🪷Mi mục như hoạ-Công Tử Hoan Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cờ, đó là hình dạng của chúa trời khi đi vi hành.", Marc Levy đã viết như thế.
Và giống như một phép nhiệm màu mang tên "tình cờ", Ân Giám gục ngã trước mặt Điển Tất để rồi mở ra trăm năm dây dưa sau này, chỉ để cuối cùng nhận được một lời "thích ngươi":
"Ân Giám, ta thích ngươi, vĩnh viễn so với ngươi thích ta còn nhiều hơn rất nhiều."

Thật ra, tôi luôn cảm thấy truyện của Công Tử Hoan Hỷ rất hợp với bốn chữ "bình bình đạm đạm". Cho dù là thần tiên hay ma quỷ, cho dù là trâm anh thế gia hay thư sinh bình phàm cũng đều nhẹ nhàng bình đạm như thế. Cuộc sống và tình yêu của họ như tháng năm tĩnh lặng chảy trôi, như tách trà nóng nhẹ nhàng thanh đạm. Cho dù là là bi hay hỉ, tan hay hợp cũng nhẹ nhàng như thế, giống như đời này của ta có người là đã đủ, là rất đủ rồi.

Trở lại với "Mi mục như hoạ", vẫn là những câu văn đậm chất thơ, vẫn là một cốt truyện giản đơn nhưng thấm đẫm tình người và triết lý nhân sinh sâu sắc, Công Tử Hoan Hỷ đã mang đến cho độc giả một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu đi sự tinh tế trong từng câu chữ.

Ân Giám, vị chiến thần "một thanh trường kiếm trong tay giết chết Bắc Hải ác long, chém Tây Thùy lang khuyển", "phi thường dũng mãnh, vô địch vô song" lại vì bản tính trăng hoa mà suýt nữa mất mạng, bị trọng thương gục gã trước cửa nhà Điển Tất. Điển Tất, vốn là một chuột xám thành tinh, vì bản tính thiện lương của mình đã cứu lấy vị thần quân này, từ đó, hai con người vốn tưởng như sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau lại tình cờ buộc vào nhau trong suốt trăm năm.

"Một trăm năm, đủ để thế sự xoay vần, đủ để sông cạn đá mòn, đủ để đem các loại mạn bất kinh tâm lên men thành thứ rối rắm không thể nào nói rõ". Sau một trăm năm, thần quân cũng sẽ có một ngày rơi khỏi thần đàn oanh oanh yến yến, hàng đêm sênh ca để ở bên một nam nhân dung mạo bình thường nhưng lại có tấm lòng nhân hậu. Sau một trăm năm, chú chuột xám bình thường cũng sẽ có được chân tâm của người mà cậu tưởng chừng không thể nào với tới. Sau một trăm năm sẽ lại là một trăm năm và có lẽ là rất nhiều một trăm năm bình an hỉ lạc nữa.

Thời gian trôi đi, thế sự xoay vần, người có tình đến được với nhau, ấy là hỉ.

Thế nhưng ngoài hỉ, "Mi mục như hoạ" có bi không? Câu trả lời là có.

Nhắc đến bi trong "Mi mục như hoạ" không thể không nhắc đến Khuynh Thành.

Khuynh Thành, Khuynh Thành, tuyệt sắc giai nhân trong những giai nhân tuyệt sắc. Nhìn nàng, người ta sẽ liên tưởng đến "một đóa thủy liên hoa trong hồ Kim Liên của Phật tổ", và có lẽ nàng nên giống như bản thể của mình-một đoá sen trắng, tinh khiết và thanh cao như thế. Thế nhưng, chữ "Tình" quá nặng, để có được một cái liếc mắt của người, nàng chấp nhận vùi mình vào trong bùn nhơ, nhuộm đẫm đôi tay mình bằng máu của người vô tội. Nàng tàn nhẫn với thế nhân như thế, nàng là người có tội, nàng là người đáng trách, nhưng nàng cũng đáng thương biết bao. Bạn nói nàng tội ác tày trời, không đáng được khoan dung và tha thứ, đúng là như thế, dù sao, tình yêu cũng không thể biến thành cái cớ để tàn sát người vô tội. Thế nhưng, trái tim là máu thịt, cho dù là người hay yêu thì cũng sẽ biết đau thương, tủi hờn, cũng biết khát khao. Nếu như chỉ dùng lý trí, vậy đâu gọi là yêu? Tất nhiên tôi không đồng ý với hành vi của nàng, nhưng tôi đồng cảm với phần tình cảm rất đỗi đơn thuần và cố chấp kia của nàng. Những nàng con gái của Công Tử Hoan Hỷ khiến độc giả mâu thuẫn như thế đó, rõ ràng nàng sai nhưng lại không thể ghét được nàng.

Truyện của Công Tử Hoan Hỷ vẫn luôn như vậy đó, trong hỉ có bi, trong bi có hỉ, bi hỉ đan xen giống như nhân gian ấm lạnh, tràn vào lòng người là sự ám ảnh quá đỗi dịu dàng.

P/s: Tôi sẽ không nhắc đến Vô Nhai ở đây, bởi vì nơi tiểu đạo sĩ thuộc về là "Hàng ma tháp". Bạn tò mò ư, vậy rất tốt, bạn cứ tò mò đi, yên tâm, tôi sẽ không nói gì thêm đâu!

🎋 Những trích đoạn trong bài viết này được trích ra từ bản biên dịch của Nguyệt Cầm Vân.
Nguồn: nguyetcamvan.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy