Đôi lời về Ban Mã Tuyến (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể 1 số bạn không biết hoặc không thích Yulsic sẽ rất khó chịu khi thấy mình chọn hình Yulsic làm cover cho bài viết này nhưng thật sự lý do mình đọc Ban Mã Tuyến ban đầu vì được giới thiệu là rất giống Yulsic. Nhưng đương nhiên mình vẫn vô cùng phản đối chuyện cover BMT thành Yulsic ver hay bất cứ idol nào khác. Với mình Cận Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều là 2 nhân vật vô cùng đặc biệt mà cho dù có gán vào ai cũng ko hợp.

Nếu nói Vợ ta là quận chúa là Yulsic ver cổ trang kiểu lúc mới yêu hường thắm các thể loại thì Cận Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều là Yulsic ver trưởng thành. Đương nhiên Jessica không lạnh lùng mà cũng chẳng lý trí được như Cận Ngữ Ca nhưng xét về cách yêu thì 2 người rất giống nhau. Còn Kiều Hiểu Kiều lại giống Yul ở cái tính cách. Nhưng người thật và nhân vật trong fic không thể hoàn toàn giống nhau. Chỉ là cái cách mà họ yêu nhau thật sự cho mình cảm giác giống Yulsic quá mà thôi. 


Cận Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều gặp nhau khi mới 23 24 tuổi đầu, 1 người khuê nữ suốt ngày chỉ biết công việc và 1 cô cảnh sát mới vào nghề. Hai người ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy thuộc 2 thế giới khác nhau rồi. Một bên bữa cơm ăn chỉ vài hột tượng trưng cho có, bên kia 1 lúc ăn hết 3 ly mì ăn liền. Cô Cận ăn xong đã bật máy tính chăm chú làm việc, Kiều cảnh quan ăn xong liền bật Tom & Jerry xem rồi người ha hả. Tưởng chừng chỉ cần Kiều Hiểu Kiều làm xong nhiệm vụ là coi như never see u again, vậy mà không biết từ bao giờ 2 bạn lại có tình cảm với nhau. Với Hiểu Kiều thì chắc là từ lúc nhìn cô 2 nhà họ Cận đánh Piano. Còn Ngữ Ca thì từ khi nào? Không lẽ từ lúc thấy Kiều cảnh quan khỏa thân nhảy ra khỏi phòng tắm để bảo vệ mình chỉ vì nghe tiếng gạt tàn rơi vỡ, khen người ta mông mượt mà cơ mà =)))) Nhưng chắc chắn Cận Ngữ Ca đã nảy sinh tình cảm thì mới để Kiều Hiểu Kiều vô duyên vô cớ vào nhà mình rồi cuối cùng cưỡng bức luôn con gái nhà lành. Hay cho Kiều cảnh quan, mượn rượu làm càn, nếu con gái người ta không có tình cảm với mình thì đảm bảo chưa kịp ngủ đến sáng cô đã bị tống vào tù rồi. 

Nói một cách nghiêm túc thì sự xuất hiện của 2 người họ trong cuộc đời của nhau vào thời điểm đó có thể nói là 1 làn gió lạ. Cận Ngữ Ca chính là tò mò về 1  người đến từ "thế giới" khác mình, thời điểm đó cô làm gì vốn đều chỉ cô đơn một mình, bỗng nhiên có 1 người nào đó xuất hiện ở cạnh mình hầu như 24/24 khiến cô không thể không để tâm. Để rồi từ lúc nào cô không muốn Kiều cảnh quan bỏ mình đi bảo vệ cho tiểu thư nhà họ Đỗ, chọc cho người ta giận thì đánh đàn xin lỗi, bị người ta ôm thì cũng cứ để im cho ôm ấp dỗ dành. Người ta lợi dụng cơ hội coi phim cười nghiêng ngả nằm trong lòng mình, Ngữ Ca cũng ko chút tránh né mà nghịch ngợm mái tóc xoăn của Hiểu Kiều. Đến lúc bị người ta cưỡng bức cô cũng nửa muốn chống cự nửa muốn buông xuôi....

Chuyện của 2 người có thể sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu Kiều Hiểu Kiều không quá lý trí và cái tôi của Cận Ngữ Ca không quá cao ngạo. 

Kiều Hiểu Kiều vừa ăn tết dc 2 3 ngày đã bị thương phải vào bệnh viện, đó là lần đầu tiên Cận Ngữ Ca lo lắng sợ hãi mà chạy vào bệnh viện, cuối cùng lại nhận được từ Kiều cảnh quan mấy câu nói đau lòng coi chuyện đêm đó chỉ như 1 trò chơi ái tình.

Mình không trách Hiểu Kiều, thân là cảnh sát, sự sống cái chết cách nhau chỉ qua sợi chỉ mỏng manh. "Ngữ Ca, tôi sợ cô sẽ hối hận. Thời điểm viên đạn bắn tới tôi cũng không sợ nhưng tôi sợ cô sẽ hối hận"

Nhìn đồng đội mình hy sinh, nhìn vợ của cậu ta khóc đến ngã khuỵa, rồi lại nhìn người mình yêu thương vốn như đóa hoa Lily cao quý xinh đẹp đang lo lắng đến nỗi không màng đến hình tượng, mình hiểu lý trí của Hiểu Kiều không cho phép cô yêu Ngữ Ca. Cô sợ người mình yêu sẽ khổ, vậy nên ngay từ đầu thà là đừng bắt đầu, vậy sẽ không có kết thúc đúng không?

Kiều cảnh quan nói cho cứng miệng rồi cuối cùng cũng vì quá nhớ mà chờ người ta suốt mấy tiếng đồng hồ vô vọng trước công ty, chỉ mong nhìn một cái rồi thôi. Chờ từ công ty chờ đến nhà, thấy được rồi lại mơ hồ mà đi theo, gặp được người mình thương rồi lại như một kẻ say mà tiến tới đắm chìm trong cơn mê ấy một lần nữa.

Thế nhưng mình đã nói nếu Kiều cảnh quan quá lý trí thì Cận tổng chính là quá cao ngạo. Sau màn ân ái tình cảm ấy liền xô người ta ra mà phủi tay đi tắm, còn để lại một câu châm chọc đâm thấu tận tim gan người ta. Đương nhiên Cận Ngữ Ca sao lại để cho một người khác tùy tiện làm mình tổn thương rồi chỉ vì một lần gần gũi là coi như mọi thứ bỏ qua. Cho dù đó là Kiều Hiều Kiều nhưng Cận Ngữ Ca vẫn không dẹp bỏ được lòng tự tôn của mình.

Bởi vậy sau đêm đó, cả hai tình nguyện đem quan hệ của mình chỉ dừng lại ở mức quan hệ thể xác trên giường. Kết thúc thì lại coi như chưa từng gặp mặt quen biết. Cứ càng dây dưa mới càng thấy họ không hợp nhau. Thứ duy nhất mà họ hợp nhau chắc chỉ là quan hệ giường chiếu mà thôi. Mà đến chuyện đó xong cũng chả có chút ôm ấp yêu thương thường thấy mà chỉ có Cận tổng bỏ vào phòng tắm mặc kệ Kiều cảnh quan nằm xấp mặt ngủ trên giường. Đấu khẩu không phải là ít, cãi nhau cũng chưa phải là không, thế nhưng sau một màn mây mưa thì lại coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra.

Mãi đến khi Cận Ngữ Ca bệnh, sốt đến mơ hồ rồi được Kiều cảnh quan một tay chăm sóc nấu cháo cho ăn mua thuốc cho uống thì tuyến phòng thủ của hai người mới được nới lỏng. Thậm chí lúc cô sốt đến mơ hồ, nghe tiếng cửa đóng lại tưởng Hiểu Kiều lại bỏ mình mà đi, lòng lại tuổi thân mà ứa nước mắt, thật rất đáng yêu. Cùng vì lần sốt đó mà Ngữ Ca chịu nằm im trong lòng Hiểu Kiều mà ngủ đến sáng, coi như cũng là 1 bước tiến dài cho hai người rồi.

Bệnh cô Cận vừa qua thì 2 tuần sau tới lượt Kiều cảnh quan bị thương. Nói tình nguyện đem quan hệ của cả hai gắn trên giường, nhưng sâu thẳm bên trong cả hai vẫn là xuất phát từ tình yêu. Vì thế nên xa mới nhớ nhung, để rồi khi bị thương Hiểu Kiều vẫn một mực muốn ghé qua nơi đây, nhìn người ta một cái hay muốn được người ta chăm sóc cho mình. Chỉ trách vết thương trên lưng cô đâu phải là nhỏ, hại Ngữ Ca xót đến phát khóc. Kiểu cô Cận đang rửa vết thương giùm mà nghe tiếng rên la của người ta rồi bỏ vào nhà vệ sinh khóc thật là đáng yêu, vừa xót xa người ta, vừa trách móc bản thân mình không khéo léo, vừa tức giận kẻ cứng đầu kia không chịu đi bệnh viện. Đúng kiểu tsundere luôn, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành. Mình đọc đến khúc này đều thở dài, Cận Ngữ Ca đúng là cực phẩm nhân gian mà.

Rõ ràng sau trận bệnh và cái lần bị thương đó thì mối quan hệ của 2 người cũng tốt dần lên, Ngữ Ca chuyển từ lạnh lùng sang im lặng cũng là một đặc ân to lớn hới Hiểu Kiều rồi. Đọc tới khúc này mình thật thấy thương Hiểu Kiều, thế nhưng nhiều bạn lại trách móc sao Cận tổng lại quá lạnh lùng vô tình. Nhưng cái hay ở tác giả chính là xây dựng tính cách và tâm lý nhân vật một cách vô cùng hợp lý và xuyên suốt. Đừng quên Cận Ngữ Ca là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn, là cô cháu gái vàng ngọc của Cận gia, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để kế nghiệp gia tộc. Một người như vậy sao có thể yếu đuối được. Cũng chính vì thế mà cái tôi của Cận Ngữ Ca cao như quả núi, thế nên cô mới chỉ vì 1 câu nói của Kiều cảnh quan năm xưa mà ghi hận trong lòng, từ đó đối đãi với Hiểu Kiều lạnh lùng chán ghét. Chung quy cũng là do Kiều cảnh quan năm xưa tự làm tự chịu đi, có điều chịu suốt 2 năm thì cũng có thể nói do cô hai nhà họ Cận giận dai quá thôi. Mà mấy bạn cũng đừng tưởng Kiều cảnh quan hiền lành tội nghiệp bị người ta ăn hiếp. Cũng cãi tay đôi, cùng xóc mỉa nhau chứ có hiền lành gì. Kiều cảnh quan cũng ngang ngược để quên súng ở nhà người ta rồi người ta đang họp cũng nằng nặc bắt về mở cửa. Hay đầu truyện đến văn phòng cũng có hiền lành gì đâu liền ôm ấp dê xồm người ta rồi còn gì. Đâu ra mỹ nhân tuyệt vời như vậy cho Kiều cảnh quan chiếm tiện nghi không không chứ. Nếu thật sự quá sức chịu đựng, chỉ cho mà không nhận được gì, với tính cách của mình Kiều cảnh quan đã bỏ lơ từ tám kiếp rồi chứ không dây dưa chịu ngược suốt hai năm trời đâu.

Để rồi 1 bước ngoặc lớn xảy ra là Kiều Hiểu Kiều lại một lần nữa bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ. Lần này có thể coi như là lần bị thương nặng nhất rồi. Nhưng trong cái rủi nó có cái xui, à ko cái hên. Không có lần này thì làm gì mà mối quan hệ của hai người tiến thêm được bước nào. Không chừng dày vò nhau thêm vài năm nữa cũng có. Thật sự đọc chap này mình rất thích, bởi vì từng câu từng chữ tác giả viết trong chap này đều rất đáng giá.

Một Cận Ngữ Ca luôn bình tĩnh ôn nhu lạnh lùng vậy mà chỉ cần nghe giọng nói thều thào, nghèn nghẹn của Hiểu Kiều một cái lòng cô liền muốn thắt lại, bất chấp mặt mũi mà lớn tiếng giữa gia đình và quan khách.

Lúc thập tử nhất sinh, người ta thường chỉ nhớ về người quan trọng nhất đối với mình. Vậy nên Hiểu Kiều lúc đó mới cố chấp mà gọi Ngữ Ca cho bằng được. 

"Nếu ra đi...Rất nhiều năm sau, cô còn nhớ đến tôi hay không..."

Ban đầu Hiểu Kiều từ chối Ngữ Ca chính là sợ cái khoảnh khắc này, nay rơi vào lại không kìm được lòng mà gọi cho người ta. Cái này có thể tóm gọn bằng :" sợ em biết lại sợ em không biết, muốn em biết lại muốn em không biết, điều buồn nhất là em biết mà em quăng cho 1 tấn bơ vào mặt". 

" Nhưng mà, đồ vô lại này rất yêu em a..."

Đây chính là biểu tượng cho "một câu nói bình thiên hạ" trong truyền thuyết. Không những tỏ tình được với người ta mà còn khiến cho tảng băng ngàn năm kia lập tức vỡ vụn rồi tan chảy ngay lập tức. Xuất sắc lắm Kiều cảnh quan, phải thấy quan tài mới đổ lệ, phải chết tới nơi mới dám mở miệng nói tiếng yêu, hại người ta một phen đứng tim với mình luôn.

Nói Cận Ngữ Ca là cực phẩm nhân gian đâu phải bởi người ta vừa đẹp vừa giàu mà còn bởi ở cái khoảnh khắc này mà cô còn bình tĩnh được và chỉ với vài cuộc điện thoại đã từ phương xa giành lấy mạng của Kiều cảnh quan từ tay thần chết.

" Xin Kiều, van xin Kiều ....

Yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chuyện gì tôi cũng đều dễ dàng tha thứ, xin Kiều, đừng đẩy tôi đến vạn kiếp bất phục, đừng xé nát sự sống của tôi như vậy. Không phải nói yêu sao, yêu vì sao đau khổ như thế..."

Những lời thì thầm này của cô không ai nghe được cả, hình ảnh cô yếu đuối gục lên người Hiều Kiều cũng không ai thấy được. Cô chỉ yếu đuối với duy nhất người mà cô yêu thương thôi. Vì cớ gì mà phải van xin, chẳng phải là vì yêu sao. Cô đã yêu Hiểu Kiều từ bao giờ mà đến bây giờ mới nhận ra. Chỉ tiếc cho Kiều cảnh quan đã bất tỉnh nhân sự, vậy nên những lời nói vàng ngọc này cô không nghe được. Nếu không chắc sẽ nước mắt nước mũi tèm lem vì cảm động quá =))))

Lần đầu tiên trong suốt hai mưới mấy năm cuộc đời Cận Hoan Nhan mới nhìn thấy chị mình để lộ ra mặt yếu đuối của bản thân. Vì một người mà sợ hãi đến ngã quỵ, thậm chí không có mình đỡ cũng đứng không nổi. Tất cả những điều này chính là câu trả lời ngọt ngào nhất cho câu hỏi: " Nếu ra đi...Rất nhiều năm sau, cô còn nhớ đến tôi hay không..." của Hiểu Kiều. Tôi cho rằng chữ nhớ thôi là không đủ, nếu Hiểu Kiều không còn, chắc cô hai nhà họ Cận sẽ sống như kẻ vô hồn mất.


Một tuần sau Cận tổng lại phải vào bệnh viện thăm Kiều cảnh quan, vừa vào đã thấy người ta cười cười nói nói với em gái nhỏ xinh tươi. Mà ác 1 cái em gái nhỏ đó chính là nguyên nhân khiến xém xíu nữa là 2 người âm dương cách trở. Cô kìm chế lắm nên mới chỉ nạt một cái đuổi ra thôi chứ mấy tên mà hại Hiểu Kiều ra nông nỗi này cô tống vô tù rồi đem tử hình hết ráo rồi =)))))

" Cô ..... từ chức đi.....

Cứ như vậy... Làm cho người ta chịu không nổi...."

Translate ra ngôn ngữ của chúng ta:" Kiều nghỉ việc đi, em nuôi, em sợ lắm, sợ Kiều sẽ lại bị thương, sợ Kiều gặp bất trắc, em sẽ sống không nổi"

Dịch ra là nghe thấy tha thiết liền đúng không. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều cảnh quan bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên Cận tổng nhẹ giọng bảo người ta nghỉ việc ở nhà mình nuôi. Đây mà còn không mang ý nghĩa rước nàng về dinh nữa thì thôi chứ =)))))

Các bạn những tưởng thời kỳ chiến tranh lạnh đã qua ư? No no no. Hoàn toàn sai lầm. Khúc mắc của hai người này không phải chỉ nằm ở chỗ yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Đọc từ từ bạn mới cảm thấy tại sao mình đã bảo tình yêu của họ là tình yêu của hai người trưởng thành và nó vô cùng thực tế. Mâu thuẫn thường thấy trong các bộ truyện khác thường từ người thứ ba, hay yêu hận tình thù, ngàn kiếp sinh ly tử biệt v.v.... nhưng ở đây thì không, mâu thuẫn trực tiếp đến chính tính cách của cả hai người. Chính vì thế nó rất thực tế, mình dám cá chắc rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy được bản thân mình ở đâu đó trong câu chuyện này.

Đơn giản thôi, Kiều cảnh quan rảnh rỗi nhớ người yêu tạt qua chỗ làm của người ta tính thể hiện chút tình cảm hường thắm. Nào ngờ người ta không thèm nhìn tới mình, còn lên xe bỏ đi một nước không thèm nói tiếng nào.

Nào nào Kiều cảnh quan bị quăng bơ đâu phải lần đầu tiên, nhưng bây giờ hai người coi như chính thức yêu nhau rồi chứ bộ. Đâu phải giống như hồi xưa gặp nhau làm lơ đâu. Vậy nên Kiều cảnh quan hẳn nhiên tức tối khi tình cảm nồng thắm của mình bị tạt cho một gáo nước lạnh, vậy nên cô mới tức giận mà lớn tiếng.

Kiều Hiểu Kiều không sai, cô là uất ức mà nói ra hết những điều mà mình giấu trong lòng suốt 2 năm nay. Kiều Hiểu Kiều hay bất cứ ai đọc truyện đều tự hỏi trong lòng Cận Ngữ Ca cô ấy có ý nghĩa gì? Chúng ta đều tức giận thay cho Hiểu Kiều khi năm lần bảy lượt cô ấy đều bị Cận tổng quăng cho cả tấn bơ vào mặt. Kiều cảnh quan là cảnh sát, tính tình đương nhiên chẳng phải thùy mị nết na hay hiền lành gì, cô vốn chẳng thể nào mà bình tĩnh nổi trong những trường hợp này. Mà người ta nói giận quá mất khôn là vậy, giận lại nói ra những câu khiến người khác tổn thương.

Kiều Hiểu Kiều chỉ biết trách Cận Ngữ Ca quá lạnh lùng mà chẳng hề biết rằng bản thân mình quá vô tâm. Tôi nghĩ bản thân chúng ta ai cũng đã từng nhìn thấy mình đâu đó trong khoảnh khắc này. Đôi lúc chúng ta quá ích kỷ, chỉ nhìn thấy bản thân mình vì người quá nhiều mà chẳng thể nhìn thấy người vì mình mà đã làm những gì. Cái tát của Ngữ Ca khi đó làm cho mình như nín thở lại. Hiểu Kiều thật sự ban đầu nói đúng, nhưng cô hoàn toàn sai khi dám khinh thường tình cảm Ngữ Ca dành cho mình.

" Tôi không xem trọng Kiều, có điểm nào của Kiều mà tôi không biết, tôi không nhớ rõ? Sở thích là gì, thích chơi cái gì, ăn gì, mặc gì, đi ở, chuyện nhỏ nhặt nào tôi không biết, Kiều chỉ vội vã đến, có lúc nào tôi sơ sót? Kiều cảnh quan thích trà mùi hoa nhài, thích xem phim hoạt hình, quần áo cùng loại phải mua 2 cái, tôi nói có sai không?

Mỗi một chiếc quần cái áo ở đây của Kiều đều là tự tay tôi giặt. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả 1 chiếc vớ tôi cũng chưa từng giặt qua, công việc đến đêm khuya, còn phải giặt quần áo cho Kiều, tôi phải quý trọng Kiều như thế nào nữa?"

Đây có thể xem như là 1 cú plot twist cực bự đúng không. Đọc xong khúc này thì mình không còn gì để biện hộ cho Hiểu Kiều nữa. Đúng là Cận tổng quá lạnh lùng, nhưng cô ấy có cách yêu riêng của mình. Suốt 2 năm nay cô đã luôn yêu thương và trân trọng Hiểu Kiều như thế, chỉ là vết thương lòng năm xưa của cô quá sâu, nên một chút biểu hiện ra bên ngoài cô cũng không để lộ. Hãy tưởng tượng bạn là tổng giám đốc của cả 1 tập đoàn, từ nhỏ đã là viên minh châu được cưng như trứng hứng như hoa, vậy là một ngày 10 tiếng trên công ty, về nhà còn làm việc đến tận khuya còn hì hục giặt đồ cho người ta. Cần phải có bao nhiêu yêu thương trân trọng mới đủ đây? Tới nỗi mà 1 vết ố vết rách nhỏ trên áo cũng biết, tinh tế như thế, yêu thương như thế, tìm kiếm đâu ra một người yêu mình nhiều như thế?

Lúc Cận Ngữ Ca nói những lời này, tựa như những ấm ức dồn nén trong lòng bấy lâu nay được dịp tuôn ra hết. Vừa tức giận, vừa có chút gì đó tuổi thân vì tình cảm của mình không được người ta hiểu. Tát người ta nhưng cũng không dám mạnh tay, rõ ràng là thương tiếc lắm.

Đằng đẵng dày vò nhau suốt 2 năm trời, đây mới là lần đầu tiên họ nói thẳng ra hết mọi khúc mắc trong lòng. Nếu không có ngày hôm nay, rồi sẽ tiếc nuối thêm bao nhiêu lâu nữa. Kiều cảnh quan mạnh mẽ là thế mà lúc này lại như cún con, mắt ướt át nghèn nghẹn gọi một tiếng " Ngữ Ca" khiến lòng dạ người ta dù có sắc đá cỡ nào cũng phải tan chảy. Đương nhiên kết thúc lại như cũ, cứ chung đụng trên giường là lửa giận lại hóa nhu tình. Có điều Kiều cảnh quan được phúc lợi là lại được nước lấn tới, hết đòi được xưng hô thân mật rồi lại bắt đầu lại từ đầu hẹn hò như tình nhân. Kết cục vẫn là bị cô hai nhà họ Cận làm cho á khẩu =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop