Một Thực Tế Đầy Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy một cảm giác thật đau đớn và tồi tệ... Tôi khẽ mở mắt, tôi vẫn ngơ ngác không biết chuyện kinh khủng đang diễn ra là gì nữa. Đập vào mắt tôi là khung cảnh hàng chục bệnh nhân đang nằm trong căn phòng nơi tôi đang vừa trải qua ca phẫu thuật lớn. Tất cả chúng tôi đều không mặc gì và được phủ lên người một tấm vải trắng. Đó là khi tôi nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện.
Tôi khẽ nhúc nhích nhưng... Đau quá! Tôi phải mổ hở nên tôi đoán là vết thương rất dài. Dưới chân tôi là hàng chục chai giảm đau và nước biển, tay tôi được truyền dịch và nó khiến tôi khó chịu vô cùng, vùng bụng sau khi được bóc tách khối u đau khủng khiếp, có lẽ các y tá đã băng vết mổ lại nên tôi sờ thử mà chỉ thấy miếng dán thuốc. Bỗng dưng tôi sực nhớ đến mẹ, mẹ đâu rồi? Tôi cố gắng hết sức ngồi dậy, nhưng ôi không... Đau buốt và tôi cảm nhận được máu đang chảy ra... Tôi đã khóc, vừa sợ lại vừa đau. Tôi dùng tất cả sức lực ráng gọi cô ý tá ở giường đối diện:
-Chị...chị ơi!cho em hỏi em đang như thế nào và mấy giờ rồi?
Cô ấy đến bên tôi và đọc sổ bệnh nhân để cùng chai thuốc giảm đau rồi trả lời:
-Em đã ổn, ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, em nằm ở đây lúc 4h chiều và giờ đã 6h tối rồi em ạ! Thuốc gây mê đã hết tác dụng.
-Chị ơi! Mẹ em đâu?
-Người nhà em ở ngoài rồi, không được vô đây đâu. Lát nữa bác sĩ khám cho em, nếu em khoẻ em sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi mệt mỏi kèm theo cảm giác đau đớn tột cùng, tôi nhận ra mình đang sốt rất cao. Một lát sau khi chai nước biển đã truyền hết, có một cô y tác khác đến thay cho tôi chai giảm đau, thuốc giảm đau dạng nước nên nó giống hệt nước biển. Tôi thắc mắc nên hỏi:
-Ủa?sao không vô nước biển nữa hả chị?
-À... Truyền xen kẽ đó em. Vô nước biển và thuốc giảm đau xen kẽ nhau cho tới khi em xuất viện
Tôi thất vọng lắm! Vì ngày nào còn truyền những thứ đó, thì cây kim trên tay tôi sẽ làm tôi khó chịu. Tôi nằm yêu một hồi thì đỡ đau hẳn, lúc này tôi cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay...
Tiếng ồn ào nói chuyện xung quanh đã khiến tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi, tôi nhìn chai giảm đau phía trước và lại nhăn nhó "haizz vô hết chai này lại đau chết mất" Tôi chỉ ngủ một chút nhưng tôi tưởng là tôi ngủ lâu lắm rồi... Tôi lại cố gắng gọi cô y tá hỏi xem mấy giờ. Cô ấy nói là gần 8h rồi.
Nằm đơ người không nhúc nhích trong thời gian dài thật sự bực mình lắm, tôi khẽ xoay mình sang một bên và... Ôi đau điếng! Lần đầu tiên tôi đau chảy nước mắt. Biết là không nổi, tôi đành nằm thẳng trở lại rồi co chân lên.
Có một nữ bác sĩ đeo ống nghe và cầm máy đo huyết áp lại gần tôi, khám cho tôi xong bác sĩ nói:
-Chưa ra được đâu, cần ở lại theo dõi
Tôi mỉm cười rồi lại thở dài chán nản. Tôi nói thật là muốn đi toilet lắm rồi, dù tôi đã được thông tiểu. Nhắm mắt chờ thời gian trôi qua rồi tôi lại ngủ thiếp đi...
Lấn thứ hai tỉnh dậy, tôi thấy dưới cuối giường lại thêm một đống thuốc, có một số người đã được y tá đẩy ra ngoài và gặp người thân. Còn tôi thì sao??? Haizz.......
Một hồi lâu sau, khi căn phòng chỉ lác đác vài người, tôi nhớ chỉ còn khoảng 5,6 người thì tôi được đẩy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, mẹ là người đầu tiên tôi nhìn thấy, khuôn mặt mẹ đầy sự lo lắng, tội quá! Chỉ có mình mẹ lo cho tôi và mang theo một balo đồ đạc, khi sức khoẻ mẹ cũng không tốt. Mẹ đi theo cô y tá đến một căn phòng khác, nó rộng và có vẻ thoải mái hơn lúc nãy. Mẹ thay đồ bệnh viện ra cho tôi và hỏi:
-Mày đói không?
Khi mẹ vừa dứt lời, y tá liền nói:
-Bác cho em ăn cháo trắng thôi nha. Khi nào xì hơi mới được ăn cháo thịt
Thực ra lúc này tôi không quan tâm lắm, thấy mẹ là tôi mừng rồi...
Những ngày trong bệnh viện thật khó quên, tôi được chứng kiến những người có hoàn cảnh gần giống mình, họ có gia đình đến thăm đông đủ, tôi thì chỉ có mẹ và cậu, nhưng cậu tôi chỉ thăm tôi 2 lần.
Buổi chiều không khí dường như bớt ngột ngạt hơn, nắng đã tàn, một số bệnh nhân nằm gần tôi họ đã cố gắng tập đi lại để không bị dính ruột, khuôn mặt họ hiện lên sự đau đớn tột cùng, nhưng họ chưa hề ngừng tập luyện. Mẹ cũng bảo tôi hãy ráng đi lại, dần dần sẽ quen... Và thế là tay tôi bám vào thành giường, dùng hết sự cố gắng ngồi dậy, hic...!!! Đau rát kinh hoàng, chỉ việc ngồi dậy mà khó đến như vậy sao?Lúc này tôi là phế nhân rồi sao? Tôi vui mừng vì nhận ra rằng tôi đã thành công, ngồi rồi đứng, rồi tập đi... Mẹ luôn kề bên, bà ấy lo cho cho tôi từng chút một. Nhích từng bước, từng bước, đã có lần tôi ngã vì quá đau, những lúc như vậy chỉ muốn bỏ cuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lionlion