Ep 4:Lý do cuối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,tôi đã có đủ tự tin hơn để có thể bày tỏ cảm xúc.Sau khi ra viện tôi ko còn thấy cô ấy nói chuyện với tôi thường xuyên.
Cap hỏi:
- Cậu lại nói gì khiến cậu ý buồn à ?
Tôi trả lời:
- Ko
Kai nói.
- Sao cậu ko lấy hết cam đảm mà đi nói chuyện với cậu ý đi chứ cứ như vậy thì...
Tôi nói:
- Ừ mik sẽ cố gắng
Sau đó tôi đi mua 1 bó hoa Hồng Đào rất đẹp,nhưng nó chưa nở do vừa lấy nên nó ko đủ thời gian nên tôi mang nó về.
Lúc đi về tôi thấy AI đi cùng với 1 người khác có vẻ rất thân.Nhưng nhìn cô ý như vậy làm tôi cảm giác đau nhói 1 cách kỳ lạ,tôi đi về khi vẫn còn các câu hỏi vây quanh.
Khi về tôi ko kể với ai cả kể cả sư phụ tôi,tôi luôn có cảm giác như bị cái gì làm não tôi ko thể tập trung với cái suy nghĩ như vậy.
- Sao thế.
Tôi quay ra thấy As đang cầm 2 lon nc tăng lực.
   Tôi nói:
   - Ko có gì.
   As nói:
    - Cậu phải hỏi cô ý sớm sớm chứ tớ ko muốn nói cho cậu bt 1 số thứ đâu.
   Tôi im lặng rồi As ném tôi 1 lon nc rồi rời đi,nhìn về phía những vì sao như đang vui đùa tôi cảm tưởng về 2 chòm sao cãi nhau về vc 1 thanh niên ăn trộm dc cái đẹp trai và 1 tên thần chết đội lốt thám tử.
   Tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ rồi đi vào phòng.
   Sáng hôm sau mọi người dục tôi đi tỏ tình với Ai,sau đó tôi thấy bó hoa của tôi đã nở.

  Tôi hẹn Ai ra chỗ công viên gần trường cùng sự chứng kiến của team,Ai đi về phía tôi rôi mỉm cười.
   Ai hỏi:
   - Cậu thấy tốt hơn rồi à.
   Tôi đáp:
    - À...ừ :)(.
    Ai nói tiếp:
    - Cậu hẹn tớ có vc gì quan trọng lắm à.
    Tôi đáp:
    - Ừ.
   Tôi nói:
    - Cậu có ...có thể...
    Ai hỏi:
    - Cái gì ?
   Tôi nói dứt khoát:
   - Làm bạn gái mik ko!
   Ai nhìn tôi rồi nói:
  - Xin lỗi mik có bạn trai rồi.
    Tách lách tách,tiếng mưa rơi xuống làm tôi cảm thấy trống rỗng,tôi làm rơi bó hoa và nhìn cô ý ra về và tôi thấy 1 người nhìn tôi rồi lắc đầu tỏ vẻ khiêu khích.Tôi bắt đầu hận mọi thứ:
hận tôi,hận hắn,hận cuộc đời,...sau đó hắn tiến tới với Ai nói.
   - Cậu có vẻ ko dc vui rồi (cười phá lên.)
   Ai thấy vậy nói:
  - Thôi cậu đừng trêu chọc cậu ý,cậu ý vừa ra viện.
  Ai nói tiếp:
   - Đây là bạn trai mik John,còn đây là Will 1 người mik nợ ơn.
   Tôi nghe thấy vậy như thể cô ý chưa bao giờ coi tôi là 1 người bn chỉ dừng lại ở người quen,tôi bắt đầu khóc.

Ngau sau đó,cô ý nói là:
- Cậu ko sao chứ?
Cơn mưa che ngư giọt nc mắt của tôi,Ai nói:
- Will cậu đứng ngoài đấy sẽ bị cảm lạnh đây !
Tôi bỏ ngoài tai những lời đó vì tôi ko còn tin tưởng cô ta nữa.Rồi hắn nói:
- Vào đây đi thag giở hơi.
Tôi bắt đầu tiến đến rút khẩu súng lục ra.
Ai nói:
- Cậu...cậu mang súng đồ chơi làm gì.
Lúc đó Cap đi ra giữ tôi lại và tỏ sát khí nên tên kia khiến hắn sợ rồi Cap nói:
- Thôi bỏ đi hắn ko đáng sau này tớ (xử cho).
Tôi đi về trên nhiệt độ 12•c,tôi manh vẻ thất thần thiếu tự chủ.Khi về tới nơi.Cap nói:
- Quên hết mọi chuyện đi.
Tôi đi về phòng để tắm và thay quần áo,Mọi người bắt đầu nhìn tôi 1 cách buồn bã.
Đó là câu chuyện khiến tôi trở thành 1 kẻ chỉ nghe lệnh ko quan tâm tới ai trừ team mik tôi ko còn do dự mà sẵn sàng nổ súng giết ai đó mà tôi chướng mắt,ko ưa,...nhưng tôi sớm ổn định lại tôi giờ chỉ có game và game nó là cội nguồn lý do tôi sống.Hết


Ep 4 hết :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuất