1: Giấc mơ ngọt ngào, nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   21/9/2015, một buổi sáng mưa bão của ngày thứ hai đầu tuần,  tôi thức dậy vào lúc 4h sáng. Thật là quá sớm so với một ngày đi làm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời tối sầm lại, tiếng mưa rào rào trút xuống, thỉnh thoảng lại có một tiếng sấm, tiếng sét vang lên sáng rực cả đất trời. Đèn ngủ bỗng tắt phụt đi sau tiếng sấm. Mất điện rồi... Không ngủ được nữa, tôi cứ nhìn lên trần nhà rồi nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi với nụ cười nở trên môi...

      Có thể nói lâu lắm rồi tôi mới mơ, hoặc lâu lắm rồi tôi mới có một giấc mơ đẹp như hôm nay. Đó là về Anh. Anh và tôi như bao cặp đôi khác, cũng hẹn hò, đi dạo. Rồi hôm ấy, tôi và đám bạn thân cùng anh chơi, tôi cũng không biết nó là nơi nào, chỉ thấy có một số người đứng đó để giới thiệu về địa danh ấy. Và anh đứng cạnh tôi. Anh đứng sát bên tôi, bàn tay ấm áp của anh chỉ cách tay tôi một vài cm. Mỗi lần tay anh chạm vào, tim tôi lại lỡ một nhịp. Rồi chúng tôi nắm tay nhau đi xung quanh, cười nói vui vẻ, không phải bận tâm lo nghĩ việc gì. Dù chỉ là giấc mơ nhưng tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác hạnh phúc đến tột cùng ấy. Nhưng dù sao, nó vẫn chỉ là giấc mơ...                                                                                                                                                                           |~~|~~|~~|

      Khi em đến trường, anh vẫn ngồi ở vị trí ấy, vẫn cười nói vô tư. Nhìn thấy em, anh liền đi tới. Nhưng em biết, dù anh có đến gần em bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta vẫn khó nói chuyện. Anh và em đã quyết định đây chỉ là một mối quan hệ bí mật, em biết. Nhưng em vẫn muốn sẽ có ngày chúng ta được công khai, được nắm tay, cười nói mà không sợ mọi người phát hiện ra như trong giấc mơ kia. Rồi khi nhìn những cặp đôi khác, lòng em bỗng nhói lại. Liệu anh và em có thật đang hẹn hò? Hay đó chỉ là một sự ảo tưởng của em? Liệu anh có thích em như anh đã từng? Liệu anh có cảm giác đối với em như thứ mà em cảm nhận được khi ở bên anh? Hàng loạt câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu em. Anh có biết em đã bao lần nghi ngờ, bao lần đau khổ khi nghĩ đến việc anh và em sẽ có ngày phải chia tay? Hay giây phút hạnh phúc của em trong buổi hẹn đầu tiên? Anh có biết không? Em chỉ ước  mong sẽ có ngày chúng ta được ở bên nhau, nhưng điều ấy chắc thật khó để thực hiện, anh nhỉ. Anh đã thích em trước khi chúng ta hẹn hò những 16 tháng, liệu tình cảm ấy có thay đổi sau bằng ấy thời gian?                                                                                                                 |~~|~~|~~|

     Tôi lại tự trách bản thân sau những suy nghĩ ấy, tôi tự nhủ rằng những điều anh làm là đúng. Rằng chuyện tình của chúng tôi chỉ nên ở trong bí mật. Nhưng tất cả những gì tôi muốn nói với anh rằng: ''Em yêu anh!'' thật sự câu ấy khó đến vậy sao? Hay do tôi sợ anh sẽ không chấp nhận tình cảm ấy của tôi? Rằng chúng tôi chỉ nên dừng lại ở mức độ thích? Và tôi cũng vừa nhớ ra một sự thật đau lòng rằng, chúng tôi chưa ai thật sự tỏ tình với nhau cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro