Test IS_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Câu hỏi:

1. Bạn có tự tin vào khả năng viết của mình không?

-> Cũng... khá.

2. Bạn viết được những thể loại nào?

-> Viễn tưởng, hành động, truyện ngắn, tình cảm, học đường.

3. Bạn cảm thấy mình có những ưu điểm và khuyết điểm nào trong lĩnh vực này?

-> Ưu: nhiều ý tưởng.

-> Khuyết: tay nghề kém.

● Thực hành: viết một oneshot chủ đề tự do.

Mùa xuân, một cảm giác ấm áp tuyệt vời bao trùm lấy cơ thể của một thằng học sinh năm ba như tôi. Tiết trời ấm áp, những cánh hoa anh đào rơi tràn ngập khắp mọi con đường. Một khung cảnh tràn ngập sức sống và sự tươi mát.

Nhưng... mọi thứ đã quá muộn.

Tàn rồi...

Thế giới này tàn thật rồi.

Trước mặt tôi là một khung cảnh mà bất kì ai đam mê những dòng game kinh dị đều không muốn nó xuất hiện ngoài đời.

Mọi thứ, nhà cửa, đường xá, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn.

Trong khi tôi vẫn đang sững sờ trước cảnh tượng phi hiện thực trước mắt thì bọn chúng đã đánh hơi được tôi. Ánh mắt không phải con người kia đang chỉ thẳng vào tôi, cũng với cái miệng đang chảy ra toàn là máu và máu.

Nỗi kinh hoàng của thế giới này, đại dịch zombie đã thật sự xuất hiện.

Cái thứ chuyên đi ăn não kia chỉ biết "gừ!" với "gào!", nghe chướng tai quá thể.

Vớ lấy khúc gỗ dưới đất, ba bốn con zombie bắt đầu ồ ạt lao về phía tôi.

"Chậc, mình phải đến trại trú ẩn càng nhanh càng tốt mới được."

Tôi lao thẳng vào bọn chúng, một con, hai con, máu bắn ra khắp cơ thể của tôi. Thật gớm ghiết làm sao, toàn máu và máu, rốt cuộc cái thứ quái quỷ này tại sao lại xuất hiện và xuất hiện từ đâu?

Điều đó chẳng ai biết được.

Từ trường học đến trại trú ẩn của con người cách khá xa, đi bộ sẽ vắt kiệt sức lực của tôi nên có lẽ tôi nên tìm một nơi nào đó trú chân.

Ít nhất thì bầu trời vẫn còn giữ được màu xanh và gió vẫn không bị vấy bẩn bởi mùi của bọn xác thối này. Và tất nhiên, cả những con bướm của mùa xuân này, có lẽ chúng cũng không muốn thấy điều đáng sợ nhường ấy. Đó là những gì tôi nghĩ là "điều tốt đẹp nhất còn sót lại".

Vác theo chiếc ba lô chứa toàn là đồ ăn dự trữ và vài bộ quần áo, nó như một cục đá đè nặng vào vai tôi. Đáng lẽ ra tôi nên luyện tập cơ thể đều đặn hơn.

"Chết tiệt, cái thứ đồ hộp này khó mở quá!"

Trong lúc đang loay hoay với cái món đồ hộp rẻ tiền thì tiếng bước chân bắt đầu phát ra, càng lúc càng tiến gần hơn, gần hơn nữa.

"Đúng là bọn phá đám!"

"Aki... Aki..."

Cái... cái gì thế này?! Một thây ma biết nói ư? Không thể có chuyện như thế xảy ra được!

"Aki... Aki..."

Nó cứ luôn miệng gọi tên mình, làm sao nó biết được cơ chứ?! Vả lại, bộ đồng phục đó hình như là của trường mình thì phải, cô gái này học chung với mình ư?

Đôi mắt đã bị hóa đỏ một bên, phần đầu có một lỗ nhỏ, thật tôi chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng ấy chút nào.

Nó cứ tiến về phía tôi mà chẳng có chủ đích nào cả, thật khiến tôi ngứa tay.

"Đi chết đi!"

Tại sao lại thế này?...

Tôi đã cầm lấy khúc cây và toan đánh nó, tại sao nó không có phản ứng?

"Aki... Aki...", một nụ cười chợt hiện ra.

Tại sao một con thây ma lại có thể làm được điều này. Nó khiến tôi không nỡ xuống tay một chút nào.

Cái mái tóc bạch kim bị vấy bẩn bởi máu đó, cùng đôi mắt đã bị hóa đỏ một bên, dù nói thế nào thì xuống tay với một đứa con gái thì thật sự quá khó khăn với tôi.

<Rầm!>

Một tiếng đổ sập lớn, một đám thây ma tràn vào chỗ tôi, liếc sơ qua tôi thấy khoảng... gần mười con!

"Nhiều quá... thôi xong rồi."

Bóng dáng của con nhỏ ban nãy bị đám thây ma che mất, biết thế xử nó luôn cho rồi. Bị bao vây bởi ba bức tường và cổng chính thì ồ ạt thây ma, đúng là tiến thoái lưỡn nan.

"Chết tiệt! Tao không thể chết ở cái nơi thế này được!"

"Aki... Aki!"

Một cái gì đó lướt ngang mặt tôi, đầu của con zombie trước mắt đã biến mất, và hiện ra ngay sau đó là bóng dáng của con nhỏ đó. Nó đang giết đồng loại ư?

Trong phút chốc, mọi thứ như đang ngừng lại, nhịp thở, nhịp tim của tôi chậm đi một giây. Tất cả đều vì cái cảnh tượng khó tin ngay trước mắt. Một mình nó... đã giết sạch bọn thây ma.

Nó quay lại nhìn tôi, toàn thân nó toàn máu là máu.

Và lần này lại là một nụ cười khác.

"Aki... Aki..."

Nó tiến từng bước chân mệt mỏi về phía tôi, sau đó ngã vào người tôi. Nó ngủ ư? Lần đầu tiên tôi thấy có chuyện một thây ma đi ngủ đấy. Cơ mà, ngực của nó đang ép vào người tôi, tôi nghĩ nó cũng tầm cỡ... D-cup.

Khoan, khoan đã nào! Tôi đang nghĩ cái gì thế này!? Thây ma là thây ma, đó là sự thật không thể bàn cãi. Chúng đáng chết và không nên tồn tại ở thế giới này! Chẳng lý nào mình lại rung động trước một con thây ma... dễ thương thế này được!

Đúng thế, phải giết nó!

Nhưng mình vẫn không xuống tay được!!!

Thế là tôi lại phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này một đêm.

Ngày hôm sau, tôi đi đến đâu là con nhỏ đó theo đến đấy. Đi lên thì nó đi lên, đi xuống thì nó đi xuống. Kể cả...

"Đi chỗ khác coi! Người ta đi vệ sinh mà!"

"Aki... Aki?"

Con nhỏ này thật sự bị ăn mất não rồi, nói cũng chẳng nghe nữa.

<Ào ào!>

Trời đột nhiên biến sắc và đổ cơn mưa, trong vô thức tôi đã nắm lấy tay con thây ma đó và tìm nơi để trú tạm.

"Oa, ướt như chuột lột luôn rồi."

"Aki..."

Từ lúc gặp nó đến giờ nó chỉ kêu tên tôi, còn lại chẳng hề nói bất cứ thứ gì khác.

Cả hai chúng tôi đều ướt sũng, sau khi vắt chiếc áo đã ngấm cả tá nước mưa, con nhỏ đó cũng bắt chước theo và bắt đầu... cởi áo!?

"Khoan khoan! Dừng lại!"

Nó dừng lại thật kìa! Ít ra cũng không phải là không biết nghe lời.

Nhưng cái tư thế nửa cởi nửa không này khiến tôi thấy rõ như ban ngày cái áo ngực trắng tinh kia. Không được! Nó là thây ma! Là thây ma! Mình không thể yêu một con thây ma được!

Nhưng cái đôi mắt này đang chống đối suy nghĩ của tôi, nó cứ nhìn chằm chằm vào chỗ "nhạy cảm" đó.

Con nhỏ lập tức đỏ mặt, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thây ma biết ngại đấy, nó giống một thiếu nữ hơn là một thây ma nhiều.

Đã hơn một ngày trôi qua, đã biết bao lần cả hai chúng tôi bị bọn zombie bao vây tứ phía. Cùng sống sót, cùng chiến đấu, cảm giác của tôi về con thây ma này đang dần thay đổi.

Có lẽ, tôi đã thích nó chăng?

Một suy nghĩ ngu ngốc.

"Mà, chắc phải đặt cho cô một cái tên thôi", tôi vừa nhóm lửa vừa nói.

Nó vẫn cứ ngơ cái mặt ra và kêu "Aki, Aki", chẳng còn gì khác để nói à?!

"Sora, từ nay tôi sẽ gọi cô là Sora", mà, có lẽ đó là mấy cái tên thông dụng dành cho mấy cô gái trong anime.

"So...ra..."

"Ặc! Nói được cái khác rồi à?!"

"Aki... Sora..."

"Chết rồi, hình như có gì đó rất sai ở đây."

Ngày hôm sau, tôi và Sora đã đến được một thành phố khác. Nơi này cũng tan hoang không thua gì nơi ở của tôi. Đảo mắt một vòng, tôi chợt nhận ra cửa hiệu quần áo vẫn chưa hư hại gì nhiều, có lẽ sẽ tìm được thứ gì đó để thay thế cho cái bộ đồ đang bốc lên toàn là mùi tanh của máu này. Và nếu may mắn hơn, có khi tôi sẽ tìm được cái gì đó bỏ bụng chăng?

"Vào thôi!", tôi kéo tay Sora vào, và cái đầu nó vẫn nghiêng qua một bên kèm theo dấu chấm hỏi to đùng.

Quả như dự đoán, mọi thứ đều vẫn còn có thể sử dụng. Đồ ăn thì toàn là đồ hộp nhưng ít ra có thể trụ lại trong ba hoặc bốn ngày. Tôi lục vài bộ đồ và đưa cho nó, hơi bị bất ngờ khi nó nhanh chóng ôm lấy và chui vào buồng thay đồ dành cho nữ.

Lần đầu tiên tôi thấy có loại thây ma này đấy.

Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra lại bản đồ đã được lưu lại trong điện thoại, vì đường dây điện ở đây đều đã bị tê liệt hoàn toàn nên sóng không còn nữa. May mắn thay là tôi đã kịp chụp lại phần bản đồ chỉ dẫn đến chỗ trú ẩn của con người.

"Xa phết! Phải đi qua cả một ngọn núi cơ à?!"

Xem ra cần chuẩn bị vài bộ đồ giữ ấm đây.

Tôi quay vào hỏi kiểm tra xem nó đã thay đồ xong chưa, và...

"Làm cái quái gì thế hả?!"

Quần lót đặt lên đầu, trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân, con nhỏ này khiến mình phát điên mất!

Dù muốn dù không thì, lần đầu tiên chiêm ngưỡng cái cơ thể của một đứa con gái thây ma, đúng là một kinh nghiệm để đời.

Và ám ảnh suốt cả cuộc đời.

À thật ra không có gì khác so với gái chưa bị ăn não đâu, cái lỗ trên đầu nó khiến tôi thấy hơi... buồn nôn thôi.

"Rồi đấy, đội thêm cái này vào để lấp cái lỗ đó đi", tôi lấy một cái mũ và đặt lên đầu nó.

Nó nhìn tôi một lúc rồi cười. Thật sự thì... tim tôi vừa lỡ một nhịp vì nụ cười ấy.

Đằng nào trời cũng đã tối và có lẽ nếu ra ngoài sẽ gặp nhiều bất lợi, nên tôi quyết định sẽ tạm thời qua đêm ở cái cửa hiệu này. Vây quanh bởi bốn bức tường, chẳng có lấy một loài sinh vật nào, kể cả những con bướm sống về đêm. Nơi này âm u đến phát sợ.

Nhưng bù lại thì, bầu trời đêm nay đẹp thật đấy. Một bầu trời đầy sao.

"Sora, lại đây nào", tôi phẩy tay, nó nhanh chóng lao đến như một chú cún con. "Làm một tấm ảnh kỉ niệm nào!"

Công nhận, tôi thấy bản thân thật sự có vấn đề nặng về thần kinh.

Nó nhìn lên bầu trời, trong phút chốc, đôi mắt nửa người nửa thây ma của nó mở to, khẽ phát ra từ miệng nó là thứ âm thanh của sự kinh ngạc.

"Tuyệt lắm phải không? Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ngắm nó trong tình trạng thế này", tôi ngồi xuống. "Tôi muốn đến trường, được nói chuyện với bạn bè, được cùng mọi người đi chơi, cùng họ có những kỉ niệm đẹp, và tất nhiên là muốn cùng một cô gái, nhất là người yêu cùng ngồi ngắm sao như thế này. Nghe thật buồn cười phải không?"

Buồn cười thật ấy chứ, nhất là khi tôi lại đi nói chuyện với một con thây ma.

"Trường... học..."

Ơ...

"Sao... bạn bè..."

Nó, nó đã dần nói được mấy từ khác rồi!

Sao có thể chứ?! Thật khó tin.

Nó ngồi xuống đối diện cạnh tôi, nó dí sát vào người tôi. Con mắt thuộc về con người của nó đang bắt đầu rưng rưng.

Và cái giây phút đó, khi hai tay nó ôm chặt lấy đôi vai này, tôi và Sora đã hôn nhau, nó thoáng qua một cách bất chợt, và vị ngọt của đôi môi đó cũng thoáng qua một cách nhanh chóng.

Dù có nói gì đi nữa, thì tôi cũng không thể tự lừa dối chính mình, hay trái tim nữa.

Tôi đã yêu Sora, yêu một đứa con gái thây ma.

Sau nhiều ngày đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng gần đến được nơi trú ẩn của con người, tôi hy vọng họ sẽ cứu được Sora, có lẽ vậy. Nhưng xui thay, một trận bão tuyết lớn lại xuất hiện khiến chúng tôi bị chậm lại.

"Cố lên, sắp đến rồi!", tôi nắm chặt tay cô ấy.

Rồi đột nhiên cô ấy nặng một cách bất chợt.

"Sora?... Sora!!"

Sora đã ngất đi vì quá lạnh, nếu không kịp làm ấm thì Sora sẽ thật sự chết theo đúng nghĩa.

Không, tôi không muốn, tôi muốn cứu cô ấy, cô ấy không thể chết được.

Bế Sora trên tay, tôi cố gắng dùng mọi sức lực còn lại vượt qua cơn bão tuyết.

Đôi mắt tôi mờ dần đi, tay chân lạnh đến nỗi chẳng còn cảm giác gì, hơi thở cũng đang yếu dần.

Và rồi tôi khuỵu xuống dưới lớp tuyết dày đặc.

. . .

"Aki... Aki..."

Hai bàn tay ấm áp đang áp lên má tôi. Hình ảnh đã dần rõ ràng hơn, là Sora. Khuôn mặt đó có nét gì đó lo lắng.

"Aki! Aki!"

Xem nhỏ vui chưa kìa, như thể vừa tìm được kho báu ấy.

"Sora-"

"Aki!"

<Đoàng!>

Máu...

Lại là nó...

Tại sao...

Máu bắn ra khắp người tôi, Sora đã ngã xuống. Từ xa, tôi có thể thấy bóng dáng của một con người, cùng với khẩu súng trên tay.

"Sora... Sora..."

Tại sao... tại sao lại như vậy...

"Aki...", giọng nói nhẹ nhàng ấy đang càng lúc càng yếu ớt dần.

Hắn, chính hắn, một viên chí tử vào đầu của Sora. Tại sao...

"Người... yêu..."

"Sora cố lên! Em không được chết! Sora!!!"

"... người... yêu... Aki...", Sora nắm chặt tay tôi, môi cô ấy lại mỉm cười lần nữa. "Sora... yêu... Aki..."

Một giọt...

Hai giọt...

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi, rơi không ngừng nghỉ.

"Uây, chết rồi à? Công nhận tao bắn chuẩn phết, chắc Hoàng Xuân Vinh cũng nên bái tao làm sư phụ! Haha-"

"Tại sao! Tại sao hả?!", tôi đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào. "Tại sao! Tại sao mày bắn cô ấy! Tại sao!! TẠI SAO?!"

"Mày điên hả?! Tao vừa cứu mày đấy! Nó là thây ma! Thây ma đấy!"

"Mày... mày không hiểu đâu... mày không... không bao giờ hiểu được đâu... Sora..."

Vào lúc ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra một điều. Thế giới này thật tàn nhẫn, không ngoại lệ bất kì ai...

Ba năm sau, chiến dịch càng quét zombie đã được thực hiện và đã tiêu diệt toàn bộ bọn thây ma đó. Xác chất thành đống và bị hỏa thiêu toàn bộ. Riêng xác của Sora, tôi đã xin được mang đi chôn cất.

Thứ duy nhất còn sót lại là tấm ảnh ba năm trước của tôi và cô ấy. Tôi bây giờ đã là một giáo viên, ít ra thì điều đó cũng khiến tôi bớt đau buồn về cô ấy.

"Thầy ơi! Thầy!"

Lại là lũ quỷ trong lớp.

"Nè nè, thầy có bạn gái chưa? Nhìn thầy đẹp giai thế mà không có bạn gái thì phí lắm!"

"Đúng rồi đúng rồi!"

Bạn gái à...

"Thầy có rồi."

"Hể?!! Ai vậy ạ?!"

Tôi chỉ có duy nhất một người mà thôi.

"Tên cô ấy là..."

---<>---

"Ô! Ô! Aki! Năm nay tao với mày chung lớp nè!"

"Vậy thì còn gì bằng nữa! Haha!"

Tại một gốc cây anh đào đặt trong trường...

"Nhìn kìa, là Aki đó, cậu mà không nắm lấy cơ hội thì coi như xong đấy Kanna!"

"Nhưng nhưng...", nhưng người ta đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng nhảy vào thì ngại chết!

"Nhưng gì nữa! Triển luôn!"

Hầy, đúng là con bạn thân, không thể phụ tâm ý của nó được!

"Aki-"

"GỪ!"

"Cái-... Aki..."

Vào cái khoảnh khắc định mệnh đó, khoảnh khắc mà không một ai muốn nó xảy ra.

Tất cả chúng tôi, vận mệnh của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fun#spoil