Ngày xưa cũ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có những ngày em cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình lắm, lắm lúc chỉ muốn gọi cho anh rồi òa lên mà khóc. Và sau đó anh sẽ chạy đến bên em lau nước mắt và nói "có anh đây rồi, không sao nữa". Cảm giác ấy, hạnh phúc dường nào.

   Anh không phải là một người quá lãng mạng, không thích những nơi ồn ào đông người. Không thích bày vẽ ra nhiều thứ vào những ngày lễ, ngày kỉ niệm.

   Vì theo anh ngày nào ta còn yêu nhau thì ngày đó đều quý giá và đáng trân trọng cả. Anh cũng là kiểu người theo hướng nội, ít bày tỏ bằng lời nói, nhưng nếu muốn thì anh thích làm bằng hành động hơn.

   Với anh mọi thứ đều là bận rộn không có thời gian. Nhưng khi với em, anh có thể bỏ mặc những bộn bề đó mà ngồi nghe em tâm sự hay càu nhàu hàng giờ liền.
 
   Chỉ cần em muốn ăn gì, anh sẵn sàng xách xe đi lòng vòng kiếm ra bằng được chỗ đó mua qua nhà cho em. Mặc cho thời tiết có mưa to gió lớn, hay cả nắng cháy da đi chăng nữa chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm.

   Không hiểu sao, cơ mà em thích nhất là cảm giác cứ mỗi lần giật mình dậy lại luống cuống đi tìm chiếc điện thoại. Vì tối qua nhắn tin với anh nhưng lỡ ngủ quên, mở điện thoại lên là một dàng tin với những lời càu nhàu nhưng vẫn không quên chúc em ngủ ngon.
 
   Có những khi tối đấy chúc nhau ngủ ngon và rồi đi ngủ, thì khi sáng dậy em lại có cảm giác buồn lắm. Làm như em thích được anh càu nhàu vậy. Nên nhiều lần em cố tình ngủ quên, để thấy những dòng tin dễ ghét ấy.
 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro