhìn rất đáng yêu chân cậu dang rộng hai chân thon dài thẳng tắp nếu quấn vào eo của anh thì sẽ mất hồn đến như nào, nghĩ đến anh tự khinh chính mình chỉ vì vậy mà mất kiểm soát, anh nở nụ cười tự giễu bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove