Duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại bắt đầu những ngày tháng cứ ngỡ xa lạ nhưng lại sắp thân quen. Tôi đang bắt nhịp với cuộc sống hiện tại trong tư thế đắm chìm vào vài thứ khát vọng mà bản thân mình đặt ra. Tại sao tôi lại quá mềm yếu, bao nhiêu chuyện vui ngoài kia đã khép lại trong một căn phòng kín, nơi tôi như vừa bước ra sau bao năm chôn vùi ý thức hạnh phúc mãi mãi ở đó.  Tôi đang tìm đến một thế giới khác so với lúc trước, tìm lại chính mình... Con người sinh ra có ai khó thâu đêm. Vậy mà tôi bây giờ như khiến điều đó trở nên hi hữu trên thế giới này. Có lẽ tôi sinh ra là để chấp nhận hết tất cả những nỗi buồn, buồn vì bạn, buồn vì gia đình, buồn vì hoàn cảnh, buồn vì bản thân và cả tình yêu.   .. Nhắm mắt lại để kể trong đầu tôi bao nhiêu chuyện cũng không thể nhớ hết, nó quá nhiều nó lấn át cả bản thân và cả những suy nghĩ tiêu cực. Tôi chưa bao giờ thấy mình bất hạnh hơn lúc này, vì lúc trước bản thân tôi tuy không hơn ai cả nhưng cũng đủ an ủi bản thân rằng mình còn sống tốt mình còn cảm nhận và hi vọng cho bản thân những niềm vui mới.  Bây giờ thì lại khác, mỗi ngày tôi cố tìm ho mình một niềm vui nhỏ bé để che lấp nỗi buồn. Đôi khi lại khóc trong lòng và trách sao mình ngu thế... Càng hi vọng thì lại càng thất vọng hơn. Tôi phải vạch ra định hướng cho mình trong khi chính tôi lại cứ ôm ấp nỗi buồn tủi khổ. Có ai như thế chứ?  Bao lâu nay tôi cứ đùa cợt với chính hiện tại,  còn bây giờ,  khi nhận ra nó hi hữu và có giá trị thì tôi lại bắt đầu chán.  Là do điều gì khiến tôi như vậy,  tôi lại nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, nghĩ về bản thân, nghĩ về gia đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro